Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự kì vọng của lời thuyết phục

- Tiến sĩ đúng là loại máu đó rồi!

- Đúng là nó rồi! Nhưng...

Tiến sĩ đưa đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là đã tìm được rồi ông vui chứ nhưng điều đó có làm cho ba mẹ cô đồng ý để cô đi hay không, Min Joon hiểu được tiến sĩ nghĩ gì, anh nhìn bố mẹ của cô bật nói:

- Thưa hai bác thật sự chúng tôi rất cần cô ấy, tuy điều này rất khó nhưng hai người cũng không thể thấy chết mà không cứu được!

- Cậu nói như thế là chỉ vì cậu chưa biết gì cả!

Người mẹ đứng lên nhìn Min Joon không giữ được bình tĩnh, Min Joon thấy kì lạ mà hỏi bà với sự tò mò:

- Chưa biết?

- Con bé cũng cần được sống như một con người chứ, tại sao cậu có thể nói như thế được, đâu phải riêng cái người tên Dico đó bị bệnh đâu chứ!

- Bà bình tĩnh đi, ngồi xuống rồi từ từ nói!

Bố cô nắm lấy tay người mẹ cố thuyết phục, Min Joon vẫn chưa hiểu được chuyện gì, lúc này tiến sĩ thì thầm với anh:

- Chuyện gì vậy?

- Thưa tiến sĩ tôi cũng không biết chuyện gì nữa!

Min Joon quay lại nhìn người bố rồi hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?

Người bố thở dài, ông nhìn Vy mà nói:

- Thật ra con bé là con nuôi của chúng tôi, vì không có con nên chúng tôi đã đến chùa nhận nuôi con bé, và từ khi con bé sống ở đây thì chúng tôi mới phát hiện được con bé có những dấu hiệu rất kì lạ, con bé chưa hề biết đau là gì, chưa biết cảm nhận được cuộc sống mà con bé đang sống," Tuyệt vọng là gì?" ," Đau đớn là gì?", " Hạnh phúc là gì?" và rất nhiều câu hỏi vô lý khác là những thứ mà con bé hỏi chúng tôi suốt thời gian qua, tại sao con bé lại không hề biết được thứ cảm xúc mà một con người luôn có chứ, suốt thời gian qua con bé cứ sống theo bản năng, nhờ những lời ren dạy của vợ tôi mà con bé đã hoàn thiện hơn một chút, nhưng những thứ cảm xúc quan trọng con bé vẫn không cảm nhận được?

Min Joon nghe xong có chút bối rối, anh dịch lại câu nói cho tiến sĩ, vừa nghe xong khuôn mặt ông biến sắc, không lẽ vì máu R89 mà cô ấy trở nên như thế, ông chậm rãi nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, ông nói:

- Có lẽ là vì R89! Để có thể chứa được loại máu này thì con bé phải chịu mất đi một thứ gì đó!

Min Joon nghe thấy liền dịch lại cho bố cô, người bố vẻ mặt lo lắng nói :

- Là do nó sao! Chúng tôi định sẽ đưa con bé đi khám, vì sợ rằng cứ tiếp tục thế này thì con bé sẽ mãi không có tương lai!

Tiến sĩ sau khi nghe Min Joon dịch lại, trong đầu ông bỗng suy nghĩ ra điều gì đó, ông nhìn người bố nói:

- Chúng tôi sẽ giúp con bé, nếu như ông cho con bé đi với chúng tôi!

Min Joon liền dịch lại:

- Tiến sĩ nói, nếu hai bác cho cô ấy đi với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có cách giúp cô ấy!

- Mấy người đừng có lợi dụng con gái tôi như thế mà cố đưa nó đi! Tôi sẽ không để con bé đi, sẽ chẵn ai biết rằng mấy người có ý đồ xấu gì!

- Bác bình tĩnh, ông ấy là tiến sĩ y học cũng rất rành về tâm lý học, chắc chắn ông ấy sẽ có cách giúp được!

Sợ rằng họ sẽ không tin nên Min Joon đã đưa ra một danh thiếp và một số thành tích mà ông ấy đã đạt được, bố mẹ Vy nhìn thấy chúng nhưng vẫn có chút không tin tưởng, mẹ của cô vẫn nhất quyết:

- Tôi không biết những thứ đó là giả hay là thật, tôi đã nhất quyết rồi, con gái tôi sẽ không đi đâu cả?

- Việc con cô sở hữu dòng máu R89, nếu như để những bác sĩ khác biết thông tin này thì con bé sẽ gặp rất nhiều phiền phức!

Tiến sĩ bất ngờ nói, nghe xong đoạn dịch người mẹ nhìn tiến sĩ nói:

- Tôi dẫn con bé đi chữa trị thì có gì phiền phức?

- Họ sẽ bắt con bé đi làm thí nghiệm, nhằm mục đích chế tạo ra thuốc chữa bệnh từ loại máu hiếm này!

- Ông nó gì chứ, thí nghiệm sao?

- Đúng vậy! Việc để con bé ở bên cạnh Dico thì sẽ rất an toàn, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm hại gì con bé cả!

- Việc này!

Người mẹ chần chừ suy nghĩ rồi nhìn người chồng, bố của Vy thấy ánh mắt lo lắng của vợ mình liền nói:

-Tôi nghĩ việc đưa con bé đi là điều tốt nhất! Con bé nhất định sẽ được điều trị đồng thời còn cứu giúp được một mạng sống nữa! Tôi không muốn con bé xa chúng ta một chút nào nhưng vì để con bé lấy lại được thứ nó mất nên tôi sẽ quyết đinh rời để con bé đi!

Quản lý ngồi quan sát buổi nói chuyện, ông nghĩ sẽ không còn nhiều thời gian nữa, Dico sẽ không chịu đựng nỗi cơn đau đó mất, ông bật đứng lên mà cầu xin:

-Tôi xin hai người hãy hiểu cho hoàn cảnh của Dico, cậu ấy sẽ chết mất nếu như chúng tôi không kịp, cậu ấy là nguồn cảm hứng sống của rất nhiều người hâm mộ, một ca sĩ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, chúng tôi không nỡ để cậu ấy dễ dàng mà bị cơn đâu này bóp chết, xin bà hãy dùng lòng thương cảm của mình để cứu lấy Dico ạ!

 Bà nghe xong, trong tâm trí vẫn bối rối, bà không nỡ rời ra đứa con gái của mình, bà chỉ có mỗi cô là đứa con duy nhất, bà yêu thương cô hết mực, bà làm tất cả cho cô để có thể thấy cô được sống vui vẻ, cô mồ côi nên từ nhỏ đã không có tình yêu thương của ba mẹ ruột, cô mất đi cảm giác mà một con người có, cuộc đời cô chưa kịp sống trọn trong tình yêu của gia đình mới, mà bây giờ phải một mình rời đi, bà không muốn điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro