Chap 3 :
- Hai người! Hãy đợi đấy!
Xong rồi thì nhỏ đi về, chân dậm bịch bịch, mọi người nhìn nhỏ tròn cả mắt, chả hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng nhỏ chả quan tâm, mặc kệ hình ảnh của mình có sụp đổ, đang cố nghĩ kế để mà cho hai người kia biết Lục Tuyết Nhi a.k.a Yu Wafer này không có hiền đâu nha!
Hôm sau, nhỏ không còn sang nhà nó và cậu để đi học cùng nữa, làm hai người cảm thấy kì lạ, có lẽ là giận rồi, nó có linh cảm là sắp có chuyện, nhưng chả biết là chuyện vui hay buồn nữa =w=". Lúc hai người đã đến trường có ghé qua lớp của nhỏ, nhưng chả thấy bóng dáng đâu cả, cậu nhíu mày, nó mím môi, trông hai người có vẻ lo lắng lắm. Đang lượn dưới sân trường thì thấy nhỏ đến, trông mặt rất phiêu, đang ở dưới mặt đất mà hồn cứ như đang ở trên trời không bằng, không đụng người này thì cũng va phải người kia. Jin và Ryu nhìn nhỏ với hàng ngàn dấu hỏi chấm, không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Ôi trời! Giờ ra chơi lớp nó không được ra ngoài vì có bài kiểm tra Văn! Chán thật!
Sau tiết học Toán nhàm chán và cũng là tiết cuối cùng, nó và cậu đến lớp của nhỏ, trong lớp, mấy bọn con trai xúm lại chỗ nhỏ mà hỏi, cái gì mà sao hôm nay lại không chú tâm vào bài học mà cứ nghĩ đi đâu, hại lớp bị trừ điểm thi đua =w=". Hai người ngoài kia nghe vậy càng cảm thấy lạ, rồi lao vào giải cứu mĩ nhân đang ngơ ngác kia. Lôi nhỏ xuống sân trường, đúng chỗ của bọn nó hay ngồi, hai người kia bắt đầu chất vấn.
Hỏi mãi mà nhỏ chả nói câu gì, hai người mới tặc lưỡi, đành dùng cách tra tấn vậy, rồi nhún vai.
Nó đứng trước mặt nhỏ, vỗ bốp bốp vài cái trước và trên mặt Yu, nhưng nhỏ vẫn thế. Đến cậu, cậu ngồi bên cạnh nhỏ, nói "khẽ" :
- LỤC TUYẾT NHI! TỈNH DẬY!
Nhỏ giật mình, kêu "Á" một cái rồi trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Nó vỗ tay :
- Khá lắm! Khá lắm! Rất tuyệt Ryu à!
Đáng được khen thưởng!
Cậu được khen vậy, phổng mũi, mặt vênh lên trời. Nó bắt đầu tra hỏi :
- Yu! Có chuyện gì à?
- Ừ, chuyện này thật tuyệt! Tao nghĩ là tao cảm nắng rồi!
Jin và Ryu đen mặt, trời hôm nay âm u bỏ xừ, lấy đâu ra nắng mà cảm? Nhỏ nhìn hai người mà kêu :
- Không phải cái kiểu đấy! Mà là kiểu thích một người cơ!
•
•
•
Yu vừa nói gì cơ.. Thích á? Âu mai gót! Ai có thể làm lay động trái tim của một bà chằn như vậy được? Đúng là một kỳ tích! Jin và Ryu năn nỉ mãi, Yu mới chịu kể lại.
/Flash Back\
Trên đường về nhà, nhỏ đang nghĩ kế hoạch để trừng phạt nó và cậu thì đột nhiên bị một bọn đầu gấu tới trêu ghẹo, nhỏ rất sợ, đang trong lúc hoảng loạn thì có một giọng nói ấm áp vang lên :
- Này! Hãy để cô gái đó yên! Là đàn ông con trai mà lại đi bắt nạt con gái chân yếu tay mềm hả? Thật là chả ra dáng đàn ông gì cả!
Bọn đầu gấu quay lại nhìn anh chàng vừa cả gan lên tiếng kia, chúng nói với giọng ồm ồm đúng chất lưu manh :
- Mày tính làm anh hùng bàn phím hả? Haha, đúng là đồ này đặt!
Nhỏ thì nhân lúc đám đầu gấu đang bị sao lãng thì trốn vào một chỗ gần đấy. Rồi cứ lầm bà lầm bầm là làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, A! Nghĩ ra rồi! Nhỏ búng tay một cái.
Nhìn lén chỗ kia để xem xét tình hình : Đám kia có cầm theo dao, mã tấu và gậy! Tay không như vậy thì rất nguy hiểm! Hừm. Được rồi!
Bọn côn đồ đang chuẩn bị xông lên đánh anh chàng kia thì ...
Ò í e ò í e ò í e .. Dừng lại! Giơ tay lên! Cấm manh động!
- Cảnh sát! Mau rút lui tụi bay! - Tên thủ lĩnh hét toáng lên rồi chạy biến, đồng bọn của hắn nghe vậy cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Anh chàng kia thì vẫn bình thản nhìn bọn chúng chạy mà cười.
Sau khi bọn côn đồ chạy mất hút, nhỏ mới tắt âm thanh từ cái iphone4 của mình, chạy ra khỏi chỗ trốn và tới bên anh chàng kia. Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, nhỏ thầm đánh giá : đẹp trai, cao to, dũng cảm đấy! Đúng gu của mình! Hí hí.. Anh chàng kia cũng cười cùng nhỏ. Lúc đó, ở trên đường, có đôi nam nữ nhìn nhau cười như tuki. Cảm thấy mình có chút vô duyên, nhỏ đỏ mặt, cúi đầu xuống ngắm giày và nói :
- Cảm ơn anh đã giúp em! Tên em là Lục Tuyết Nhi, nhưng cứ gọi là Yu.
- Anh là Đỗ Nhật Minh, cứ gọi là Dio đi! - Dio cười toe toét
Yu cười theo, nụ cười của anh thật sự rất toả sáng, nhỏ thích nụ cười của anh, nghiêng đầu :
- Vâng ạ~ hí hí
Anh thấy nó cười thì càng cười tươi hơn, híp cả mắt vào. Nhỏ thấy tim mình như muốn nhảy ra vậy! Ôi ôi.. Cảm giác này là cảm nắng!
Cười xong, Dio tỏ ý muốn đưa Yu về, nhỏ không ngần ngại mà đồng ý, trên đường về, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, nhỏ thấy anh rất vui tính, điều này càng làm nhỏ thêm thích anh hơn, cho dù mới lần đầu gặp nhưng đã có cảm tình, cái này có thể gọi là tình yêu sét đánh.
/ End Flash Back\
Nó và cậu sau khi nghe chuyện tình sét đánh của nhỏ thì cười chảy cả nước mắt, nhỏ chống hông hỏi cười cái gì thì hai người đó giơ ngón "like" lên và khen tới tấp kế hoạch mà đuổi bọn đầu gấu. Nhỏ nghe vậy mà vênh mặt, phổng mũi.
Nó và cậu đang cười thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên :
- Jin! Tới giờ học rồi, vào thư viện trường với tôi. Mau lên.
Nó nuốt nước bọt "ực" một cái, nghĩ thầm : "Chết cha! Quên mất hôm nay phải học thêm với anh Jun!", rồi cầm balo đi theo Jun, để lại hai con người đang tròn mắt nhìn theo. Cậu chán nản kêu than này nọ, nhỏ thì lại phiêu mà nghĩ tới anh chàng Dio có nụ cười toả sáng.
(TBC)~
---------------------------
GTNV mới :
Đỗ Nhật Minh ( 16t ) :
Là học sinh mới chuyển tới trường Absolute, mới đến đã được phong lên làm hot boy của trường, có nụ cười toả sáng, vui tính, dễ gần, ấm áp, nhưng khi thực sự nghiêm túc thì rất lãnh đạm. Ở trường cũ, anh được biết đến với nickname : Dio Hoàng Tử.
----------------------------
Hôm nay tớ lại bị xoá chap và phải viết lại, may mà còn giữ được một ít =w=". Thật là xui xẻo!!
Thôi, không lảm nhảm nữa!! Hãy đón đọc chap 4 nha!!
P/s : Đọc xong hãy còm men và vote cho tớ nha!! Tớ sắp sụp đổ vì không có ai còm men rồi TTwTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro