Chương 24: Mật khẩu
Vy nhanh chóng ngồi thẳng người vào ghế, Dico nhìn thấy biểu cảm khó hiểu hiện trên mặt cô, cô đang ngại sao, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, đôi má ửng hồng của cô làm Dico nghĩ đến câu nói của Ken " Khi mặt của người nào đó đỏ lên có nghĩa là họ đang ngại ngùng đấy! ", anh bỗng nghĩ thầm" em ấy thực sự đang ngại sao", điều này thật kỳ lạ.
Cái lạnh thấu xương thấu thịt này phải chăng chỉ là lý do đôi má ấy ngồng mình lên để bảo vệ sự ấm áp bên trong cơ thể này, hay vì chính cái chạm tay ấy làm cho con tim không ngừng rung động mà rồi những vết ửng hồng trên má ấy là kết quả sự rung động quá mức.
Cô có phải đã cảm nhận đươc điều gì đó, đôi bàn tay cứ nắm chặt, tấm lưng thì mãi thẳng nếp vào sau ghế, Dico không nói câu nào, không ai chú ý đến biểu cảm đó của cô ngoài anh cả, nên cũng chẳng có bất kì câu nói nào, trong xe cứ thế mà im lặng cho đến khi tới nơi.
- Đã đến nơi rồi! Dico, Dashi và Ray vào nhà trước đi!
Quản lý cất giọng nhìn ra phía sau xe nhắc nhở, Dico bỗng thắc mắc:
- Còn Vy,...em ấy...!
- Anh sẽ đưa con bé vào sau!
-Ờ!...Vậy em vào trước đây!
Dico cùng những thành viên khác đi thẳng vào căn hộ, thân hình to lớn của những vệ sĩ cũng đủ che đi hết những bóng lưng đang lặng lẽ đi vào, không một ai phát hiện. Vy ngồi trong xe, đội chiếc mũ đen lên đầu, chiếc mũ che đi phần mắt, như thế cũng đủ để không ai có thể phát hiện được khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Chúng ta vào được rồi!(TA)
Chờ được vài phút, thấy đã vào được, quản lý quay xuống sau xe nói với cô, nói xong quản lý bước xuống xe trước mở cửa cho Vy, nhanh chóng hai người đã vào thẳng căn hộ của Dico. Tất cả có lẽ đã được sắp xếp trước, để không một vấn đề nào xảy ra quản lý đã luôn cẩn thận tính toán.
*
Vào trong căn hộ của Dico, sau hơn một tháng thì nơi đây đã bụi bẩn khắp nơi,vì thế trước đó chủ tịch đã cho nhân viên đến dọn dẹp sạch sẽ, ông còn chu đáo cho người chuẩn bị riêng cho Vy một căn phòng, vốn dĩ nó đã từng là phòng vẽ tranh của Dico từ trước, căn phòng khá rộng nên rất thoải mái để Vy có thể học tập, mọi thứ cần có đều được chủ tịch chuẩn bị cẩn thận.
- Không ngờ chủ tich lại chu đáo đến vậy, căn nhà không một chút bui bẩn nào!
Dico đi quan sát khắp nơi trong căn nhà của mình sau bao ngày rời đi, cảm giác được trở về chính căn nhà của mình thật sự rất hạnh phúc. Những thành viên khác ngồi thẳng ra ghế sofa, mỗi người một kiểu ngồi nhìn Dico vui vẻ.
- Em nên biết ơn chủ tịch đấy, thời gian em vắng bóng, thì ông ấy đã phải vất vả rất nhiều để tránh được sự nghi ngờ từ fan và nhà báo!
- Em đã làm mọi người phải vất vả nhiều rồi!
Dico đi đến sofa ngồi bịch xuống, nhìn Jun nói, cảm thấy mình trở thành gánh nặng của nhiều người anh không than thở nữa mà chỉ muốn làm việc chăm chỉ để bù lại những ngày anh vắng bóng, anh chợt nhớ ra gì đó:
- Đúng rồi! Bố mẹ em nói là về nước rồi, họ có đến đây không?
- Ây...! Cái này là anh phải biết ơn em đấy nhé!
Su bỗng thẳng lưng quay sang Dico nói, Dico không biết chuyện gì liền hỏi:
- Sao thế có chuyện gì?
- Lúc ấy em bắt gặp hai bác đang lái xe đến căn hộ của anh, em đã chạy trước họ và nhanh chóng xuống xe đứng trước cổng căn hộ, khi họ đến thì em đã nói với họ là anh đã sang Singapore để tham dự sự kiện rồi!
- Rồi họ nói gì ?
- Họ nói là muốn vào nhà anh thăm một chút rồi về, nhưng em đã nói với họ là nhà anh ngoài anh ra thì không có ai mở được cả, vì anh đã đổi mật khẩu nhà rồi, may là họ tin em nên đã quay về!
Dico thở phào nhẹ nhỏm sau đó nói:
- Anh nhớ lúc đó ba mẹ đã gọi cho anh, họ nói là đã về nước rồi, nhưng khi đến nhà anh thì anh không có nhà, lúc đó anh muốn rớt tim ra luôn, may là có em!
- Lúc đó mà em không xuất hiện thì, ba mẹ anh sẽ phải há hốc vì cái nhà bụi bẩn từ trên lầu xuống dưới lầu của anh rồi!
Dico ngồi dựa ra ghế, không dám nghĩ đến cảnh tượng ba mẹ phát hiện ra chuyện này, anh vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, Dashi thấy thế mĩm cười nói:
-Anh thấy em nên đổi mật khẩu nhà đi, cái nhà gì mà để mật khẩu ai cũng biết hết trơn "123456"!
- Đúng rồi đấy! Từ nay trở đi là có cả Vy ở đây nữa nên phải đổi để tránh lộ chuyện ra ngoài!
Su chen vào nói.
- Tức nhiên khi Vy về đây ở thì anh phải đổi rồi!
Dico cũng đã suy nghĩ trước điều này, anh bỗng mĩm cuời nói:
- Như thế thì các anh cũng đừng hòng mà ra vào nhà em như trước nữa đấy nhé!
- Cho em biết thôi, đừng cho ai nữa!
Su dơ tay lên vui vẻ nói.
- Ơ!..Bọn anh không được biết thì em cũng không được biết! Bọn anh không được dùng máy chơi game thì em cũng không được dùng máy chơi game, hiểu chứ!
-...
Jun và Su bắt đầu đối nhau nói, Dico đau đầu không biết phải làm sao, anh chần chừ một lát rồi nói:
- Vậy thì cái máy đó em sẽ chuyển sang nhà mọi người nha, để khỏi ai vào nhà em nữa, như thế thì ai cũng sẽ chẳn biết mật khẩu nhà em !
- Vậy thì để nhà em đi!
- Không để nhà anh đi!
- Hây...Đúng là họ không cãi nhau thì họ sống không nổi sao ý!
Dashi đau đầu nhìn anh cả và em út tranh giành nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro