Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quýt Dầm Mưa (1)

                               Heather
                         - Conan Gray -

_________________

"I still remember
Third of December*
Me in your sweater
You said it looked better
On me than it did you
Only if you knew
How much i liked you"

Hôm đó là một ngày cuối đông, chỉ còn vài ngày nữa thôi lúc kim phút trên đồng hồ chạm đến vạch đích là con số 12, thì một năm mới lại đến. Thời tiết cuối đông lạnh thấu cả xương, ngoài đường tuyết rơi không thua gì ngày giáng sinh, trong nhà toàn mùi thơm bếp núc, dăm ba tách trà nhâm nhi cả tối. Seoul nhiệt độ là âm năm, người ở thành phố xa hoa này cũng chẳng xa lạ với cái tiết trời lúc mưa lúc tuyết này nữa mà diện một chiếc áo khoác dài đến gót chân, tay khoác tay bạn bè dạo phố ngày gần tết.

Ở một chung cư cao ngất, dừng lại ở tầng 9, dạo quanh đi đến căn hộ số 29 sẽ thấy một cây đào to tướng được dựng trước cửa, chặn mất một phần lối đi nhưng có vẻ không ai bất mãn vì mấy cô cậu gái đang ở đó chụp vài tấm hình cùng nhau. Chủ căn hộ dường như là một người rất thích lối sống xưa khi mà cây đào tràn ngập mấy cái bao lì xì, mấy cái chuông lủng lẳng, buồn cười nhất chắc là ngôi sao hồng tươi trên ngọn.

-Ngồi dậy nào, hôm nay sẽ có hẹn với hai đứa kia đấy nhé!!!- trong căn nhà phát ra tiếng la to của một cậu con trai, nó làm cho hai cô cậu đang chụp ảnh hốt hoảng làm bức ảnh mới chụp  trở nên nhòe với độ phân giải cực thấp.

Trên giường một cậu trai ngồi ngáp vài cái, miệng nói vài câu nghe chẳng thành lời nghe xong chỉ toàn sự than vãn vì tiết trời lạnh lẽo này phải đi ra ngoài. Còn ngoài phòng khách là một cậu trai khác thấp bé hơn đang cặm cụi dọn dẹp đống truyện tranh cùng mấy bức vẽ nằm ngổn ngang.

-Donghyuck, cho tớ xin cái áo này nhé? - Cậu trai nhỏ hớn hở chạy vào căn phòng thơm mùi quýt, tay cầm một chiếc áo sweater màu vàng.

-Dù sao mình cho hay không cậu cũng lấy mà? Cái áo cậu đang mặc cũng là của mình đó Renjun. Nhưng cái này thì không được- Donghyuck ngồi trên giường lờ đờ đáp lại Renjun người đang xụ hết cả mặt vì câu trả lời của Donghyuck.

-Keo kiệt Lee Donghyuck- Renjun bĩu môi rồi lấy cái móc áo treo nó vào trong tủ.

Sau màn chưa kịp ăn vạ đó thì Donghyuck cũng đặt chân xuống nền gạch giả gỗ của căn hộ, bước vào nhà tắm cậu không khỏi trầm trồ vì cái lạnh này. Lạnh đến mấy thì phải sạch sẽ đã, cậu với tay mở vòi nước ấm, dòng nước như chạy vào đại não làm cậu tỉnh hơn vài phần. Bên ngoài Renjun thở hắt một hơi ngắm nhìn thành quả là một phòng khách sạch sẽ gọn gàng hết mức, những bức vẽ cầu kì được xếp gọn trên bàn, những chiếc áo treo gọn trong tủ, sách yên vị trên chiếc kệ và tim Renjun thì bình thản đặt lên người bạn mình.

-Injun!!!! Lấy hộ tớ cái sweater màu vàng khi nãy.

Renjun mãi mê nghĩ gì đó thì bị giật ngược về bởi tiếng kêu của Donghyuck từ phòng tắm, giờ đã hiểu sao Donghyuck không cho mượn cái áo đó, vì hôm nay cậu muốn mặc nó chứ không phải keo kiệt, Renjun nghĩ xấu cho người ta rồi.

Sau khi được tiếp tế cái áo thì Donghyuck bước ra, Renjun thì bỗng cười lên vài tiếng khi thấy bộ dạng của Donghyuck. Mái tóc rối bời chưa kịp chải chuốt, quần dài thì bó chặt vào đùi nhìn trông khổ sở thấy rõ, nhìn lên cái áo sweater vàng chóe khi nãy Renjun lại cười lớn hơn, tay áo ngắn ngủn lộ ra gần nửa cánh tay dưới của Donghyuck, trông cậu chả khác một đứa nhóc to xác đang mặt lại quần áo hồi tiểu học.

-Sao phải làm khổ cái thân như thế vậy? Cậu lấy cái khác mặc đi như thế ra ngoài lại lạnh đến phát bệnh thì tớ lại khổ.

Renjun nói xong thì bước đến cái tủ quần áo định lấy ra một cái khác cho Donghyuck vì thật sự Renjun sợ bạn mình sẽ thành người tuyết có bộ đồ nổi bật nhất năm nếu mặc cái này. Ấy vậy mà Donghyuck cản lại, cậu bảo cậu sẽ mặc thêm áo dạ bên ngoài nên Renjun không cần lo, nói vậy rồi thì Renjun đành lấy một cái áo khác tự thay cho mình.

Đây là nhà của cả hai, nói đúng hơn là ở ghép. Một năm trước Renjun đặt chân đến nơi thành thị gặp một Haechan bước ra ngoài sống tự lập, coi nhau như được sắp đặt mà làm tri kỉ hơn một năm, buồn cười thật chỉ mới một năm nhưng ai cũng bảo cả hai giống như tri kỉ từ kiếp trước, đến kiếp này thì ông trời cho trùng phùng. Và nếu nó là thật thì cả hai sẽ rất biết ơn về điều đó.

Cả hai không hề xa cách hay tỏ ra vẻ đơn giản là bạn cùng nhà, mà là cảm giác của hai người thân thiết hơn. Thân thiết đến độ ngày nào Renjun hoặc Haechan muốn thì đều có thể tá túc ở phòng người còn lại. "Hai đứa bây có chắc là bạn bè không?" đây là câu hỏi mà bạn bè hay hỏi hai người, và Haechan thấy ngoài thế ra họ chẳng có gì để được ví như một cặp đôi... ngoại trừ việc từng hôn nhau, dẫu sao cũng chỉ là trò chơi nên chẳng ai quan tâm đến nó cả, chắc là thế.

Diện xong cho mình một bộ cánh đông xuân nặng nề với mấy lớp áo bông, cả hai cũng rời nhà đi đến điểm hẹn. Tiết trời lạnh lẽo, Donghyuck rẽ vào quán cà phê phía dưới chung cư mua một ly chocolate nóng cho mình và một ly cà phê cho Renjun để sưởi ấm cái bụng. Cả hai chọn đi bộ thay vì đi xe, thị lực cả hai khá kém nên việc băng qua làn tuyết để lái xe không an toàn cho lắm.

Đến địa điểm là một quán lẩu nho nhỏ trong lòng thành phố, ở phía ngoài nhìn vào chỉ thấy vẻ ấm cúng còn bên trong chủ quán đặc biệt bật những bài hát sầu thương cho số phận cô đơn lẻ bóng của vài vị khách.

-Ở đây nè!!!- Một cậu trai tóc nâu đứng lên phẩy tay chào đón Renjun và Donghyuck, bắt được tính hiệu nên cả hai liền nhanh chân đi đến.

Trên bàn đã có đủ các loại đồ nhắm cả một chai soju để sẵn chờ rót vào ly nhỏ. Ở đây trừ Renjun và Donghyuck thì còn năm người gồm Jeno, Jaemin, Chenle, em gái Chenle và một cô gái nữa... Renjun không quan tâm đến người con gái mà duy chỉ có cậu chưa gặp lần nào đó, lòng vòng một tí thì Renjun đặt mông ngồi yên vị cạnh Donghyuck.

-Năm nay lạnh thật đấy nhỉ? Tao đi đến mà lạnh muốn cóng cả người- Jaemin cậu trai tóc nâu khi nãy lên tiếng cảm thán nhiệt độ hiện tại.

-Vậy mà vẫn có hai người đi bộ đến cũng hay ghê- cô gái khi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng cười đùa cùng Jaemin, có vẻ họ khá thân nhau.

-À mà Jiang này, năm nay về đây làm gì thế?- Donghyuck quay sang hỏi cô gái ấy, cô tên Jiang.

-Học xong thì về mày lại hỏi lạ quá Donghyuck ạ- Jeno đánh vai thằng bạn mình một cái vị câu hỏi thừa đó, không biết thì hỏi thôi mà.

Jiang theo Renjun là cô gái rất đẹp, theo một tiêu chuẩn của một con mắt bình thường, mái tóc nâu dài xõa xuống hai bên vai, dù không mặc những bộ váy màu mè cộng túi xách hàng hiệu vẫn có nét kiêu sa, khỏi nói cũng biết là người có học thức vì nghe đâu du học ở Canada. Renjun xem xét một hồi thì kết luận "dù sao cũng không ngầu được như mình" rồi lại cúi đầu ăn uống cho đã cơn thèm, cậu theo quy tắc không nói khi ăn nên chẳng ai đã động tới vì quen việc buổi ăn chơi nào cậu cũng ngồi yên hết nửa buổi rồi.

-Anh ơi, sao anh chẳng nói gì thế?- em gái Chenle vịn lấy tay áo Renjun mà lắc lắc thu hút sự chú ý từ cậu. Renjun suýt rơi tim ra ngoài vì bé nó thật sự đáng yêu.

-Khi ăn không được nói chuyện đâu- Renjun làm nói rồi làm dấu khóa miệng lại định ăn tiếp thì nghe con bé nói một câu muốn sặc hết đống bánh gạo ăn nãy giờ.

-Bạn trai anh ăn nhiều mà nói cũng nhiều thế cơ mà.

Chenle nghe xong thì quay sang che miệng ý bảo con bé nên im lặng, ríu rít xin lỗi Renjun, Donghyuck bên cạnh lo lắng vuốt vuốt cái lưng giúp Renjun nuốt ngược xuống.

Jiang ngồi cười nói một lúc thì lôi từ dưới bàn lên ba cái túi xách lớn, ngó vào trong túi thì thấy toàn là áo khoác. Cô ấy bảo đó là tự tay cô ấy làm vào lúc học thêm khóa ngoài giờ ở Canada. Renjun cứ nghĩ mình sẽ không có phần nên cũng an phận ngồi ăn mấy cái bánh kim chi nóng hổi nhưng đang ăn thì bị réo tên đến lượt nhận quà. Cậu đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành vì nó rất đẹp và rất ấm nữa, mỗi người một chiếc áo khác nhau của Renjun là áo khoác bông màu xanh dương trông đáng yêu lắm, còn của Donghyuck là áo nỉ len màu đỏ trông hơi chói mắt nhưng cũng được làm rất tỉ mỉ,  em của Chenle thì có một cái nón len. Không hổ là con gái nhà người ta, vừa xinh vừa giỏi.

-Sao nào? Thích lắm hả?- Donghyuck quay sang cười với Renjun, tay xoa xoa cái đầu nhỏ làm tóc cậu mất đi nếp nhưng lại có tí đáng yêu.

-Ừa, cảm ơn Jiang nhiều lắm- Renjun đưa ánh mắt chân thành cảm ơn người đối diện, cô ấy cũng cười hiền đáp lại.

Suốt bữa ăn Renjun vẫn cứ ít nói như thường, cũng không ai ép uổng cậu phải mở miệng tham gia mấy đề tài tranh luận đó. Ăn uống no nê thì cả bọn đồng lòng đi dạo, Chenle lại ríu rít xin đưa em về trước rồi tí sẽ đến sau.

Dạo cuối năm tiết trời lạnh lẽo, gió từng đợt thổi qua làm người ta dù mấy lớp áo cũng phải hít hà một hơi tìm lấy sự ấm áp nhỏ bé giữa trời tuyết mùa đầu xuân. Ai cũng bảo chỉ thích mùa xuân và ghét cay ghét đắng cái mùa đông giá rét cản trở nhiều việc, nhưng biết sao đây nếu không có mùa đông này thì mùa xuân chẳng thể đến được.

-Làm gì mà trầm mặc vậy bạn tôi ơi- Jeno quàng tay qua vai Renjun mở miệng trêu chọc thành công lấy được sự chú ý của cậu.

Giờ mới nhận ra cậu đã bị tuột về phía sau, Haechan và Jiang sánh bước phía trước, cậu và Jaemin, Jeno thì ở phía sau cùng tách biệt hoàn toàn tựa như hai thế giới.

-Thắc mắc Jiang à? Cô ấy là bạn cũ của tụi tao từng thích Haechan dữ lắm kìa, mà hình như Haechan nó cũng có ý gì đó lắm. Nhìn kìa đẹp đôi thấy..- Jeno nhanh nhảu kể về quá khứ của hai người phía trước, chưa kịp dứt lời đã bị Jaemin bịt miệng để giữ lại chút ý tứ.

Renjun lại lặng im không nói.

"Từng thích Haechan dữ lắm kìa, mà hình như Haechan cũng có ý gì đó"

"Đẹp đôi thấy rõ"

Văng vẳng trong đầu Renjun toàn mấy lời của Jeno mới nói. Cậu thở hắt một hơi cố khiến mình tươi tỉnh khi Jiang quay đầu kêu đi nhanh chân lên.

Mệt rồi không đi nữa.

Renjun tấp vào một quán nước nho nhỏ cạnh lề đường, chọn ngay một góc khuất rồi gọi một ly cà phê đá, điều này làm chủ quán hơi khựng lại nhưng rồi nước cũng đến tay cậu. Đúng như cậu nghĩ, Haechan vẫn không quay lại tìm cậu... Đành thế vậy, dù sao cũng là bản thân tự tách ra không nói một tiếng, có sao cũng là cậu sai.

Sai vì lỡ có thứ gọi là tình cảm, gọi là muốn yêu đương với bạn thân của mình. Sai! từ đầu đã sai rồi.

-Anh sao lại ở đây?- Chenle ngồi xuống đối diện, có vẻ vừa đưa em gái về đến xong liền đến đây vì mái tóc đang mất hết trật tự trên vầng trán rồi.

Renjun ậm ừ đáp, lại uống thêm một ngụm cà phê đắng chát mà cậu không hề thích tí nào.

-Anh thích.. Haechan à?- Chenle lên tiếng cắt đứt chuỗi im lặng kéo dài, làm Renjun không giấu được rung động để rồi ánh mắt lộ ra hết mọi chuyện.

Biết mình không giấu được nữa nên cậu thở dài rồi gật đầu. Chenle không giấu được cũng thở theo. Không nói năng gì nhóc í ơi kêu một đĩa bắp nóng và một ly sữa nóng. Nó ăn uống đến đã cái bụng trước ánh mắt khó hiểu của Renjun.

-Mày chỉ hỏi anh như thế thôi? - Renjun khó chịu mà ngẩng mặt lên hỏi một câu.

-Anh muốn gì nữa? Em không phải đứa nhiều chuyện đâu ạ, bấy nhiêu đủ biết vài thứ rồi.

-Thế để anh mày nói - Renjun nghe nhóc đáp chán chả buồn đôi co, trời lạnh như này ngồi giải tỏa tâm trạng một tí cũng không phải điều gì quá đáng - Anh thích cậu ấy lâu rồi, dù mới chơi chung ở chung có hai năm nhưng nó gọi là lâu cũng chẳng sai mà. Anh không biết nữa nhưng anh thích cậu ấy cười đùa với anh, cách cậu ấy lo lắng cho anh nữa, nó khiến anh yêu cậu ấy rất nhiều. Mày không biết khi nãy tim anh mày đã muốn rớt ra ngoài bao nhiêu lần đâu khi mà cậu ấy cứ cười tươi như thế, nhưng rồi anh mày mới thấy cậu ấy không cười với anh - Renjun nói đến đây thì mắt ươn ướt, cậu nhấm nháp ly cà phê lạnh buốt lấy lại chút bình tĩnh.

-Ăn tí bắp đi, nghe bảo ăn bắp tinh thần sẽ khá hơn - Chenle nói đoạn rồi đẩy dĩa bắp đến trước mặt Renjun.

Dù biết rằng chả ai bảo thế nhưng Renjun tin lời Chenle rồi ăn lấy ăn để, đĩa cũng vơi đi một nửa. Còn nhiều điều Renjun muốn nói, nhưng vẫn không nên thì hơn để người khác thấy được sự mềm yếu của bản thân chắc là điều đáng xấu hổ nhất trong đời Renjun rồi.

- Anh không thử nói cho Haechan biết à? Lỡ đâu anh ấy cũng mê anh như điếu đổ thì sao

- Lỡ như cậu ấy chẳng thích anh thì sao? Ở cũng một nhà nhìn nhau mỗi ngày mỗi giờ, từ chối một lần thôi mày nghĩ xem sao anh mày ở đó nổi - Renjun đáp lại lời Chenle mặt bỗng trở nên căng thẳng không lý do.

- Anh cứ thử đi, không nhìn mặt nổi thì qua nhà em mà ở - Chenle đáp lại một câu ngắn gọn, còn Renjun thì chỉ biết bật cười.

- Nhìn ở kia kìa, mày kêu anh mày tỏ tình để đào hố chôn thân?

Renjun đánh mắt về phía bờ hồ ở xa, mi mắt rung rung. Chenle nhìn theo hướng mắt, nơi đấy có hai người một trai một gái áp môi vào nhau, ánh mắt chỉ tràn đầy sự ấm áp. Nhóc thôi nhìn về hướng đó mà chuyển sự chú ý sang người anh ngồi phía đối diện đang phồng má ngăn nước mắt. Renjun lúc này chỉ muốn gào lên than ôi tại sao mình ở cạnh lâu thế rung động nhiều thế mà cậu ấy chẳng có tí cảm tình nào.

Nếu không yêu tại sao lại đồng ý hôn cậu ở bữa tiệc kia?

Nếu không yêu tại sao lại làm những hành động khiến trái tim Renjun không ngừng đập nhanh như thế?

Có chăng ngay từ đầu đó không phải là nụ hôn mà là hình phạt.

Có chăng những hành động đó ngay từ đầu cũng y như cách cậu ấy đối với người khác.

À nhỉ? Cái sweater từ đầu đã không phải là của cậu.


Chenle không nói mà dắt Renjun đi ngược về quán lẩu. Hai hướng hai người.


Đêm nay Renjun không về nhà.

End

written by ká

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro