Phần 3
Sau hôm đó cô không còn thấy anh nữa . Hỏi mấy người bạn của anh thì biết anh ngày nào cùng dốt mình trong phòng VIP của quán bar, ngày nào cũng uống rượu thay cơm .
- " Em có biết đã có chuyện gì với nó không ? "
- " Em cũng không biết !"
- " Có phải hai người cãi nhau đúng không , anh thấy nó lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên em đấy "
Cô im lặng không nói .
- " Em đến địa chỉ này đi , nó đang ở đấy đấy "
Một người bạn của anh đưa cho cô một tờ giấy trong đó ghi địa chỉ một quán bar "
Nhìn tờ giấy trong tay cô đắn đo một lúc , quyết định sẽ đi đến chỗ anh . Phải khiến anh hoàn toàn hết hi vọng .
Cô đi lòng vòng mất hai tiếng mới đến nơi , cô đi thẳng vào trong một đoạn . Một tấm biển ghi " Phòng VIP " được treo bên cạnh một căn phòng . Cô đưa tay đặt lên nắm cửa rồi lại bỏ xuống , hành động đó cứ lập đi lập lại vài lần . Cuối cùng cô hạ quyết tâm , đã đến đây rồi thì không thể không vào . Cô hít một hơi thật sâu xoay nắm cửa , vừa bước vào bên trong mùi rượu nồng nặc lập tức xông vào mũi . Cả căn phòng nơi đâu cũng là vỏ rượu . Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong một góc tối của căn phòng . Cô chậm rãi bước lại gần anh , khi nhìn thấy rõ mặt anh cô kinh ngạc không thốt nên lời . Đây mà là anh sao ? Khuôn mặt hốc hác , tiền tuỵ , mắt thì đỏ ngầu , viền mắt thâm xì . Quần áo xộc xệch , nhăn nhúm không ra hình dạng .
- " Anh mau đứng dậy đi "
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên , đúng là cô đây rồi . Anh đứng bật dậy cơn choáng váng ập đến khiến anh đứng không vững , cũng may cô nhanh tay đỡ lấy anh . Anh ôm chặt cô vào lòng , cả khuôn mặt vùi vào cổ cô .
- " Anh nhớ em lắm , đừng rời bỏ anh được không ." Anh nói như van xin .
Cô đơ người một lúc , sau đó liền đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã ngồi trên sofa .
- " Anh say rồi mau về đi , ba mẹ anh sẽ lo cho anh lắm đó "
- " Em nói đi tại sao lại đối xử như thế với tôi , tại sao lại lừa dối tôi " Anh bất chợt hét lên khiến cô giật cả mình .
Cô rất nhanh khôi phục lại tinh thần , lấy cốc nước lọc trên bàn hất thẳng vào mặt anh .
- " Anh hãy tỉnh táo lại đi . Để tôi nói lại cho anh biết , tôi đến với anh chỉ vì anh có tiền , cũng là lá chắn vững chắc trong ngôi trường kia . Bây giờ anh đã hết giá trị lợi dụng rồi thì tôi tội gì phải ở bên anh " Cô lạnh lùng nói .
Mỗi câu , mỗi chữ của cô như những nhát dao đâm vào tim anh khiến nó rỉ máu không ngừng .
- " Em đã từng yêu tôi chưa ? "
Anh nghẹn ngào lên tiếng .
Cô hít một hơi thật sâu nói .
- " Chưa bao giờ ."
Tim anh chết lặng , cả người như rơi vào hầm băng lạnh ngắt .
- " Giờ thì anh đã biết câu trả lời rồi đấy . Nhìn anh lúc này thật chật vật biết bao , thật sự không giống anh chút nào . Mau tỉnh táo lại đi , không cần vì tôi mà đau khổ như vậy . Từ giờ trở đi tôi với anh không còn quan hệ gì nữa , tôi đi đường tôi anh đi đường anh . "
Cô nói rồi xoay người đi ra ngoài , nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa đằng sau liền có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô . Cô gỡ tay anh ra , anh lại càng ôm chặt hơn .
- " Vậy thì cứ tiếp tục lợi dụng anh đi , em muốn bao nhiêu tiền anh cũng có thể cho em . Đừng rời bỏ anh được không , anh sẽ chết mất ."
Anh khóc , đúng vậy lúc này anh đã khóc . Đã rất lâu rồi anh đã không khóc . Một khi anh đã khóc thì phải biết rằng lúc này anh đã đau biết chừng nào .
Cô nắm chặt hai tay , cô không thể mềm lòng . Cô dứt khoát đẩy anh ra , trên môi là nụ cười khinh bỉ .
- " Anh đang van xin tôi đó hả , nhìn anh kìa thật hèn mọn biết bao "
Cô nói rồi liền đi ra ngoài không chút lưu luyến .
Anh ngồi bệt xuống đất , câu nói vừa nãy của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh . Hèn mọn ? Cô nói anh hèn mọn ? Ha ha cô nói không sai anh hèn mọn vậy đó , cũng chỉ vì quá yêu cô mà thôi . Anh đã hèn mọn cầu xin cô , vậy mà cô vẫn không chút động lòng mà quay người bước đi đấy thôi . Sao cô có thể tàn nhẫn với anh như vậy .
Trong mắt anh bây giờ không còn sự đau thương như lúc nãy nữa , thay vào đó là sự hận thù như muốn hủy diệt tất cả . " Anh thật hèn mọn " anh sẽ không bao giờ quên câu nói này , rồi sẽ có ngày anh sẽ khiến cô hèn mọn mà cầu xin anh . Nếu cô đã vô tình thì cũng đừng trách anh vô nghĩa.
Hôm sau cô liền đến trường để rút hồ sơ . Khi xong mọi việc , cô đi quanh trường một lúc rồi mới ra về . Khi gần đến cổng trường , bước chân cô chợt khựng lại . Anh cùng với một bạn gái nắm tay nhau cùng bước vào trường , anh còn thân mật nói gì đó vào tai cô ta khiến cô ta cười thật tươi . Nhìn bộ dạng của anh lúc này thật khác xa hôm qua , đây mới chính là anh mà cô biết .
Cô cúi đầu thật thấp đi qua hai người họ . Nhưng cái cô bạn đi bên cạnh anh kia lại không để cho cô yên .
- " Ê , bạn kia "
Có nhắm chặt mắt để che dấu đôi mắt đầy đau thương kia . Ngẩng cao đầu nhìn cô ta.
- " Bạn gọi tôi sao ? "
- " Đúng vậy " Cô ta kiêu ngạo nói .
- " Có chuyện gì sao "
- " Nghe nói cô chia tay với anh Tử Phàm rồi đúng không "
- " Đúng thế "
- " Tôi bây giờ chính là người yêu của anh ấy , mong cô tránh xa anh ấy ra một chút " Cô ta ôm lấy cánh tay anh , cả người dựa sát vào anh như đánh dấu chủ quyền .
- "Cô không nói thì tôi cũng sẽ làm vậy , hôm nay tôi đã rút hồ sơ để chuyển trường rồi . Tạm biệt . " Cô nói rồi quay người đi thẳng , cô sợ cô sẽ không kìm được mà bật khóc .
Nhìn cô đi khuất sau cánh cổng , anh ngay lập tức hất mạnh cô ta ra lạnh giọng nói .
- " Cô làm tốt lắm , còn giờ thì biến đi "
Cô ta nhìn anh đầy căm phẫn sau đó rời đi .
Anh cố tình làm vậy chỉ muốn nói cho cô biết . Đối với anh cô cũng chả là cái thá gì cả . Anh chắc chắn sẽ khiến cô phải hối hận vì đã đối xử với anh như vậy .
Nửa tháng sau khi cô chuyển trường . Hôm nay bỗng cô bạn khá thân khi học ở trường cũ gọi điện cho cô .
- " Alo"
- " Đình Đình dạo này cậu thế nào rồi ? "
- " Mình vẫn ổn , còn cậu "
- " Mình cũng thế . Nghe nói cậu với Hạo Tử Phàm chia tay rồi hả "
- " Ừ "
Tâm trạng cô bỗng chốc trùng xuống , không biết anh dạo này thế nào rồi .
- " Tiếc thật đấy . Mình nghe nói cậu ta chuẩn bị đi du học rồi thì phải "
- " Cậu nói cái gì ? "
Cô đang ngồi trên giường liền bật dậy .
- " Hôm nay cậu ta đã rút hồ sơ rồi , hình như là 2h chiều nay bay thì phải "
Cô nhìn lên đồng hồ bây giờ mới là 11h , vẫn còn kịp để đến sân bay .
- " Hiện tại mình có chút việc bận để khi khác mình gọi lại cho cậu " Nói xong cô liền cúp máy , vơ tạm lấy chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà . Bắt taxi đi đến sân bay .
Đến nơi đã là 12h30' , vẫn còn 2 tiếng rưỡi nữa mới cất cách . Đi quanh sân bay tìm một lượt , không thấy bóng dáng của anh đâu . Cô đến sớm quá chăng .
Cô ngồi xuống hàng ghế chờ , mắt đảo liên tục , chỉ mong có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc .
Anh lúc này từ trong xe bước ra . Bên cạnh còn có ba mẹ anh và còn cả cô ta nữa .
Cô liếc nhìn ra cửa liền nhìn thấy anh từ trong xe bước ra . Cô vui mừng đứng bật dậy nhưng khi nhìn thấy cô ta nụ cười trên môi cô liền tắt ngấm . Cô xin người ngồi bên cạnh chiếc khẩu trang , sau đó đeo lên mặt . Khẩu trang khá to nên che gần hết gương mặt cô , chỉ đệ lộ ra hai đôi mắt . Cũng may cô mang theo chiếc áo khoác có liền mũ , cô chùm lên đầu rồi ngồi xuống .
Nhìn cô lúc này chả khác gì kẻ trộm .
Anh cùng ba mẹ và cô ta tiến vào bên trong , ngồi xuống hàng ghế chờ . Trên cô một hàng , trùng hợp thay anh ngồi ngay phía trước cô . Chỉ cần cô đưa tay ra thì có thể chạm vào anh rồi .
- " Hai đứa sang đó phải biết tự chăm sóc lẫn nhau đấy "
- " Con biết rồi bác " Cô ta ôm lấy cánh tay mẹ anh nở nụ cười lấy lòng .
Anh không nói gì .
Cô ta cũng đi cùng anh sao . Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót . Đúng rồi chỉ có cô ta mới xứng đáng với anh thôi , còn cô thì cái gì cũng không có . Nhưng cứ nghĩ đến việc người bên anh là một cô gái khác không phải là cô trong lòng liền khó chịu không thôi .
- " Ở bên đấy hai đứa phải thường xuyên bồi đắp tình cảm với nhau . Sau khi về nước liền cho hai đứa kết hôn "
- " Con biết rồi ạ " Cô ta ngại ngùng nói .
- " Phàm , con cũng nói gì đi chứ "
- " Tuỳ mẹ " Anh trả lời qua loa rồi đeo tai nghe , nghe nhạc .
Nước mắt cô từng giọt từng từng giọt rơi xuống . Hai người họ sẽ kết hôn , rồi cùng nhau sinh con , sống với nhau đến cuối đời . Nghĩ đến đây trái tim cô đau lắm như có hàng nghàn mũi dao đang đâm vào tim cô vậy . Cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc .
Cứ thế hai tiếng trôi qua , cũng đã đến giờ anh phải lên máy bay . Anh vô thức nhìn ra phía cửa ra vào , mong có thể nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc . Hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu , cô làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ , chắc lúc này cô đang vui vẻ bên tình mới rồi . Tay anh nắm chặt thành quyền khi cứ nghĩ đến cảnh cô ở bên cạnh một người đàn ông khác , trong lòng liền khó chịu không thôi . Chỉ cần cô xuất hiện , níu giữ anh lại thì anh sẽ không ngần ngại mà trở về bên cô .
Thấy anh cứ thất thần nhìn ra cửa , cô liền đau lòng . Lúc này trong đầu cô lại loé lên một suy nghĩ , cô không cần gì cả chỉ cần anh thôi , dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cô vẫn muốn giải thích tất cả mọi chuyện với anh rồi hai người sẽ trở về như trước kia . Nhìn anh cùng cô ta dần khuất sau cánh cửa cô lập tức chạy lại chỉ còn một chút nữa thôi cô có thể đến gần anh rồi , vậy mà cánh tay của cô bị ai đó nắm chặt lại . Cô quay lại nhìn người đó , là mẹ anh .
- " Là cô đúng không " Bà ta lạnh giọng nói .
- " Tôi sẽ không nghe lời bà nữa , tôi muốn đi giải thích với anh ấy "
- " Vậy thì mẹ cô phải chết " Bà ta gằn từng chữ nói .
- " Bà..." Cô nghiến răng kèn kẹt , nhìn bóng anh càng ngày càng xa . Nhìn người mình yêu gần ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì cảm giác này thật tồi tệ .
Cho đến khi anh bước vào bên trong , cánh cửa kia dần dần khép lại bà ta mới chịu buông cô ra .
- " Nó đã đi rồi , cô cũng nên đi về thôi " Bà ta nở nụ cười đắc thắng rồi quay người bước đi .
Hai tay cô nắm chặt thành quyền hai mắt đỏ ngầu , nước mắt lại một lần nữa rơi xuống . Cô thất thần đi ra ngoài , nhìn lên bầu trời rộng lớn kia một chiếc máy bay vụt qua trên bầu trời . Chiếc máy bay đó đã mang người cô yêu đi mất rồi .
Tạm biệt anh......
3 năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro