Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự ồn ào làm thay đổi căn phòng

Khuôn mặt đỏ của Dico hạ xuống, anh đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn người con gái trước mắt, một người thì đau đớn luôn nguyền rủa thứ ác quỷ bên trong chính cơ thể của mình, một người thì khao khát có được thứ cảm giác như một người bình thường, phải chăng một mảnh ghép của nữa còn lại đang đứng trước mắt họ, phải chăng sự xuất hiện của họ chính là sự bồi đắp cho những thứ mà họ đã đánh mất.

Dico cảm nhận được sự khó chịu bên trong ánh mắt ngây thơ đó, anh chợt mở miệng:

-Em ấy không phải cũng có một nỗi khổ riêng sao, các anh đừng nói như thế!

-Em không hiểu mọi người nói gì cả, thật ra thì cảm giác vừa nảy là gì thế? (TA)

Vy vẫn luôn đứng đó chờ câu trả lời từ họ nhưng có vẻ họ đã làm cô không thể chờ được nữa, đôi chân mày cô nheo xuống, khuôn mặt không hài lòng mà tiếp tục nói:

-Tại sao mọi người lại lơ đi câu hỏi của em vậy? (TA)

Dashi lúc này ngơ ngác nhìn cô, anh đang suy phải giải thích như thế nào để cô có thể hiểu, anh lúng túng mà nói:

-Ờm!...À!... Biểu cảm đó chính là ngại ngùng đó! (TA)

-Vậy ngại ngùng là phải gãi đầu sao?(TA)

Cô thấy Dico gãi đầu nên đã hỏi, Dashi nghe thấy liền bật cười, mọi người trong phòng nghe thế cũng cười không ngớt, Dashi cố giải thích:

-Không phải gãi đầu đã là ngại ngùng đâu, đó chỉ là thói quen của cậu ấy thôi!(TA)

-Chỉ là thói quen sao?(TA)

-Đúng rồi!(TA)

-Vậy thì!.. phải làm sao mới biết được người nào đó đang ngại ngùng?(TA)

Dashi không biết phải trả lời như thế nào, lúc này Ken mới mở giọng nói:

-Em chỉ cần thấy người đó đỏ mặt thì chắc chắn người đó đang ngại ngùng thôi!(TA)

-Đỏ mặt nghĩa là ngại ngùng?(TA)

-Đa số sẽ như thế!(TA)

-Này! Em nói như thế thì không khác gì nói các ca sĩ nữ đang trang điểm má hồng kia là đang ngại ngùng sao!

Jun quay qua nhìn Ken phản bát, Ken thấy thế liền bật lên nói:

-Em đã nói là đa số mà!

-Như thế cũng sẽ làm em ấy hiểu lầm đó!

-Thì chúng ta có thể giải thích cho em ấy sau mà, từ từ thì em ấy cũng sẽ hiểu thôi!

-Thôi hai cái con người này!...Lúc nào cũng cãi nhau hết trơn!

Sự ồn ào làm căn phòng không thể chứa nỗi nữa, Dashi cố ngăn lại, nhưng có lẽ không có tác dụng gì:

-Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng bên cạnh em ấy giải thích mãi được!

-Anh giỏi thì anh giải thích cho em ấy dễ hiểu đi!

-Nếu anh giải thích được thì anh đã không ngồi đây cãi với em rồi!

-...

Giữa cái không khí ồn ào bên trong, tiến sĩ Choi cùng Min Joon mở cửa từ từ bước ra ngoài, bên ngoài không một tiếng ồn, tiến sĩ nhìn Min Joon nói:

-Lát nữa hãy kiểm tra sức khỏe của Dico, có gì thì hãy báo ngay cho tôi, nếu như ổn thì chiều nay Dico có thể về nhà được rồi, con bé cũng sẽ về cùng Dico, có lẽ Dico sẽ giúp con bé làm quen với nơi đây, nên cậu chỉ có việc nhắc nhở con bé những điều cần làm khi Dico tái phát lại cơn đau!

- Vâng! Tôi đã hiểu rồi!

- Đúng rồi! Còn một việc nữa, cậu nhớ nhắc Dico đưa con bé đến đây thường xuyên để tôi theo dõi tình trạng của con bé! Tôi phải nhanh chóng tìm ra cách để chữa được di chứng của R89 trong người con bé!

-Tiến sĩ!

- Chuyện gì?

Min Joon như có một điều gì đó muốn nói ra nhưng anh ngẹn lại cảm giác như không muốn người đối diện biết được điều mình muốn nói ra, anh lập tức phản bát lại:

-À...Không có chuyện gì đâu!

Tiến sĩ không tò mò hỏi lại, ông bước nhanh vào thang máy mà đi mất, Min Joon cuối chào tiến sĩ rồi quay vào phòng khám nhìn xuyên qua tấm kính của căn phòng, anh nhìn chằm chằm vào Vy đang ngồi trong đó cùng quản lý và STB7, đôi mắt sắc xảo của anh như đang chứa một điều mờ nhạt nào đó.

-Vy à! Anh nghe nói là em đang học cấp 3 sao?(TA)

Dico mở giọng nhẹ nhàng hỏi Vy.

-Vâng ạ! Em chuẩn bị lên cuối cấp!(TA)

-Có lẽ giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ tiện hơn nhỉ, nhưng dù sao thì em cũng phải học thêm tiếng Hàn để thuận tiện cho việc học hơn!(TA)

Jun bỗng chen vào mà nói.

- Chắc chắn em sẽ phải học thêm tiếng Hàn nữa chứ!(TA)

Vy nhìn Jun mà vui vẻ trả lời, Su nghe thấy bỗng nói:

-Tức nhiên là em phải học tiếng Hàn rồi tại anh Dico không thể nói tiếng Anh với em mãi được!(TA)

-Sao vậy ạ!(TA)

-Tại nếu nói tiếng Anh với anh ấy thì đa số anh ấy toàn dùng tay múa để người đối diện hiểu được thôi!(TA)

Lúc này Dico to tiếng nói, vẻ mặt tức giận:

-Này!...Em đang chê trình độ tiếng Anh của anh sao? Ít nhất thì anh cũng hiểu được người ta nói gì chứ.....chỉ là anh không nói lưu loát được thôi!

-Thì em nói đúng rồi còn gì nữa!

Anh đã nói là...!

-Sao mà hôm nay cái nhà cứ cãi nhau mãi thế nhở, hết anh Jun với thằng Ken, giờ tới hai đứa là sao?

Dashi đau đầu với những cuộc cãi nhau của các thành viên, anh cố gắng ngăn lại để giữ được sự trận tự trong căn phòng này, không biết có phải vì sự khỏe lại của Dico hay là lý do nào khác mà họ lại muốn nói nhiều đến thế, căn phòng hôm nay có vẻ sự ồn ào đùa giỡn của các thành viên đã làm thay đổi đi tiếng la hét đau đớn của Dico trong những ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro