Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Cơn đau đầu của Dico

Dashi bất lực với mấy đứa em của mình, với tư cách là một nhóm trưởng nên anh hay lo lắng rất nhiều vấn đề cho dù đó là vấn đề nhỏ nhất, dù cũng muốn các em của mình chơi cho thoải mái nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở họ:

- Các em chơi đến bao giờ cũng được, miễn là ngày mai có sức lên đường là được!

- Ok anh!

Dico và Su như cùng chung chí hướng mà hét lên, Jun thấy thế bật  cười, trong đầu thầm nghĩ" hai đứa nó đã 24, 25 tuổi rồi mà còn như mấy đứa trẻ con vậy'', anh lắc đầu mà thở dài nói:

- Mấy cái đứa này đúng thật là...!

Jun vừa dứt lời thì Dico kêu than:

- Ôi cái lưng tôi!... Su à! ngừng chơi chút đi, anh đi vệ sinh chút xíu rồi vào liền!

Dico đặt điện thoại xuống bàn, vươn hai tay ra giãn cơ, có lẽ anh đã ngồi khá lâu nên cảm thấy người mệt mỏi, anh đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, Dashi nhìn dáng người mệt mỏi của Dico mà lắc nhẹ đầu:

- Người em ấy như thế đó mà cứ đòi chơi mãi!

Trong phòng vệ sinh, Dico đứng trước gương, hai tay ôm chặt đầu của mình mà không ngừng kêu đau, đầu anh rất đau nhưng vì không muốn các thành viên khác nghe thấy nên anh cố không kêu to, mặt anh nhăn nhó, mồ hôi cứ tuông ra, cứ như thế mà một lát sau cơn đau giảm dần rồi tan mất, anh ngồi quỵ xuống sàn nhà, lưng dựa vào tường không ngừng thở hồng hộc:

- Tại sao... hôm nay mình lại đau đầu như thế nhỉ?... Tại mình chơi game nhiều quá sao?

Anh chưa bao giờ đau đầu đến mức như thế, lúc đau anh còn tưởng rằng mình sắp phải nhập viện, khi cơn đau đã dần giảm đi thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Dico trông có vẻ đã ổn lại, anh chống hai tay lên đùi rồi đứng thẳng lên trước gương, anh nhìn khuôn mặt của mình trong gương rồi thì thầm nói:

- Mình nên đi ngủ sớm thì tốt hơn! Cơn đau chắc sẽ không quay lại đâu!

Anh mở vòi nước ra rồi rữa lại mặt của mình cho thật tỉnh táo, sau khi lau mặt xong anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Su thấy Dico bước ra liền than trách:

- Anh làm gì mà lâu thế! Em chờ anh mỏi mòn luôn ý!

-Thôi! Anh không chơi nữa đâu!

- Ơ! Sao thế?

Su cảm thấy như đang bị một cú lừa, vừa mới đây Dico còn bảo Su chờ ảnh, mà bây giờ anh lại bảo không chơi nữa, thật uổng công Su chờ Dico từ nảy đến giờ.

Dico đến bàn gần đó rót một cốc nước rồi đi đến cửa sổ, Su vẫn đang quan sát theo anh như đang chờ anh trả lời câu hỏi đó, Su không chờ nỗi nữa nên hỏi tiếp:

- Anh sao thế? Anh Dico!

Dico đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thủ đô hoa lệ đầy ánh đèn ở phía dưới, anh nghe Su hỏi mãi nên lựa đại một lý do nào đó để trả lời:

- Anh sợ mai không có sức dậy nên không muốn chơi nữa!

- Ơ! Anh vừa trả lời anh Dashi...

Su chưa kịp nói xong thì Dico đã hét lớn lên làm mọi người trong phòng giật mình:

- Quản lý lên kìa!

Dashi hoảng hốt đứng lên đến cạnh cửa sổ mà nhìn xuống dưới, khuôn mặt hiện lên đôi mắt to tròn :

- Mấy đứa nhanh lên! Quản lý sẽ lên đây đó!

- Sao anh ấy lại lên đây làm gì chứ!

Ray bỏ điện thoại của mình xuống nhìn ra cửa sổ mà tò mò hỏi. Sau đó Jun vỗ vào vai Ray vài cái rồi hớn hở chạy nhanh về phòng:

-Em mau về phòng đi! Đừng có hỏi nữa!
...
Su nhanh chân chạy đến cửa phòng tắt đèn để quản lý không nghi ngờ. Dico và Won thì nhảy nhanh lên giường.  Jun, Ken, Ray và Dashi chạy nhanh về phòng của mình rồi nhanh tay tắc đèn.

Mọi người nhanh chóng chạy về phòng của mình, ai cũng hoảng hốt mà nhảy nhanh vào giường giả vờ ngủ.

- Ơ! anh Dico đây là chỗ của em mà!

- Em tắt đèn nhanh quá anh có thấy đường đâu!....Còn đây là giường của ai vậy?

- Của mình! Giường cậu bên cạnh kìa!

- Là của Won sao? Mình xin lỗi!

- Các anh trật tự đi! Quản lý nghe thấy đó!
...

Cả ba căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối rồi tỉnh mịch hẳn. Các thành viên có vẻ sợ quản lý của mình.

Quản lý vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhanh chân đến kiểm tra từng phòng một, anh ấy đến mở cửa phòng thứ nhất nơi có Jun và Ken đang " ngủ '', do phòng khá tối nên quản lý chỉ nhìn sơ qua rồi đóng cửa lại.... Và thế là anh nhanh chóng kiểm tra xong hai phòng còn lại.

Cũng nhờ đó mà STB7 cũng đã chìm nhanh vào giấc ngủ, cứ như thế mà đêm tối tại Paris trở nên tỉnh lặng, những ánh đèn sáng chiếu dưới những con đường dài kia đang dần lơ bóng lẽ loi giữa lòng thủ đô, những cảnh vật tại nơi này theo thời gian dần tạm biệt bảy chàng trai này.
*

Buổi sáng tại sân bay Roissy, bình thường khách tại sân bay này rất đông, nhưng hôm nay lại càng đông hơn đến nỗi kín người, phần lớn người ở đây đều là fan của STB7, họ đã đến đây rất sớm để chuẩn bị chào  tạm biệt nhóm lần cuối, họ đem theo bảng hiệu tên của các thành viên STB7 đưa lên cao mà không ngừng hò hét , ngoài ra còn có một vài nhà báo cũng tập trung tại đó sớm để có thể chụp được vài tấm hình của STB7.

Tất cả fan tại sân bay điều mong chờ được gặp nhóm cho dù đêm tối đó họ đã cùng STB7 nhiệt huyết hết mình tại sân vận động, dù họ cũng đã hoà vang âm nhạc cùng với nhau  nhưng với tinh thần hâm mộ cao quý đó của họ khiến họ muốn gặp thần tượng của mình nhiều hơn nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro