Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em đi

Bước vào trong hội trường, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng năm học mới làm Takemichi phải choáng ngợp với mức độ đồ sộ của nó. Nó rộng tới mức làm Takemichi nghĩ mình bước nhầm vào cái sân vận động quốc gia ấy chứ. Mà cũng không lấy làm lạ, nguyên cả cái khuôn viên trường Aquila Chrysaetos này rộng hơn 72000ha lận mà. Quả nhiên là trường ma pháp hàng Top có khác, bá qúa bá.

Cảm thán một hồi, Takemichi cũng bay lên ngồi trên chiếc ghế lơ lửng giữa không trung, yên vị để làm lễ. Vị trí Takemichi ngồi thuộc hàng đầu tiên, gần sát với sân khấu nhất. Thi đầu vào năm nay, Takemichi chính là thủ khoa bên chữa trị nên mới được ngồi ở đây. Thiên phú của Takemichi thuộc dạng Healer, ma lực chữa trị của Takemichi cực kỳ mạnh, thậm chí cứu sống một mạng sống từ cõi chết một lần mà không cần đụng đến ma pháp cấm hay Edo Tensei :) với điều kiện thân sát vẫn còn nguyên. Nhiều khi Takemichi nghĩ "sao giống thánh nữ vậy nhỉ, có khi con hơn".

Bài phát biểu mở đầu kéo dài hai tiếng đồng hồ của thầy hiệu trưởng mà thú vị đến mức làm mọi người tham dự ai cũng phải tập trung ngáp lấy ngáp để. Ở đây mà có ruồi bay là mỗi người ít nhất cũng phải táp chục con. Takemichi có lời khen cho thầy đấy, không biết đây có thuộc trong năng lực của thầy hiệu trưởng không nữa.
Cuối cùng bài phát biểu tuyệt vời cũng kết thúc, thầy hiệu trưởng mời thủ khoa mấy năm nay của trường lên đọc bài chào đón tân sinh. Một ngọn gió xoáy giữa không trung từ từ hạ xuống hiện ra một cậu thanh niên thân hình cao ráo với mái tóc hồng mullet đuôi dài, đôi mắt lục bảo sắc bén, đặc biệt hai bên khéo miệng có vết sẹo cân xứng làm nhan sắc người này vô cùng nổi bật. Quả nhiên sự xuất hiện của người này rất thu hút đám học sinh phía trên, đặc biệt là đám năm nhất mới vào. Bên đó tiêng xì xầm vang lên ngày một nhiều.
- "Này, cậu biết anh ấy là ai không?"
- "Đẹp trai quá đi mất"
- "Senpai trông ngầu quá đi"
- "Anh ấy là Sanzu Haruchiyo năm ba, là người đứng đầu trường mình ba năm liền kể từ lúc nhập học tới giờ đó"
- "Senpai anh ấy mạnh cực kỳ luôn, có thể một lần điều khiển phóng ra hàng vạn thanh kiếm đó, tốc độ cũng thuộc hàng bá"
- "Chưa hết đâu, cậu ấy có một năng lực năng lực phụ rất đặc biệt, thao túng suy nghĩ của người khác trong vòng năm giây. Đối với ma pháp sư chiến đấu bọn anh đây lơ là một giây thôi cũng đủ đi nghĩa địa rồi, thằng đó làm một phái tới 5 giây! Rrrrr" người này nói xong thì ôm cơ thể run lên một cái.
Nảy giờ đám học sinh trên này cứ láo nha láo nháo. Năm nhất thắc mắc thì năm hai trả lời. Năm hai trả lời thì năm ba bổ xung. Cứ như vậy khiến khán phòng bây giờ không khác nào cái chợ. Vậy mà nảy giờ Takemichi rất an tĩnh, vì câu đang rất chăm chú ngắm trai.
- "Senpai tên Haruchiyo sao? Ôi cái tên mới đẹp làm sao, Haru của em" Takemichi chấp hai tay như cầu nguyện, ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm vào người đang đứng trên bục kia. Trong mắt Takemichi lúc này chỉ có mỗi Haruchiyo, sau lưng người ấy còn có hào quang lấp lánh nữa cơ.
Sanzu hiện tại có mặt tại đây hoàn toàn là bất đắc dĩ. Năm nào cũng bị thầy hiệu trưởng ép buộc lên phát biểu, hắn muốn thảnh thơi có được không. Đang chán nản lướt nhìn cái đám chao chao trên kia, Sanzu chợt dừng mắt lại trên một thân ảnh ngồi đầu hàng đối diện với hắn cách khoảng mười thước hơn. Cậu nhóc này thân hình khá nhỏ nhắn, da trắng hồng hào, mái đầu xoăn vàng hoe để sáu tư, cánh mũi nhỏ nhỏ tỉ lệ với miệng xin chúm chím đối xứng hai cai má phính nhìn mà muốn cưng nựng. Đôi mắt màu đại dương to tròn lấp lánh, phóng ra mấy ngôi sao nhỏ bay về hướng Sanzu. Takemichi đang rất tập trung thưởng thức nhan sắc của Sanzu mà không biết rằng tiền bối cũng đang nhìn mình đánh giá.
- "hm, nhóc con kì quặc" là những gì Sanzu nhận xét Takemichi. Chỉ vỏn vẹn 4 từ vậy thôi đó.

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng. Hiện tại trong phòng thí nghiệm có một cái đầu vàng đang cậm cụi điều chế cái gì đó, nhìn cậu bây giờ gian xảo không khác gì mụ phù thủy nấu thuốc độc cho Bạch tuyết. 'BÙM' một tiếng nổ lớn từ thí nghiệm thất bại phát ra, làm cái đầu chỉ hơi xoăn bây giờ thì không khác nào cây mì tôm.
- "HAAAA, không phải nữa chứ, thất bại hoài vậy, đến bao giờ mới được đâyyyyy". Hai tuần nay Takemichi rất chăm chỉ mà học độc dược, mấy môn khác cậu qua dễ như ăn bánh, cơ mà cái môn điều chế độc này sao mà đáng ghét quá điiiiiii. Người ta muốn điều chế Love Potion màaaaa. Cứ tiến độ như này thì đến bao giờ tiền bối mới thích cậu đây. Haiizzz. Thở dài lần thứ n.

- "Thất bại nữa rồi sao?"
Mãi mê nảy giờ mà Takemichi không hề để ý có người đứng dựa vào cửa quan sát hết toàn bộ. Sanzu từ từ đi tới giúp cậu vuốt lại cái đầu bù xù của cậu.
- "Best Healer của trường mà một bình độc nho nhỏ nhóc con cũng làm không được sao, hay là nói vì là Best Healer nên không thể tạo ra mấy thứ hại người này" Sanzu tay vuốt tóc miệng thì châm chọc.
Takemichi làm sao không nhận ra ý tứ của người này được.
Cậu bực dọc đẩy tay người kia ra để tự mình chỉnh tóc.
- "Đã bảo tên em là Takemichi, sao Sanzu senpai cứ gọi em là nhóc hoài vậy, anh là não cá vàng à?"
- "uh, nhóc con kì quặc"
- "mouuuuu, Sanzu là đồ đáng ghét"
Thấy cậu phồng mang trợn má làm Sanzu rất vui vẻ. Thú vui mấy nay của hắn là trêu ghẹo nhóc con đáng yêu này đấy. Có hơi biến thái không.
Nếu nói theo khía cạnh nào đó thì Takemichi không phải không thành công. Vì chỉ trong vòng hai tuần nhập học ngắn ngủi, cậu đã làm quen được với crush, đã vậy còn làm thân được với người ta nữa mà. Phải nói tuy thành tích của Sanzu rất xuất sắc, nhưng quan hệ lại không mấy rộng rãi. Bình thường Sanzu rất lạnh lùng nên ít ai giám tiếp cận. Mọi người rất bái phục Takemichi vì cậu có thể khiến người này chấp nhận làm bạn. Vì người ta là ngoại lệ của Sanzu nhé.
Mấy ngày trước, sau khi bắt đầu năm học mới 3 ngày thì trường có tổ chức ngoại khoá cho các học sinh có thành tích cao một buổi ngoại khóa. Thông tin về lịch trình giảng dạy của trường luôn là tin mật, vậy mà không biết làm cách nào tổ chức săn pháp sư - Hawk lại biết mà đến đây tấn công bất ngờ. Tình thế lúc đó vô cùng hỗn loạn. Các giáo viên phải vừa tấn công vừa bảo vệ các học sinh của mình khá chật vật. Có điều sự xuất hiện của Sanzu ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của đám thợ săn. Bọn chúng không hề được nhận được tin rằng có Sanzu đi cùng. Hôm nay hắn vậy mà nổi hứng đi theo, không biết là vì sao nữa.
Đám thợ săn vì vậy mà thất thủ. Có điều, một học sinh không may đã bị trọng thương và gần như không thể qua khỏi. Lúc đó Takemichi khẩn trương chạy tới. Cậu quỳ xuống đưa hai tay về phía người đang nằm bắt đầu niệm thần chú. Xung quanh cậu và người đó hiện lên vòng tròn ma thuật chói sáng, ma lực cuộn chảy như sống trào. Khoảnh khắc ấy, Sanzu đã nhìn thấy một thiên thần.
Do phải thực hiện ma pháp cấp cao này mà ma lực của Takemichi gần như vắt kiệt. Cậu vô lực nhã xuống sau khi cướp lại tính mạng người kia từ tay tử thần. Mỗi lần thực hiện ma pháp này xong thì cậu đều bị như vậy. Sanzu là người bế cậu về phòng y tế của trường. Mối quan hệ của hai người cũng bắt đầu từ đó.
----
2 tuần sau
- "Được rồi, cuối cùng cũng được rồi, Love Potion của ta, hahaha. Phải mang cho Senpai uống liền cho nóng" Takemichi hớn hở mang bình thuốc chạy tới sân luyện tập tìm Sanzu.
...
- "Sanzu senpai, kochi kochi" Takemichi thấy Sanzu thì liền kêu hắn.
- "Anh mau nhanh uống cái này đi" dúi cái bình thuốc vào tay Sanzu.
- "Nhóc cuối cùng cũng thành công rồi à? Công dụng của nó là gì vậy?"
- "uh...thì...senpai cứ uống đi rồi biết"
Sanzu nghi hoặc nhìn cái bình màu tím sùi bọt trong tay. Không phải là vì công dụng, mà là vì cái màu của nó. Nhưng Sanzu vẫn không do dự, một hơi nóc sạch bình thuốc. "Cái cảm giác này."
- "nhóc con này, em cho anh biết thành phần của bình dược được không?"
- "hm, để xem nào, 2 cái đuôi thằng lằng đỏ, 3 bình dịch slime, 5 cánh hoa độc Cyrus, còn gì nữa nhỉ..." "ơ, tiền bối".
Không đợi Takemichi kể hết, Sanzu tức tốc xách quần chạy mất. Ai mà ngờ cậu lại điều chế thành thuốc tiêu chảy như vậy chứ. Hại hắn cắm cọc nguyên cả ngày trong nhà vệ sinh. Không từ bỏ, Takemichi quyết tâm tạo ra Love Potion hiệu Takemichi cho bằng được.
Những ngày sau đó phải nói là những ngày tăm tối nhất Sanzu. Mỗi ngày Takemichi lại mang đến cho hắn nhũng bình thuốc khác nhau. Xanh, đỏ, tím, vàng, bảy sắc cầu vồng màu nào cũng có đủ. Còn Sanzu thì điếc không sợ súng, bất cứ bình dược nào Takemichi mang đến cũng không chần chừ mà uống cạn. Báo hại mỗi lần như vậy, không bị tào tháo rượt, cũng là nằm bại liệt tại chỗ. Và tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng.
Sanzu còn ổn không vậy anh? "Mày nói xem."
...

- "Đại công cáo thành" Takemichi reo lên sung sướng, mắt rưng rưng nhìn thành quả mình làm ra. Cuối cùng cậu cũng tạo ra được Love Potion tinh chất. Lần này dung dịch trong vắt sánh nhẹ, có màu hồng nhìn tươi mắt, lại còn có mùi thơm ngòn ngọt toả ra. Đích thị là Love Potion. Takemichi chắc chắn 100% tiền bối sẽ thích mình sau khi uống thứ này.
Nghĩ liền, cầm bình thuốc chạy thật nhanh đến phòng học của Sanzu. Thắp thỏm đứng ngoài cửa tìm bóng hình của tiền bối yêu quý, mà nhìn hoài chẳng thấy người.
- "Anou, tiền bối cho em hỏi, Sanzu senpai đi đâu rồi ạ?"
- "Takemichi đến rồi à. Thằng đó đang ở chỗ cây tử đằng sau trường đấy. Nó dặn khi nào em tới tìm thì bảo em ra đó"
- "Vậy ạ. Em cảm ơn tiền bối"
Cảm ơn xong cậu chạy vụt đi mất, ra sau trường tìm Sanzu.
Gió thu man mát khẻ đong đưa những chùm hoa tử đằng rủ xuống gợn những làn sóng màu tím. Nắng chiều ấm áp ngả vàng ôm ấp thiếu niên tóc hồng ngắm những búp hoa bay bay. Tử dằng thụ khổng lồ bao lấy một khoảng trời làm lu mờ con người nhỏ bé đứng bên dưới tán cây, nhưng với Takemichi lúc này, trong ánh mắt không hiện hữu gì khác ngoài hình ảnh của con người đó. Cậu thấy mình yêu người ấy thêm một chút nữa rồi, con tim bé bổng hoảng loạn đập rộn ràng thôi thúc câu chạy thật nhanh đến bên Sanzu.
- "Này chạy từ từ thôi nhóc con, nhỡ té rồi lại khóc huhu bây giờ"
Cậu bỏ ngoài tai, chạy thẳng tới hùng hổ giơ chiếc bình ra trước mặt Sanzu.
- "Em thành công rồi, Sanzu senpai mau uống nó rồi yêu Takemichi này đi! Hahahahaha...ơ" tiếng cười tự nhiên nhỏ dần, cậu nhận thấy lời nói vừa rồi có gì đó không đúng rồi.
- "ồ. Takemichi là đang tỏ tình với anh sao?" Sanzu thích thú nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt.
- "e- em...c- cái...cái đó...kh- không..." "Trời ơi Takemichi, mày đang nói cái gì vậy". Cậu xấu hổ đỏ mặt, vò đầu bức tai thầm khóc vì mồm nhanh hơn não.
- "Trùng hợp thật đấy, anh cũng định tỏ tình với nhóc"
- "Không phải đâu senpai, anh nghe em giải thích...hể? HỂEEEEEEE!"
- "Thấy Takemichi thành tâm nỗ lực như vậy, nên senpai sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ tình của nhóc"
Takemichi ngơ luôn rồi, cảm giác quá khó tin.
- "Khoan đã, bình dược này anh vẫn chưa uống giọt nào mà, hay là mấy bình thuốc trước tác dụng chậm- ui da! Sao tiền bối lại kí đầu em!"
- "Tại nhóc là đồ ngốc. Mấy cái bình dược cấp thấp đó làm sao qua mắt được anh"
- "vậy- vậy là trước giờ anh luôn biết nhưng vẫn uống toàn bộ sao?"
- "hừm, thấy nhóc cố gắng như vậy anh cũng không nở để nhóc buồn"
Takemichi đầu bóc hoả, ôm mặt ngồi thụp xuống "không thể tin được, không thể tin được, không thể tin được, tiền bối vậy mà lại cũng thíc- bùm" tiếng cột khói bay lên từ đầu Takemichi.
- "sao vậy? Tỏ tình với người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy"
- "ĐƯỢC, Hanagaki Takemichi này, sẽ chịu trách nhiệm với Sanzu Haruchiyo suốt quãng đời còn lại" hình như có gì đó sai sai, mà kệ.
- "ahahahahhaha, quả nhiên là nhóc con kì quặc, ahahahahhaha"
- "này, không được cười em"
- "được rồi, haha, anh không cười nữa." Nhóc con lại phồng mà lên rồi, đáng yêu quá đi.
- "Anoune, cái đó...em có thể gọi anh là Haru không?"
- "muốn gọi anh như nào cũng được, miễn là nhóc thích"
- "tuyệt quá" Takemichi nhảy bổ lên người Sanzu làm hắn hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng siết tay ôm nhóc con đang cười khúc khích trong lòng. Bình thuốc thì bị ném đi một xó không ai biết.
Mặt trời dần khuất bóng thay cho các ánh sao đêm, những ngọn đèn ma thuật cũng dần thấp sáng khắp con đường nhưng đôi tình nhân nào đó vẫn chưa chịu về ký túc xá! Người ta chỉ vừa mới trở thành người yêu của nhau thôi, không muốn bị chia cắt đâu.
Hai người ngồi lại ghế đá dưới gốc cây tử đằng. Cây tử đằng này đã mấy nghìn năm tuổi. Thân cây to đến mức phải hai mươi người trưởng thành vòng tay với nhau mới đủ ôm hết. To như vậy, làm chẳng ai nhận ra hai con người mờ ám kia hết.
Sanzu ngồi trên ghế đá, tay vòng ôm eo Takemichi. Takemichi thì lại ngồi trên đùi Sanzu, hai chân cồng hông của Sanzu, tay thì ôm cổ hắn đầu dụi dụi vào lòng người ấy. Cả hai đã giữ tư thế này từ chiều đến giờ rồi, mà không biết chán là gì. Ôi cái bọn yêu nhau.
- "Haru này, anh thích em từ khi nào vậy?"
- "hmm, để xem nào. Ngày lễ khai giảng anh có bắt gặp một tên nhóc kì quặc nhìn chầm chầm mình. Rồi lúc em dùng ma pháp để cứu cậu bạn sắp không xong kia, dường như anh đã thấy một thiên thần. Chắc là từ lúc đó đi."
- "Lâu như vậy! Gần bằng với thời gian em thích anh rồi! Sao anh không nói ngay từ đầu! Hại em phải cực nhọc học môn mình ghét, lại còn làm bản thân ra nông nổi đó. Có biết mỗi lần như vậy em sót lắm không hả? Cái đồ đáng ghét."
- "thấy nhóc nỗ lực để được tình cảm của anh như vậy, làm anh rất vui. Hơn hết, mỗi lần uống xong thuốc nhóc làm cho anh, Takemichi sẽ ở bên anh chăm sóc mà."
- "..."
- "Takemichi nhóc khóc đấy à?" Cảm thấy áo mình tự nhiên ươn ướt, nâng mặt người kia lên xem thì thấy cậu khóc đầy một mặt làm Sanzu luống cuống lấy tay tay áo choàng lau nước mắt cho cậu.
- "ngoan nào, nín đi. Anh không gọi em bằng nhóc nữa, nha. Sao vẫn khóc thế này? Nín đi, anh sai ở đâu nói cho anh biết được không? Đừng khóc như vậy anh sót lắm mà. Nha?"
- "Haru đáng ghét lắm. Có biết mỗi lần thuốc bị thất bại làm em lo sợ lắm không hả? Thuốc không thành công anh không thích em thì không sao, nhưng nhở anh có mệnh hệ gì thì sao hả? Cũng thích người ta thì nói cho rồi!" Takemichi chu cái mỏ đang mếu khóc, dùng giọng mũi trách mắng người đối diện.
- "Anh thì làm sao có mệnh hệ gì được. Chẳng phải người yêu của anh là Best Healer sao."
- "Đã bảo không gọi em bằng cái biệt hiệu đó mờ?"
- "Haha"
- "Haru này"
- "hửm"
- "em.....yêu anh lắm"
- "may quá, anh cũng yêu nhóc con của anh. Yêu em, Takemichi"

Lời yêu gửi trọn đối phương.
Môi trao cảm xúc triền miên không ngớt.
Ánh sao sang sát lấm lánh trời đêm tĩnh mịch.
Nhành hoa tím minh chứng, khẻ lung lay chúc phúc cho tình yêu lứa đôi vĩnh cửu.
Đêm nay có người không ngủ.
Đêm nay có người say đấm yêu nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro