
Chương 6: Bất tỉnh
Trong xe bỗng chốc im lặng, họ quyết định không nói gì chỉ là muốn không gây ra một sự phiền muộn hay lo lắng gì cho mọi người, họ biết chỉ có bình tĩnh mới dễ dàng giải quyết được vấn đề.
*
Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cố gắng kiểm tra thân thể cho Dico, sự lo lắng của họ càng cao gấp vài lần khi họ chẳng phát hiện được nguyên nhân đau đầu của anh, Dico nằm bất tỉnh trên giường bệnh, khuôn mặt biến sắc, đôi môi mỏng của anh khô dần.
Trên máy đo nhịp tim cho thấy nhịp tim cuả Dico rất chậm, trông anh khó thở, có lẽ tình hình không ổn, bác sĩ nhanh chóng gắn oxi cho anh, một lát sau nhịp tim của anh dần đập lại bình thường, nhưng anh vẫn bất tỉnh mà không hề biết nguyên nhân là gì.
Tình trạnh của anh có vẻ đã ổn, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi. Ở ngoài phòng cấp cứu, quản lý vẫn lo lắng mà đi qua lại không ngừng, chợt bác sĩ từ trong phòng đi ra.
Quản lý cố gắng bình tĩnh đến hỏi bác sĩ:
- Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ!
Bác sĩ mang vẻ mặt vừa mặt lo lắng vừa khó hiểu nhìn anh:
-Tình trạng của cậu ấy có vẻ đã ổn, nhưng...
Bác sĩ chần chừ lại như đang có điều gì đó khó nói, quản lý không thể chờ lâu nữa mà hỏi:
- Nhưng sao thế ?
- Thực sự chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy rồi nhưng vẫn không thể biết được nguyên nhân vì sao cậu ấy lại đau đầu đến như thế, tất cả cơ quan nội tạng và cả ngoại tạng điều không hề có vấn đề gì!
Đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể biết được nguyên nhân, thì làm sao một quản lý như ông có thể biết được, trong đầu của ông bây giờ không biết phải giải thích cho công ty và giai đình của Dico như thế nào, bởi chăm sóc tốt cho các thành viên là trách nhiệm của ông.
Ông thở dài, khuôn mặt buồn bã,...Bác sĩ đứng trước đó cũng cảm thấy có lỗi, sau đó đôi mắt của ông bỗng mở to ra như vừa suy nghĩ ra một điều gì đó, ông quay sang nhìn quản lý mà hớn hở nói:
- Tôi nghĩ có một người có thể giúp cậu ấy!
Vẻ mặt của quản lý từ buồn bã bỗng trở nên ngạc nhiên như vừa có một tia hy vọng nào đó, ông đến gần bác sĩ mà nhẹ nhàng hỏi:
- Là ai vậy bác sĩ?
- Đó là một tiến sĩ, ông ấy rất có tài và có rất nhều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các loại bệnh hiếm có, tôi nghĩ ông nên đưa cậu ấy đến đó để kiểm tra, chắc sẽ tìm được nguyên nhân!
- Ông ấy đang ở đâu?
-Ông yên tâm bên bệnh viện chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với tiến sĩ, để đưa cậu ấy đến cơ quan của ông ấy nhanh nhất!
Quản lý không giấu nỗi vui mừng, ông nhanh chóng báo tin cho các thành viên và công ty để họ không phải lo lắng, sau đó đi theo các bác sĩ khác để làm thủ tục chuyển viện cho Dico.
Sau khi biết được tin tức, STB7 cảm thấy có chút hy vọng, họ vui mừng nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lo lắng, nhưnng dù có chút hy vọng nhỏ nhoi thôi họ vẫn luôn trân trọng.
*
Dico nhanh chóng được chuyển đến cơ quan nghiên cứu của tiến sĩ Choi, cả quản lý và STB7 đều đi theo sau để quan sát tình hình của Dico, các nhân viên y tế ở cơ quan đang đưa Dico vào phòng khám của tiến sĩ.
Trong phòng khám trang bị đầy đủ thiết bị nghiên cứu hiện đại nhất, tất cả nhân viên ở đây đều chuyên nghiệp điều khiển máy móc.
Tiến sĩ Choi nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt cho Dico sau đó đưa anh lên hệ thống MRI 1.5 Tesla để kiểm tra các khối u trong cơ thể anh nhưng thật kì lạ tiến sĩ không hề phát hiện có khối u nào trong cơ thể anh, tiến sĩ tiếp tục kiểm tra những phần khác...
Bên ngoài tiếng chuông điện thoại của quản lý vang lên, đó là chủ tịch công ty quản lý, quản lý liền nhất máy, những thành viên khác thì vẫn ngồi ngoài ghế chờ:
- Thưa chủ tịch!
- Thằng bé sao rồi?
- Vẫn đang chờ kết quả ạ!
- Được rồi tôi sẽ đến đó ngay, nếu có chuyện gì thì báo nhanh cho tôi biết!
- Chủ tịch không cần đến đâu, ở đây có STB7 và tôi là được rồi!
- Tôi lo lắng nên không ở yên được! Nhưng cậu đã thông báo hủy các lịch trình chưa?
- Tôi đã hủy hết rồi nhưng không thể kéo dài mãi được, nếu tình hình của Dico vẫn tiếp tục như thế này thì có lẽ nhóm phải hoạt động trong khi thiếu cậu ấy thôi!
- Đến lúc đó rồi tính tiếp! Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của cậu ấy !
- Vâng tôi hiểu rồi!
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, quản lý vẫn không giấu được vẻ mặt lo lắng khi vẫn chưa có tin tức gì của Dico, những thành viên còn lại thì thở dài, im lặng mà cuối mãi xuống nền nhà.
*
Trong phòng khám nhân viên và tiến sĩ Choi vẫn đang tiếp tục làm việc, một lát sau thì bỗng vang lên tiếng" tít tít tít" , tiến sĩ liền quay qua màng hình của máy tính thì phát hiện hàng nghìn dấu chấm đỏ xuất hiện trên phần đầu của Dico.
Lúc này ông mới phát hiện ra rằng cơn đau của Dico xuất hiện là vì ở các mô bên trong não đang lần kết dính lại, việc kết dính làm căng các mô còn lại, khiến cơn đau bắt đầu xuất hiện.
Việc kết dính các mô thường cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ là sẽ xảy ra một lần, đó là lý do trong 2 tiếng đó các bác sĩ lẫn tiến sĩ không thể phát hiện ra được nguyên nhân Dico đau đầu, nhưng ông suy đoán rằng việc kết dính như thế sẽ tiếp tục lan ra khắp cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro