
Chương 26: Đặt tên
Dashi nối tiếp nói:
- Bây giờ đang là kì nghĩ đông nên cũng đủ thời gian để Vy có thể học được tiếng Hàn! Nên Min Joon ở cạnh Vy cũng rất có lợi, sau này em ấy đi học thì cũng có người đưa đón em ấy!
Quản lý gật đầu đồng tình, sau đó tiếp tục nói:
-Nói chung việc này chủ tịch cũng đã sắp xếp trước nên chúng ta cũng không cần lo!
- Nhưng mà nếu như thế thì không phải lúc nào anh ta cũng sẽ đến nhà em sao?
Dico bỗng nói, khuôn mặt khó chịu không đông tình, quản lý thấy thế liền bật cười nói:
- Có phải em ghét người lạ vào nhà em không?
- Đúng!...Đúng như thế đó!
Dico bỗng lúng túng, quản lý nhìn Dico nghiêm túc nói:
- Em không cần lo đâu! Min Joon sẽ đến đây theo lịch trình ngày giờ riêng, em nên nhớ, em đi đến đâu thì Vy sẽ đi đến đó bởi cơn đau của em không biết lúc nào mới có thể quay lại, vì thế em được về nhà thì Vy mới có thể về nhà được! Theo nghiên cứu của tiến sĩ thì người mang dòng máu R89 có chỉ số IQ cao hơn gấp mấy lần người bình thường, nên Vy cũng có thể tự học tiếng Hàn được, việc Min Joon làm quản lý cho Vy chỉ có một mục đích đó chính là theo dõi tình trạng của Vy thôi!
- À!...Thì ra là thế!
Dico bỗng thở nhẹ trong lòng, tại sao anh lại như thế anh còn không biết được.
- Khi Vy đi học thì em ấy dù sau cũng phải đổi tên chứ, nếu đổi tên tiếng Hàn cho em ấy thì sẽ thuận tiện hơn đấy!
Dashi nhìn quản lý nói, Su sau khi nghe xong cũng đều đồng tình, anh nói:
- Đổi tên của em ấy cũng được đấy ạ! Chứ em đọc tên Việt của em ấy cứ thấy lạ!
- Vy ( Wi/위) ! Đúng là lạ thật, bạn bè mới của em sẽ rất bất tiện khi kêu tên của em ấy!...Dico! Em đặt cho em ấy một cái tên mới đi!
Dashi quay sang Dico đang ngồi cạnh nói, Dico ngước nhìn Vy đang đi dạo xung quanh nhà, nhìn cô tò mò nhiều nơi trong căn nhà, anh bỗng mĩm cười, anh suy nghĩ gì đó rồi nói:
- Ruby!...Ruby được chứ?
- Đó đâu phải tên tiếng Hàn đâu !
- Em nghĩ là chỉ cần đặt một cái tên dễ nghe là được không nhất thiết phải là tiếng Hàn!
Su lúc này tò mò, anh bỗng nói:
- Tại sao anh lại chọn tên này?
Dico mĩm cười, anh đưa đôi mắt mềm mại về phía cô gái đang cầm bông hoa trên tay ngửi, mắt hướng về cô nhưng thứ anh chú ý đến chính là đôi mắt đẹp như thiên thần ấy:
- Đôi mắt em ấy trong suốt như viên ngọc Ruby, màu đỏ của viên ngọc giống như màu loại máu quý hiếm trong cơ thể em ấy, từng một giọt máu điều quý giá như từng viên ngọc Ruby vậy!
- Cái tên rất ý nghĩa!
Quản lý hài lòng nói, Dico phì cười, anh cũng không nghĩ rằng cái tên lại hợp với cô ấy như thế, Jun cũng rất thích cái tên này nên anh nói:
- Cái tên cũng rất dễ đọc nữa, lấy tên này đi!
Dashi có vẽ cũng đồng tình:
- Vậy thì từ nay hãy gọi em ấy là Ruby đi, chúng ta gọi nhiều thì em ấy sẽ quen thôi!
- Cứ lấy tên đó đi,...còn một việc nữa cần chúng ta phải giải quyết nhanh đây!
Quản lý có vẻ khẩn trương, anh hơi lo lắng, tay vỗ vào nhau tạo sự chú ý, các thành viên rất nhanh chóng quay sang nhìn anh, Dashi tò mò hỏi:
- Chuyện gì vậy quản lý?
- Việc Ruby sẽ thường xuyên đi cạnh Dico thật sự rất bất tiện, đều này sẽ gây ra nhiều chú ý cho dư luận, nên là để an toàn hơn thì Ruby sẽ được vệ sĩ bí mật bảo vệ, con bé không những mặc kín người, che đi danh tính mà còn phải đi theo Dico một cách bí mật, điều này cần Ruby hiểu rõ!
-Thật khó khăn để Ruby có thể làm quen với điều này!
Dico lo lắng, hai tay khoanh lại, lưng dựa ra sau ghế, Dashi thấy vẻ mặt lo lắng đó, anh bỗng nói:
- Anh nghĩ là Ruby nên giả danh tính ai đó để có thể dễ dàng ở gần Dico hơn!
- Mọi người đừng lo!(TA)
Từ phía cầu thang, Ruby bỗng cất tiếng, có lẽ cô đã đứng đó từ trước, sự tự tin hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong khi mọi người vẫn luôn đau đầu suy nghĩ thì cô không chút lo lắng nào, sự bình tĩnh luôn là thứ Ruby biểu hiện nhiều nhất.
-Em có cách nào sao? (TA)
Dashi nhìn Ruby đang từ từ đi đến sofa, anh mĩm cười hỏi, Ruby không ngần ngại, cô ngồi xuống sofa nhìn mọi người nói:
- Theo như anh Dashi nói, thì việc đó rất ổn!...Em sẽ giả danh thành nhân viên của công ty để đi theo sau! (TA)
Dashi nghe xong có vẻ rất đồng tình, anh gật đầu đồng ý :
- Nhân viên thường đi theo bên để hỗ trợ công việc cho chúng ta nên ý kiến của em ấy rất hay đấy! (TA)
Dico ngồi thẳng lưng lại, anh nhìn Ruby lo lắng:
- Như thế thì em có bất tiện lắm không!(TA)
- Em thường sẽ ẩn đâu đó một mình, thời gian đó em sẽ tận dụng để tự học tiếng Hàn, anh không cần lo đâu!(TA)
Dico thầm cười, nổi lo trong lòng dần biến mất, anh nhẹ nhàng nhìn Ruby nói:
- Em không cảm thấy bất tiện là được!(TA)
- Không phải tất cả mọi việc em làm điều để giúp anh chữa bệnh thôi sao, tại sao anh lại nói như thế! (TA)
- Em đừng nghĩ như thế, em đến đây không chỉ chữa trị cho Dico mà còn giúp em có thể lấy lai được cảm giác của mình nữa! (TA)
Dashi giải thích, nhưng Ruby vẫn khó hiểu, cô nhìn Dashi tiếp tục nói:
- Nhưng anh Dae Hyun nói rằng em chỉ có nhiệm vụ là giúp anh Dico chữa trị thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro