32.
Ở dưới tầm mắt kinh khủng phóng hỏa đến mức có thể ăn thịt người của bạn gấu, cậu nơm nớp lo sợ nhận điện thoại, ở đầu bên kia truyền đến giọng nói đặc biệt dịu dàng thành nhã của Won Dae Hyun :
"Kookie?"
Kookie ?! Mắt Gấu lập tức không ngừng bắn ra ám khí, Kookie là người gọi sao? Nếu như không phải là điện thoại di động được giữ chặt ở trong tay Jeon Jungkook, giờ phút này nó đã nằm vật xuống ở trên sàn trải thảm lông dày biến thành những mãnh vụn nhỏ rồi. Cẩn thận từng li từng tí liếc Kim Taehyung một cái, sắc mặt của Jeon Jungkook tái nhợt:
"... Ừ"
"Tan sở chưa? Hôm nay có muốn anh đến đón em, sau đó chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm hay không? Mẹ anh nói đã lâu không thấy em, rất nhớ em đó"
Thanh âm dịu dàng nói như thế, còn mang theo nụ cười êm ái, tựa như gió xuân thổi vào lòng người.
"Em..."
Lại nhìn Kim Taehyung một cái, Jeon Jungkook thật sự rất muốn trốn.
"Em dám nói em có rãnh thử xem."
Giọng nói trầm lặng sát bên tai cậu. Ánh mắt của bạn Tae đầy uy hiếp. Ánh mắt phẫn hận cứ mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, tựa như có thể xuyên qua điện thoại giết chết người đàn ông bên kia vậy. Kim Taehyung hận nghiến răng nghiến lợi, thật là hận không thể làm mình nhỏ lại sau đó chui vào trong điện thoại qua đầu bên kia níu lấy cổ áo của Won Dae Hyun hét lớn một tiếng:
Người của tôi cần anh đón sao?! Mẹ anh nhớ thỏ con của tôi làm cái gì, con mẹ nó, anh lấy cớ cũng quá ngu rồi!
Hắn ghét người đàn ông này, bộ dạng tuấn tú hơn hắn, có tiền hơn hắn, thông minh hơn hắn,và lại còn dịu dàng săn sóc biết dỗ Kookie vui vẻ hơn hắn, quan trọng hơn là, anh ta đã bước vào trong cuộc sống của cậu sớm hơn hắn. Nếu so sánh với Won Dae Hyun, hắn thật sự chẳng là gì. Quon Dae Hyun giống như là một cái gương hoàn mỹ, luôn có thể làm cho hắn tinh tường nhìn thấy tự ti cũng khuyết điểm của mình. Đầu bên kia lại truyền tới tiếng cười khẽ của Dae Hyun , dịu dàng trong sáng, mang theo chút cưng chiều thương yêu:
" Bận đến vậy sao, vậy coi như xong, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa anh đến đón em lại nhà anh có được hay không? Hay là bây giờ anh đến đón em nhé, em ăn cơm chưa? Đừng mãi thức đêm như thế, ngoan ngoãn ăn cơm uống sữa rồi đi ngủ."
Trong lời nói tràn đầy yêu thương và quan tâm, Kim Taehyung nghe được cắn răng nghiến lợi, bàn tay to của ai đó đang không ngừng siết chặt, khớp xương cũng phát ra tiếng vang 'Răng rắc, rằng rắc' đủ để thấy hắn tức giận đến mức nào.
Trợn tròn đôi mắt cẩn thận từng li từng tí liếc về hướng bạn Tae đang cắn răng nghiến lợi, Jeon Jungkook đột nhiên có loại kích động khóc không ra nước mắt. Ở dưới tầm mắt tựa như dao găm của J
Kim Taehyung, cậu làm sao còn dám nói nhiều? Đã nhiều năm như vậy, người đàn ông này, nói hiểu cũng không đúng, nói không hiểu cũng không phải, nhưng cậu biết chắc, cơn ghen của anh bạn to con này nếu đứng số hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất! Trong ngày thường hắn có thể cười hì hì, đối với mỗi người cũng là một bộ dáng phóng khoáng thô lỗ, nhưng là Won Dae Hyun , hắn tuyệt đối hận thấu xương, không ăn thịt lột da của người kia ra là không được! Bởi vì cậu thật lâu không có trả lời, thanh âm của Won Dae Hyun trở nên lo lắng:
"Kookie, sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Để anh xem mấy giờ rồi... Ừ, cũng sắp đến giờ em tan việc rồi, em ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, anh sẽ đến đón em!"
Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng chìa khóa xe vang lên, làm Jeon Jungkook sợ đến mức mặt trắng bệch, cậu vội vã nói:
"Không cần, em về đến nhà rồi!"
Thanh âm run run, giọng nói cũng run run, vừa nghe đã biết là đang nói láo. Nhưng Won Dae Hyun lại không nghe được, toàn bộ tâm tư của anh ta đếu quan tâm đến trọng điểm là cậu có thể ngã bệnh hoặc là không vui hay không, thế là cũng tự động xem nhẹ trong thanh âm của cậu có chột dạ cùng lo lắng rất rõ ràng.
"Đã đến nhà? Cơ thể của em không thoải mái có đúng không, có đến bác sĩ chưa, hả?"
Cậu luôn luôn nghiêm túc trong công việc cậu tuyệt đối sẽ không trong giờ làm việc bỏ về nhà.
"Em....Ah!"
Tiếng kinh hô của Jeon Jungkook khiến Won Dae Hyun sợ tới mức mất hết hồn vía, thậm chí anh ta còn không có kịp cùng thư ký dặn dò một tiếng, nắm chìa khóa xe liền chạy như bay vào thang máy, nhìn con số trượt xuống một tầng rồi lại một tầng, trong lòng lo âu như bị mèo quào. Bảy năm trước không có bảo vệ tốt cậu, vẫn là tổn thương sâu sắc nhất trong lòng anh, là cái gai vẫn làm tim hắn rỉ máu, ban đầu biết cậu đã gặp phải sự đối xử như thế, anh điên cuồng thậm chí hận không thể giết chết mình! Hiện tại, chỉ cần cảm thấy cậu có chút gì đó, cho dù cậu cự tuyệt thế nào, anh cũng nhất định sẽ đi xem cậu, cho đến khi xác định cậu thật sự không có nguy hiểm mới bỏ qua.
"Kookie, Kookie ? Em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Kookie!"
Tại sao cậu không nói chuyện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Jeon Jungkook ảo não che miệng không cẩn thận phát ra tiếng thét chói tai, tức giận nhìn chằm chằm vào bạn gấu đè ở trên người mình, sử dụng ánh mắt hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro