Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rơi xa đất nước

Vì thời gian không còn nhiều, nên tối đó họ đã nhanh chóng ra sân bay, bố mẹ của cô đi theo cô đến sân bay, gương mặt họ lúc nào cũng hiện lên sự lo lắng, lần này cô đi sẽ không biết bao giờ mới về được, người mẹ nắm lấy bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Lần này con đi không biết bao giờ mới về được, con nhớ phải ăn uống thật nhiều vào đấy nhé, nhớ thường xuyên gọi điện cho bố mẹ nghe chưa, còn nữa nếu có ai ăn hiếp con thì hãy nhớ rằng con đã từng là quán quân của cuộc thi võ quốc gia đấy nhé!

- Haha! Con nhớ mà! Mẹ nhớ phải chăm sóc bản thân đấy nhé!

- Mẹ nhớ mà! Đúng rồi trong vali của con mẹ có để vài loại bánh mà con thích nhất, con nhớ ăn nghe chưa!

- Con nhớ rồi!

- Mẹ chẳn an tâm chút nào cả !

- Bà này! Con bé rất thông minh nên sẽ không bị gì đâu!

Bố cô cố an ủi người mẹ, tiến sĩ một chút vui sướng nhưng cũng một chút cảm thấy có lỗi vì phải bắt họ rời xa nhau, ông nhìn thấy hình ảnh đó không cầm được xúc động.

- Thưa tiến sĩ đã đến giờ rồi!

- Được rồi! Chúng ta mau đi thôi! À đúng rồi ...!

- Gì thế tiến sĩ?

- Tôi muốn nói với họ một chuyện!

Tiến sĩ ghé sát tai Min Joon nói đều gì đó, nghe xong Min Joon đến trước bố mẹ của Vy nói:

- Tiến sĩ có nhờ tôi nói một điều!

- Cậu cứ nói đi!

- Tôi có từng nói rằng năng lượng từ loại máu R89 tỏa ra sẽ làm cho những người đứng cạnh đó sẽ tự động khỏi bệnh !

-  Ừ!

- Đó là lí do mà hai bác và cả những người thân cận cô ấy suốt thời gian qua không hề bị bệnh nào cả mà luôn sống và làm việc khỏe mạnh!

- Chúng tôi cũng không ngờ rằng chúng tôi không hề bị bệnh gì suốt thời gian qua là vì loại máu đó của con bé! Nhưng những căn bệnh đó có quay khi con bé rời đi không?

- Đây là nguyên nhân mà tiến sĩ muốn nói với hai bác, hai bác yên tâm, việc tiếp xúc với năng lượng của loại máu này lâu dài thì người đó sẽ có khả năng chống lại những căn bệnh khác và cả khi nó quay lại một cách tự động, có nghĩ rằng khi tiếp xúc với R89 lâu thì kháng thể trong cơ thể con người sẽ cao lên gấp ba lần nên việc mắc bệnh sẽ không xảy ra!

- Vậy sao!

- Hai bác sống với cô ấy cũng đã rất lâu nên trong cơ thể hai bác đang sở hữu một lượng kháng thể mạnh, vì vậy nên hai bác sẽ không bao giờ bị mắc bệnh gì nữa!

- Thật kì diệu!

Người bố không khỏi ngạc nhiên, ông cảm thấy rất biết ơn đứa con gái của mình, vì nhờ cô mà hai người trong thời gian qua không hề mắc bệnh gì cả, có lẽ trước khi đi cô đã để lại một món quà vô cùng quý giá cho bố mẹ mình đó chính là sức khỏe.

- Bố mẹ con đi đây!

- Con nhớ bảo trọng đấy!

- Con sẽ thường xuyên gọi cho bố mẹ!

Sau đó tiếng vọng của cô không còn vang lên nữa, cô đã rời đi trước những giọt nước mắt của người mẹ, bất ngờ rời ra đứa con mình yêu thương nhất là điều mà bà không thể chị đựng được, người bố lấy tay lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu của bà, hai người nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của cô, trong lòng không khỏi đau đớn.

*

Máy bay đã hạ cánh, nghe tin tiến sĩ đã về nước, nên chủ tịch đã nhanh chóng cho người đến đón, đây là bí mật nên ông cũng cho vài vệ sĩ đi theo để phòng chuyện ngoài ý muốn, chiếc xe đậu trước sân bay chờ đoàn người của tiến sĩ .Vy nghe theo lời Min Joon mặc kín người tránh bị sơ hở, cô cùng họ đi ra sân bay và tiến nhanh vào chiếc xe mà chủ tịch đã chuẩn bị trước.

- Vậy là người đó đang đến đây sao quản lý?

- Đúng rồi, con bé sẽ đến đây!

- Đúng là ông trời không phụ lòng chúng ta, thật sự Dico đã được cứu rồi!

Dashi nghe quản lý báo tin, vui mừng quá nên đã làm Dico thức giấc:

- Anh ồn quá đấy! Anh không ngủ sao?

Dashi kết thúc điện thoại, rồi nhìn qua Dico:

- Này nhóc, người mà chúng ta tìm kiếm lâu nay đang đến đây đấy!

- Sao !

Dico tĩnh ngủ mà ngồi dậy, khuôn mặt phấn khích, Dashi đứng lên mà mĩm cười nói:

- Em được cứu rồi đấy Dico!

- Người đó thực sự đang đến đây sao?

- Đúng rồi, anh nghe nói là một cô gái đó!

- Là một cô gái, cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh nghe là học 12, nên chắc khoảng 18 tuổi!

- Thật tội nghiệp, em ấy vẫn chưa học xong cấp ba nữa, vậy mà chúng ta phải bắt em ấy đến đây một mình, em thấy có lỗi quá!

- Không sao đâu chúng ta sẽ đối xử với em ấy thật tốt, em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở đây đâu!

- Em phải nhanh chóng ra đón tiếp mới được!

Dico xuống giường nhưng bị Dashi ngăn lại:

- Thôi em cứ ở đây đi, lỡ như cơn đau quay lại thì anh phải làm sao đây, em cứ nằm đó đi, anh sẽ gọi cả nhóm đến đây chơi với em!

- Thôi để họ ngủ đi, anh gọi làm gì !

- Bây giờ cũng đã gần sáng rồi, bây giờ kêu họ là vừa, chứ họ sẽ ngủ nướng ở nhà đấy! 

Dashi cầm điện thoại lên gọi cho Jun, lúc này Jun đang ngủ, chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ của anh, thấy màng hình hiện thị tên Dashi, anh nhất máy liền mắng:

- Chưa sáng mà gọi làm gì vậy?

- Anh thôi ngủ đi, mau đến cơ quan ngay đi, tiến sĩ đã đưa người đó về đây rồi!

Jun thu lại giọng nói giận dữ của mình mà ngạc nhiên nói:

- Em nói sao! Người đó đã đến đây rồi sao, tiến sĩ đã thuyết phục được người đó thành công rồi sao?

- Đúng vậy! Tiến sĩ và quản lý đã làm được rồi!

- Thật mừng quá! Dico được cứu rồi!

- Thôi anh mau nhanh lên đi, nhớ gọi cho Su,và Ray đến luôn nhé! Còn em sẽ gọi cho những người còn lại!

- Ừ! Anh sẽ nhanh ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro