Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Sweet rains

Tôi đang ôn thi đại học, một dân khối C chính hiệu như tôi thì việc học thuộc vài quyển sách hay làm mấy bài luận nó quá dễ dàng nhưng còn cái việc ngồi mà tính toán này nọ thì tôi phát sốt. Tôi là đứa dốt toán có chứng chỉ đấy nhưng năm nay thi chung cả đại học lẫn tốt nghiệp tôi sợ nhất là bị điểm liệt môn toán mất thôi. Sợ thì cứ sợ mà lười thì vẫn cứ lười. Tôi đang học toán này, dù đã uống cà phê ừng ực như uống nước thế mà vẫn buồn ngủ, vậy mới thấy sức ru ngủ của môn toán nó mới vĩ đại làm sao. Sau lần ngủ gật thứ mười mấy tôi giật nảy mình khi thấy cậu bạn trí cốt của tôi đang ngồi phía đối diện. Tôi bật cười khúc khích:

- Hihi...Hình như mình nghĩ đến cậu ta lắm quá nên mơ cũng thấy này...

- Cậu chắc là mơ chứ?

- Hả? Là...là người thật???

- Cậu không làm đúng một bài toán nào cả, thật khâm phục.

Tôi hốt hoảng giật ngay quyển vở lại.

- Này,ai cho cậu tự tiện vào đây? Ra ngoài đi tớ còn học. Hả 11h rồi sao? Tên trời đánh này nửa đêm mà dám vào phòng con gái nhà lành hả? Ra mau không tớ đánh chết cậu.

- Tớ không ở đây thì cậu chịu học chắc, mau đi rửa mặt rồi làm bài đi.

- Mẹ ơi.... Đuổi tên này về cho con.

- Chính mẹ cậu nhờ tớ ngồi đây đấy, mà cậu đã nghe nhiều lần rồi phải không? Tớ nói cậu chỉ là thằng bạn của tớ mà, mong là cậu đủ thông minh để hiểu.

- Cậu...

-Tớ làm sao? À mà chỉ có tớ phải lo cậu làm gì tớ thôi chứ cậu không cần lo điều đấy đâu.

Tôi bị chặn đứng họng không thể nói gì thêm nữa,sao mẹ tôi lại để cho cái tên này vào đây chứ.

- Bình thường cậu học đến mấy giờ?

- À...học đến tận 11h á. Hôm nay là quá mất 3 phút rồi đó (ngáp) haizzzz...mà thôi cậu về đi tớ đi ngủ đây.

- Đang lúc ôn thi gấp rút mà cả ngày đi chơi tối thì 9h học 11h đã ngủ, tớ phục cậu luôn rồi.

- Chứ giờ làm sao?

- Giờ ngủ đi,từ mai việc học của cậu sẽ do tớ quyết định rõ chưa?

- Ai cho mà quyết?

Cốc...cốc...cốc

- Á...

- Ngủ đi. Tớ về.

Sau khi cho tôi ba cái cốc đầu tên đó bước ra cửa.

- Ê, giờ này mà dám về một mình hả?

- Thế cậu đưa tớ về đi.

- À...Hihi... Thôi cậu về vui vẻ chứ tớ đưa cậu về mất công cậu lại đưa tớ đấy.

*

*

*

"Nhạc du dương"

Tôi khua khua tay tìm điện thoại theo tiếng nhạc của bài "Kiss the rain", mới có 4h sáng mà. À số lạ, ai nhỉ? bạn bè mình làm gì có đứa nào làm gà trống bao giờ đâu nhỉ? Tôi bằng cái giọng ngái ngủ bắt máy và thầm nguyền rủa đứa nào mà gọi nhầm số cái giờ này.

- Alo...

- Biết tớ gọi bao nhiêu cuộc rồi không?

- Đương nhiên là không biết rồi... đã nhầm số rồi lại còn mắng mỏ người ta.

- Nhầm cái đầu cậu, cái con mèo lười này ra đây mau.

Linh cảm của tôi không sai mà, biết ngay là tên đó. Tôi vẫn dùng cái giọng buồn ngủ để nói chuyện:

- Điên à? Ra làm gì?

- Chạy thể dục rồi về học cho tinh thần thoải mái.

- Lạy hồn, tinh thần tớ giờ thoải mái lắm rồi cậu đi mình đi.

- Tớ cho cậu 3 phút để ra đây nếu không tớ trèo cửa vào mà hậu quả lúc ấy hẳn là cậu cũng biết.

Tút tút tút...

- Ơ .. ơ ...Aaaaa....Tớ nguyền rủa ai cho cậu số tớ.

Huhu...Vậy là tôi bỗng dưng có một thầy thể dục vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc lại còn lắm chuyện...hic...hic.

*

*

-"Hai vây xinh xinh

Cá vàng bơi trong chảo mỡ

Ngoi lên,lặn xuống

Cá vàng chết nhe răng..."

Á....aaaaaaa

Điên nhất là đang ngồi luyện giọng mà bị cốc đầu thế này đấy. Chỉ có thằng em trời đánh của tôi mới dám làm thế mà, tôi vớ ngay lấy quyển sách quăng thẳng ra sau mà không cần nhìn.

- Mày biến ra ngay không? Chỗ chị đang ôn thi cấm làm phiền đấy.

- Ôn thi vào mầm non hả?

(Tiếng thằng em mình sao sao á nhỉ?)

Tôi quay lại và lại đúng như dự đoán.

- Này, sao cậu cứ tự nhiên vào phòng tớ thế?

- Cửa mở, tớ có gõ nhưng tại trong này có con vịt đang hát nên cậu không nghe thôi.

- Hừ...Thế cậu sang đây với mục đích gì? Đừng bảo là buổi tối cũng phải chạy thể dục nhé, có chết tớ cũng không đi đâu.

- Không tớ sang dạy cậu học.

Tên đó đặt xuống bàn một đống sách và ngồi đối diện với tôi một cách rất thản nhiên và cái kiểu tự ý này làm tôi muốn nổi điên.

- Mà ốc không lo mình ốc còn đòi cõng sên, cậu không lo ôn của cậu đi dạy dỗ tớ làm gì, nói thật chứ nhìn toán là tớ muốn xỉu luôn rồi.

- Tớ thi xong đại học ở Mỹ rồi mới về nước đó, nên giờ tớ sẽ dạy cậu để mà đỗ còn gì.

- Ai...ai khiến cậu?

- Tợ tự khiến, dù gì tớ cũng phải có trách nhiệm lo cho tương lai thằng bạn của tớ chứ.

- Ê, ai là thằng bạn của cậu?

- Thôi không cãi nhau nữa học đi.

- Nhưng tớ không muốn là thằng bạn của cậu.

- Vậy thì anh bạn hihi.

- Nếu cậu còn nói thế nữa thì tớ không học.

- Cậu không học mà được chắc?

- Hừ...Tớ sẽ học với một điều kiện cậu phải không bao giờ gọi tôi là anh bạn nữa.

- Thôi được rồi giờ học nhé, tớ sẽ tìm nguyên nhân cậu không muốn làm thằng bạn sau.

- Làm...làm gì có nguyên nhân gì?

- Thế cậu định cãi nhau đến sáng phải không?

- Ừ, thì học.

***

Lại một buổi tối tra tấn nữa diễn ra, dù đã cố gắng nhồi nhét hết sức nhưng cái đầu tôi trình độ chứa logalit, tích phân, hệ phương trình nó có hạn. Nhưng cơ mà tôi thấy có tên đó luôn ngồi đối diện học toán lại đỡ buồn ngủ hơn dù thỉnh thoảng có bị cốc đầu hay bị phạt đứng lên ngồi xuống, hihi.

- Bạn đẹp trai, dễ thương,thông minh đang ngồi kia ơi!!!

Tên đó nhăn nhó lần thứ n:

- Mới học 2 tiếng mà cậu nghỉ giải lao 8 lần rồi đấy, lần này không được, học đi.

- Nốt lần này, chỉ lần này nữa thôi mà.

- Thế cậu định làm gì?

Tôi không trả lời tên đó mà chạy ra ban công,tôi đang chờ một điều tuyệt vời mà.

- Aaaaa... Mát quá. Ta là thần gió hahaha...

Tôi đưa tay ra bắt lấy những cơn gió mùa hè mát rượi:

- Cậu ra đây suốt làm gì thế?

- Chờ sao băng chứ làm gì?

- Hôm nay có sao băng à?

- Ừ. Tớ định khi nào có mới gọi cậu mà lỡ nói mất rồi. Hihi.

- Ngốc sao băng đâu giờ này, rạng sáng mới có.

- Thì tớ ở đây trước cho sao băng nó biết đường mà bay qua.

-...

Cậu ta không nói được gì nữa mà quay mặt đi nhưng tôi vẫn kịp thấy nụ cười trên gương mặt chỉ mới vài giây trước còn đang nhăn nhó với tôi.

- Aaaa... Cậu cười rồi này, hihi.

- Thế trước giờ tớ không cười chắc.

- Có cười nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nên tớ muốn lập kỷ lục làm người khiến cậu cười nhiều nhất.

Tôi không nhìn vào mắt cậu ấy khi nói điều này đâu mà tôi nhìn ra xa, nhìn lên trời cao vì tôi sợ cậu ấy sẽ đọc được một điều trong mắt tôi mà tôi không sao che giấu.

- Cậu làm được rồi đấy.

- Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ.

Trình giả ngốc của tôi lại tăng hạng từ đây.

- À...À không có gì. Tớ tự nói một mình.

- Cơ mà những người đẹp trai thì thường tự kỉ thế này à?

- Ý cậu là tớ đẹp trai sao?

- Không tớ đang nói cậu tự kỷ mà.

- Thôi mệt quá, vào học ngay.

- Aaaaa...Bỏ ra, tai tớ không phải của cậu đâu mà cứ muốn là xếch nó như thế nhé.

***

- Mấy giờ rồi tên kia?

- 1h58.

- Yes, sắp được thấy sao băng rồi.

- Chắc mai tớ phải nhờ mấy cái tin vặt ngày nào cũng đưa có sao băng để cậu có động lực thức học bài đấy.

- Hihi...Hôm nay nghỉ sớm 2 phút nhé thầy giáo.

- Không. Cậu viết hết phần kết luận bài phương trình đó đi vậy là tròn 2 phút.

- Ặc đúng là nhỏ mọn.

"Nhạc du dương"

- Ê, điện thoại kìa.

- Của cậu mà.

Tôi tỉnh bơ như một đứa vô can. Còn cậu ta không khỏi thắc mắc:

- Sao nhạc chuông của tớ lại thế này.

- " Kiss the rain" tớ cài cho cậu mà, nghe máy đi, hihi.

- Alo ạ... mẹ à?...Vâng, con biết cái đó rồi còn sẽ gửi ngay.

- Gì thế? Mẹ cậu à?

- 2h rồi nghỉ đi. Tớ về đây, tớ cần gửi tài liệu cho mẹ.

- Đêm rồi mà còn tài liệu gì?

- Ngốc, ở Mỹ giờ là ban ngày đấy. Ngủ ngon.

- Ơ cậu...Thế còn mưa sao băng...Ơ...Tên kia...

Tôi cứ "ơ...ơ" mãi còn tên đó đã chạy khuất sau cây xoài rồi. Hừ...Tiếc thật đấy, ngắm sao băng một mình sao mà vui.

*

*

*

- Này,cậu ngủ ngật lần thứ hai mấy rồi biết không?

- Hả???...Ừ, học đây...zzzzz...

- Mới sáng ra đã gật gù rồi, đêm qua cậu làm gì mà không ngủ.

- Thì đợi sao băng mà, (ngáp).

- Hả? Nhưng lúc rạng sáng trời mưa mà.

- (Ngáp) thì mưa – sao – băng mà, phải có mưa chứ.

- Phục cậu luôn rồi, đi, lên ngay youtube xem sao băng đi.

- Không. Người ta muốn thấy tận mắt sao rơi mà.

- Cậu thích đến thế cơ à?

- Ừ, chẳng biết vì gì nhưng vẫn cứ thích như thích mưa vậy. Hàng ngày cứ thế trôi qua, có lẽ tớ đã quen chờ đợi những thứ gì đó đến, để có thể tạo ra sự khác biệt với taasst cả những lúc bình thường khác, dù là khoảnh khắc thôi cũng được.

Chúng tôi trò chuyện tới đây, rồi cả hai đều rơi vào trạng thái trầm tư, chúng tôi có những suy nghĩ gì đó và tôi tự hỏi không biết những suy nghĩ của hai người khác nhau có bao giờ trùng nhau được không, liệu cậu có nghĩ những điều như tôi đang nghĩ?

*

*

*

- Ê, hôm nay tới lượt cậu ngủ gật sao? Ê...Ê...Ê...

Tự dưng cảm thấy không gian này đang trở nên dễ chịu vì cái tên khó tính ngủ mất rồi, hehe. Cái khuôn mặt này giờ tôi mới dám nhìn chằm chằm vào mà không sợ xấu hổ đấy. Cái khuôn mặt của cậu bé 10 năm trước bỗng chen lên khuôn mặt này, vẫn có những nét ấy nhưng khuôn mặt bây giờ có vẻ khó hiểu hơn, nhiều tâm tư hơn. Tôi không giỏi đọc hay hiểu suy nghĩ của ai nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu bạn của tôi đang có rất nhiều tâm sự, có lẽ cậu ấy đã và đang cất giữ thật nhiều chuyện mà không thể nói ra hết. Tôi đang gắng nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt ấy mà chẳng biết tại sao tôi lại cứ thích nhìn, dù nhìn trộm,nhìn thoáng qua thì vẫn cứ thích, rất thích, như là thích sao băng và mưa vậy.

Đôi mắt kia từ từ hé mở tôi vội vàng thu đôi mắt của mình về và nhìn chằm chằm vào quyển sách.

- Hừ...Tớ ngủ quên sao không gọi?

- Cậu cứ ngủ đi bài nào khó tớ sẽ hỏi, dạy tớ học chán lắm hả? Muốn ăn mỳ không?

Đôi chân mày kia cau lại:

- Cậu lại bày trò rồi, lần này đừng mơ dụ được tớ. Mau học đi tớ không ngủ gật nữa đâu.

***

- Zê zê... Xong rồi. Này cậu xem đúng chưa?

- Sao hôm nay cậu thông minh đột xuất thế? Bài này thuộc dạng khó mà.

- Chuyện, những gì dễ với người khác tớ thấy khó còn những gì khó với người khác thì tớ lại thấy dễ...hihi...

- Nói chuyện ngày càng lằng nhằng rồi đấy. Thôi 2h rồi nghỉ đi.

- Hihi...Khoảnh khắc hạnh phúc đến rồi.

Tôi ra ban công vươn vai và ngày nào tôi cũng tìm kiếm sao băng.

- Hôm nay lại có tin vịt bảo có mưa sao băng hả?

- Không có nhưng tớ cứ chờ, nhất định sẽ thấy được mà. Ngày nào cũng sẽ chờ.

- Hay cậu nhìn tạm sao băng trong này trước đi.

- Ôi...Đẹp quá.

Tôi đưa tay đón từ tay cậu quả cầu thủy tinh lấp lánh. Trong lớp vỏ trong suốt ấy là bao nhiêu ngôi sao bé nhỏ, xinh xắn. Cậu ấy khẽ lắc quả cầu, một điều tuyệt vời xảy ra, hàng trăm ngôi sao kia bay lên rồi chao đi chao lại tỏa sáng lung linh.Và tiếng nhạc nhẹ nhàng, ấm áp của bài "Kiss the rain" vang lên khe khẽ hòa vào tiếng mưa tí tách trước hiên nhà.

- Cho cậu đấy, nhớ giữ nó cẩn thận nhé.

- Cho tớ thật á?

Gật gật

- Nhưng vì sao?

- Vì...À vì tại...Mà nếu hôm trước tớ có ở đây thì chắc cũng không để cậu phải ngắm một mình,...À thì vì...Mà nói trung cậu cứ cầm đi nếu mà còn hỏi lý do tớ đòi lại đấy.

- Cho rồi không được đòi lại nhé. Tớ không hỏi gì nữa, tuyệt đối không hihi.

- Để hôm nào có mưa sao băng tớ sẽ gọi cậu xem cùng tớ có kính viễn vọng mà.

- Thật nhé!

- Tớ có thất hứa với cậu bao giờ chưa mà cứ phải hỏi lại thế hả? Ngủ sớm đi, tó về đây.

- Đang mưa cậu cầm ô mà về này.

- Tất nhiên là vậy rồi, đẹp trai mà lại bị ướt là không được đâu.

- Xì... tự xướng ở mọi nơi.

Tôi chở vào trong nhà tay ôm khư khư quả cầu thủy tinh mà không sao diễn tả được niềm vui này, có sao bay còn cả kiss the rain nữa tòan điều tôi thích, tôi phải gắng học hành chăm chỉ để không phụ câu cậu ấy mới được.(Ơ sao giống mấy lời hứa với ông bà bố mẹ thế nhỉ?) Hihi...

*

*

*

Thế rồi thi đại học cũng qua, tôi không hay lo lắng về điểm số lắm thế nên phương châm của tôi bây giờ chỉ là ăn và ngủ tôi phải bù lại những tháng ngày hao mòn vì học, hehe... Nhưng chẳng biết có cái tên đó, cái tên vừa là hàng xóm, vừa là bạn, thỉnh thoảng là đồng minh và luôn luôn là đối thủ võ mồm đó có để cho cái thân già này của tôi được yên không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro