Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💕Heewon💕

" Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này chứ Jungwon? "

Heeseung đã từng hỏi Jungwon như thế vào một ngày nào đó trước kia, khi ấy Heeseung chỉ là một chàng sinh viên có nhiều hoài bảo và mơ ước, mang tâm hồn lãng mạng cùng với trái tim tràn ngập tình yêu. Một kẻ mộng mơ về một tương lai tốt đẹp có thể thực hiện được ước mơ của mình và nắm lấy tay người mình yêu thương đi đến hết cuộc đời này. Nhưng khi ấy Jungwon đã không trả lời câu hỏi của anh, có lẽ từ lúc ấy em đã không chọn ở bên anh đến hết đời vì em biết rằng mình không thể. Đêm đó em chỉ trao cho Heeseung một cái ôm siết chặt cùng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, giấu nhẹm đi những suy nghĩ của chính mình.

Mà Heeseung lại chẳng mảy may nghĩ về những thứ đã diễn ra sau đó, anh nghĩ có lẽ em đang xúc động hay gì đó thôi, để rồi giờ đây anh phải hối hận vì khi ấy mình đã không gặng hỏi em về điều ấy, về những giọt nước mắt kia cùng những suy nghĩ thật sự trong em.

Rốt cuộc anh đã sai từ đâu, để phải nhận lại cái kết như thế?

Có lẽ là bắt đầu từ ngày Lee Heeseung hạnh phúc thông báo rằng anh đã được một công ty giải trí nhắm trúng, chắc là bắt đầu từ ngày ấy chuyện đôi mình đã được định sẵn là cái kết chia ly. Nhưng Jungwon đã lựa chọn im lặng, dùng tất cả sự chân thành trong trái tim mình em đã chúc mừng người em yêu nhất trên đời này. Đối với em không gì vui bằng việc em có thể ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt người em yêu cả điều đó cũng làm em thấy vui và hạnh phúc, nhưng đâu đó trong em thì vẫn vẫn lặng lẽ nhói đau mỗi khi nghĩ về mai sau. Một kết thúc mà em có thể đoán trước.

Rồi sau đó Heeseung bắt đầu những chuỗi ngày đi sớm về khuya để luyện tập, căn nhà nhỏ giờ đây đã lâu không còn được lấp đầy bởi những tiếng nói cười vui vẻ của chủ nhân chúng, cũng chẳng còn những lần nghe được lời yêu thương nào từ hai người sống trong nhà. Heeseung luôn trong trạng thái mệt mỏi và gần như không có thời gian để ngủ tử tế, anh mãi rong đuổi theo ước mơ của mình rồi vô tình quên mất em cũng đang lặng thầm rong đuổi theo bước chân nơi anh, âm thầm ở bên cạnh anh. Ấy thế mà Jungwon chưa từng đòi hỏi về bất cứ thứ gì, em chỉ im lặng ở bên cạnh Heeseung trong những lúc ngủ chỉ để được ngắm nhìn anh thật nhiều, nhìn thấy anh mệt mỏi em cũng sẽ chẳng nói chẳng rằng gì mà nấu cho anh thật nhiều món ăn bồi bổ dù có khi anh còn không đủ sức để ăn một bữa cơm do em làm. Vậy mà em vẫn chẳng nói bất cứ điều gì với Heeseung chỉ lặng lẽ ở trong ngôi nhà đã chẳng còn lại chút ấm áp vươn vấn nào, ngậm nhắm nổi buồn của bản thân rồi lại mỉm cười để khiến anh yên lòng. Mà điều đó khó lắm, có những lúc nó khiến em cảm thấy như bản thân mình sắp ngục ngã đến nơi. Nhưng vì sợ anh lo lắng em lại phải cố gắng gượng, em biết anh vẫn yêu mình rất nhiều và em cũng vậy. Dùng cái cớ đó để bám víu vào chút hi vọng sớm đã vô cùng mỏng manh.

Rồi sau đó kể từ ngày anh được chọn ra mắt, Heeseung và Jungwon đã chẳng còn được ở bên nhau nữa. Tuy vậy Heeseung vẫn luôn cố giấu giếm công ty để liên lạc với em, điều đó khiến em thấy ổn hơn vì ít ra em còn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Thời gian đầu có lẽ vì mới debut nên vẫn còn nhàn nhã, cứ mỗi ngày em sẽ đều dành một tiếng để trò chuyện cùng anh. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp như thế mãi, nhưng dần dà công việc trở nên nhiều hơn anh đã chẳng còn gọi điện cho em nữa. Em cũng không trách gì anh, em biết nghề của anh thật sự rất bận rộn em thậm chí còn cho phép anh quên mất kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau. Cho phép anh bỏ em lại trong ngôi nhà thiếu vắng tình yêu ấy với cùng với sự cô đơn, và thiếu cảm giác an toàn cùng con tim ngày một vỡ tan. Nhưng em đã chẳng còn chịu nổi nữa rồi, nổi sợ hãi chiếm lấy em mỗi đêm, giọng hát của anh cũng đã chẳng khiến lòng em bình yên được nữa, nó chỉ càng làm hô hấp em trở nên khó khăn hơn. Em hẳn đã phải chịu đựng thật nhiều tổn thương, để rồi ngục ngã. Chấp nhận một sự thật rằng, em phải học cách buông bỏ anh, vì em đã không thể sống mà phải chôn vùi tình yêu của chính mình thêm được nữa.

[ chúng ta kết thúc đi ]

Em đã nhắn một dòng tin như vậy vào cái đêm kỉ niệm bảy năm quen nhau, rồi không một lời từ biệt nào em rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với mình suốt bảy năm trời. Hôm ấy em đi, trời đã đổ mưa, em cứ đứng trước cửa thẩn thờ mãi một lúc để dòng nước ấm nóng phủ lấy gương mặt đã hằn vẻ mệt mỏi của em cùng chiếc điện thoại rung lên liên hồi trong túi quần. Em nghĩ em biết ai là người đang gọi cho em đấy. Ngoài Lee Heeseung thì còn mấy ai nữa? Em chỉ quanh quẩn bên cạnh anh cùng ngôi nhà này mà thôi, cùng với những bức tranh mà em đã vẽ nằm trên gác mái. Em không muốn mang chúng đi theo cùng mình, em muốn tặng nó lại cho anh, trao gửi toàn bộ tình yêu còn vươn lại cho anh. Từ nay em không muốn phải đau đớn thêm một lần nào nữa vì anh, người mà em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để đuổi theo nữa.

Và rồi Lee Heeseung không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hỏi trào ra khỏi khóe mắt mình, khi anh được chạm vào chiếc điện thoại sau hai ngày chạy lịch trình dày đặc, dòng tin nhắn em gửi như cứa vào trái tim anh khiến nó đau rát. Anh ôm lấy mặt mình, để những giọt nước mắt tự do rơi xuống chiếc điện thoại vẫn còn hiện lên dòng tin nhắn ấy. Mặc cho những ánh nhìn xung quanh đang hướng về mình với vẻ khó hiểu, một thành viên cùng nhóm với anh tên là Jake đã tiến đến an ủi trưởng nhóm của mình, và rặng hỏi xem rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì. Nhưng những gì cậu chàng nhận được là khuôn mặt đẫm nước mắt của người anh cả, cùng các đẩy mạnh rồi anh biến mất sau cánh cửa. Anh muốn đi tìm em, muốn níu kéo tình yêu của chính mình. Anh không thể sống mà thiếu vắng em.

Bỏ lại các thành viên đang vô cùng sửng sốt trước sự việc, họ há hốc mồm kinh ngạc rồi nhanh chóng đuổi theo anh cả của mình. Và để tránh cho anh cả bị khiển trách, họ đã âm không thông báo sự việc đã diễn ra với vị quản lý.

Hôm đó Heeseung đã chạy, chạy trên nền đất với đôi chân trần đỏ thẫm và đau buốt, vì đã chạy quá lâu cũng đã dẫm phải những vật sắc nhọn trên đường, tay anh không ngừng bấm số điện thoại của em với hi vọng em sẽ nghe máy. Nhưng đáp lại anh ngoài giọng hát của chính mình cùng tiếng tút tút thì chẳng còn lại gì, Heeseung trở nên hoảng sợ những nổi sợ trong anh đang dần trở thành hiện thực. Khi bước chân vào giới giải trí, có những luật lệ đã được đặt ra. Mà một trong số đó là không yêu đương, Heeseung nghĩ em cũng biết về điều đó, nhưng khi ấy đã quá tự tin về chính anh, anh nghĩ rằng mình sẽ kiên trì được tình yêu của mình dù trong âm thầm.

Nhưng Heeseung đã lầm, không ai có thể mãi chấp nhận chôn vùi tình yêu của mình trong bóng tối. Điều đó thật sự quá mệt mỏi, có lẽ em của anh đã quá mệt với điều đó cho nên em đã chọn cách rời xa Heeseung rời xa người mà em vẫn còn thương thật nhiều kia.

Anh đã khiến em trở nên mệt mỏi...

- Jungwon...

Jungwon quay lại bởi tiếng gọi nghẹn ngào của người mà em nghĩ có lẽ rằng cả đời mình không thể quên được, em nhìn thấy anh đứng đó với khuôn mặt lắm lem nước mắt, trái tim em lại thật đau đớn, em mỉm cười như để trấn an anh điều mà em đã làm suốt những năm qua, em luôn muốn Heeseung mỉm cười vì anh khóc trông xấu lắm nên hãy chỉ cười thôi nhé? Heeseung của em, dẫu cho em không còn ở bên anh nữa.

Nhưng lần này nụ cười của em không hiệu quả để trấn an một Heeseung đang hoảng sợ.

- anh Heeseung đừng qua đó...

- HEESEUNG...

Một màu đỏ thẫm nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi em đang mặc trên người mình, và Heeseung bất chấp tất cả để tiến về phía người mình thương nhất trên cuộc đời này, mặc kệ nổi đau đang lan ra khắp cơ thể mình. Những người đồng đội của anh như chết lặng trước cảnh tượng mà họ phải chứng kiến, một trong những người đồng đội của anh Park Sunghoon cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng một chút tỉnh táo còn sót lại cậu mau chóng nói với Jake gọi xe cấp cứu tới. Trong tình thế hỗn loạn chẳng ai đủ sức để thốt thêm được một lời nào nữa, vậy còn Heeseung... Anh ấy phải làm sao đây?

Heeseung chật vật chạy đến chỗ của Jungwon, nơi em nằm đã nhuốm một màu đỏ tang thương. Ôm lấy cơ thể của em vào trong lòng mình, mặc cho việc máu của em cũng vấy lên cả người anh. Heeseung giờ phút này chỉ muốn ôm chặt lấy em trong vòng tay mình, khuôn mặt đẹp trai mếu máo đến đáng thương. Ấy thế mà Jungwon vẫn thấy người yêu em thật đẹp, cố lấy một chút sức lực cuối cùng em vươn tay lên chạm vào gò má đẫm nước mắt của anh.

- Heeseung..._ em khẽ gọi.

- Jungwon à... Anh xin lỗi... Em đừng ngủ nhé... Lần này đừng ngủ nha em... Anh xin em... Wonie...

Jungwon mỉm cười khi nghe anh gọi, hình như đã lâu lắm rồi em mới lại được nghe anh gọi em là " Wonie " đấy, có lẽ đã rất lâu rồi anh nhỉ?

- Heeseung... Chúng mình... Dừng ở đây thôi... Em... Em... Yêu... Anh... Nhiều lắm...

Cho đến khoảng khắc cuối cùng Jungwon vẫn luôn giữ mãi nụ cười đó, cái nụ cười mà anh luôn mong nhớ ấy. Vậy mà giờ đây thay vì thấy vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập trong trái tim mình, anh chỉ thấy sự tuyệt vọng cùng sự đau nhói ở trái tim mình.

- Jungwon à...

Thẩn thờ nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của em rơi xuống trên không trung, Heeseung cảm tưởng như cả thế giới đã sụp đổ trước mắt mình. Em đã nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp mà anh hằng nhung nhớ mãi mãi. Em đi rồi... Đi thật rồi... Bỏ lại anh mà đi mất rồi.

- J...Jungwon à... Jungwon à, anh xin lỗi, anh xin lỗi tất cả là tại anh... Jungwon à, em tỉnh lại đi chúng mình trở về như trước kia được không em... Jung... Jungwon ơi... Anh xin em...

Tiếng còi xe cấp cứu lấn át cả tiếng gào thét van xin của Heeseung, nhưng dù có thế nào đi nữa bọn họ vẫn đến muộn. Thần chết đã cướp mất người mà Heeseung yêu nhất đi rồi, hắn đã cướp đi Jungwon xinh đẹp của anh rồi. Hắn đã tàn nhẫn cướp mất mấy vì sao trong đôi mắt xinh đẹp của em, cướp đi cả giọng nói ngọt ngào nơi em đi mất... Cướp em đi mất rồi, cướp em của anh đi mất rồi.

- Heeseung hyung...

Sunghoon giờ mới bình tĩnh lại đôi chút, nhìn tấm lưng rộng run rẩy của anh không nhịn được mà tiến đến ôm lấy người anh cả của mình, nước mắt nhóc trào ra như suối những giọt nước nóng hổi, rơi xuống trên mái tóc đen dài của anh. Nhóc khóc nấc lên nhưng vẫn cố làm cho giọng mình không bị ngắt quãng, nhóc muốn nói lời an ủi anh của nhóc, nhưng Heeseung đã quá mệt mỏi để nghe những lời an ủi ấy, anh đã ngất đi trong sự hoảng hốt của mọi người.

Từ sau ngày hôm ấy, Heeseung đã chẳng còn để tâm gì đến việc hát hò nữa anh biết mình thật ích kỉ khi làm vậy, nhưng anh không thể hát được nữa bởi vì mỗi lần anh cất tiếng hát anh sẽ lại nhớ đến những đau khổ mình gây ra cho em, rồi anh sẽ lại nấc nghẹn, nức nở trong sự dằn vặt của chính bản thân mình. Anh đã mệt mỏi rồi, có đôi lúc anh thật muốn quay trở về những ngày tháng trước đây, được ôm em trong vòng tay mình thủ thỉ những lời yêu thương từ tận đáy lòng mình, được hôn lên đôi môi ngọt ngào của em để rồi nhìn thấy gò má đỏ bừng của em, muốn được em hướng về mình những ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng, anh nhớ tất cả mọi thứ về em. Từ giọng nói ngọt ngào, đến tiếng cười vui tai mỗi khi anh làm trò, nhưng tất cả đã không thể vãn hồi. Heeseung nhận ra mình không thể cứu vãn được mọi chuyện, mà dần dần anh cũng đã nhận ra việc vì sao tối hôm ấy em lại khóc. Vì sao em lại khóc trong vòng tay mình vào tối đêm ấy.

Bởi lẽ em sớm nhận ra tình mình rồi chẳng đi về đâu.

Mọi thứ đã không thể quay về điểm xuất phát của nó, và Heeseung quyết định ích kỉ vì bản thân mình, ích kỉ cho tình yêu đã vỡ tan của bản thân anh. Anh trở về ngôi nhà mang đầy hồi ức của em và anh, nhìn lại từng góc ngách trong nhà mọi thứ đều tràn ngập hình bóng của em. Từ cây đàn guitar màu xanh ngọc treo treo trường tường, từ những tấm ảnh được đặt trên kệ tủ dẫn vào bếp, từ những tờ giấy note đã cũ rơi xuống sàn nhà lạnh toát tất cả mọi thứ đều gợi nhớ về em. Nở nụ cười buồn, anh mở chiếc điện thoại vẫn còn những tin nhắn yêu thương em gửi cho anh trước khi em nói lời chia tay, Heeseung mỉm cười trong những giọt nước mắt nóng hổi cùng trái tim vỡ nát của mình.

Một cuộc nói chuyện với fan đã diễn ra ngay sau đó, mà không bất cứ ai có thể ngờ được rằng đó ngày cuối cùng họ nhìn thấy Heeseung.

Heeseung đã nói tất cả về em, về tình yêu anh dành cho em và sự mệt mỏi đang bủa vây lấy chính bản thân mình. Mặc cho những lời chỉ trích, mắng mỏ và có cả những người thật sự quan tâm anh, họ thực sự tiếc thương cho em nhưng anh đã chẳng còn bận tâm gì đến nó nữa. Vì sao cứ phải bận tâm người khác nghĩ gì và làm gì nữa chứ, anh đã chẳng còn lại gì để mất nữa rồi. Heeseung đã chẳng còn gì luyến tiếc ở nơi đây nữa, bỏ dở cuộc trò chuyện anh lững thững rời khỏi chỗ ngồi của mình cầm lấy con dao trên tay. Nó lóe lên một thứ ánh sáng xinh đẹp như đang mời gọi, và Heeseung đã chẳng chần chừ thêm một giây phút nào để được gặp em của anh sớm hơn. Một nhát dao, hai nhát dao, ba nhát dao được đặt xuống cổ tay gầy gò máu chảy lênh láng vậy mà nhường như anh còn chẳng thấy đau. Heeseung thậm chí đã nở một nụ cười hạnh phúc.

Dựa người vào bức tường trắng xóa, Heeseung nhìn chằm chằm vào những bức tranh được anh tìm thấy trên gác mái, em đã vẽ nó. Hình ảnh Lee Heeseung của thời đại học, của một Heeseung lúc làm thực tập sinh và cuối cùng là của một Heeseung khi đã là một idol nổi tiếng. Em đã vẽ lại anh của từng giai đoạn, từng cột mốc quan trọng trong đời anh, ấy vậy mà hình như em lại quên mất vẻ chính bản thân mình vào đấy rồi. Cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời anh, là ngày anh và em trở thành một đôi kia mà. Tại sao em lại không vẽ nó thế em? Jungwon quên mất rồi hả em? Rằng Lee Heeseung sao có thể sống thiếu Yang Jungwon được, không... Làm sao có thể được. Một tiếng leng keng vang lên con dao trên tay Heeseung đã rơi xuống, khi tầm nhìn của anh dần mờ đi khung bình luận ồn ào hoảng loạn, những lời mắng chửi không thương tiếc vẫn cứ trôi nổi ở đó. Nhưng cũng có cả những lời tiếc thương, kêu gọi ai đó làm ơn hãy gọi cấp cứu dù họ thậm chí còn chẳng biết anh hiện đang ở đâu.

Nhưng sau cùng thì họ vẫn không đến kịp để cứu lấy chàng trai đáng thương ấy, người tìm thấy Heeseung chính là những người đồng đội của anh. Khi nhìn thấy anh phát trực tiếp cuộc trò chuyện họ đã nhận thấy được sự chẳng lành trong ánh mắt anh, họ đã lục tung mọi thứ trong phòng anh với hi vọng có thể biết được một chút gì đó nơi mà anh đang ở, rồi sau bao nhiêu hi vọng họ tìm thấy một địa chỉ được viết sau bức tranh anh luôn đặt úp trong phòng. Bức ảnh của một người con trai với nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời trông em xinh lắm, cùng lời yêu thương phía sau tấm ảnh với địa chỉ ngôi nhà mà anh và em chung sống. Ấy thế mà họ vẫn không kịp để kéo anh quay về, Heeseung đã lạnh ngắt lúc họ xông vào nhà nhưng trên môi anh ấy lại là một nụ cười hạnh phúc, đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà họ nhìn thấy.

- Anh Heeseung...

Park Sunghoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ không thể phát ra một âm thanh nào nữa, cho đến khi họ tìm thấy cuốn sổ ngay bên cạnh Heeseung. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng nức nở không kiềm được thoát ra khỏi cổ họng, thương thay cho người anh cả của bọn họ rong ruổi theo giấc mơ của mình để rồi đánh mất người mình yêu nhất trên đời. Hẳn là anh đã đến bên em ấy rồi đúng không anh? Anh có cảm thấy vui không?

" Anh đã sống với niềm đam mê của mình, với ước mơ được hát cho những người mà anh yêu quý nhất nghe thấy, anh muốn gửi đến họ sự yêu thương từ trong chính những ca từ anh hát "

" Anh muốn yêu một người mà không cần phải che giấu bất cứ ai"

" Anh muốn dành nhiều thời gian để ở bên người ấy, dù chỉ là một chút ngắn ngủi "

" Lee Heeseung làm sao có thể sống thiếu Yang Jungwon chứ "

" Jungwon à... Phải vẽ cả em vào nữa chứ "

" Thương em, yêu em mà lại làm em buồn... "

" Anh tệ lắm đúng không em? "

" Anh đến để bù đắp cho em nhé? "

" Jungwon à... "

" Anh yêu em "

Tang lễ của Heeseung được diễn ra vài ngày sau đó, các thành viên trong nhóm là người đứng ra lo liệu hết thẩy mọi thứ. Họ không chỉ làm tang lễ cho anh mà còn cho cả người anh yêu nữa, họ đặt anh và em ở gần bên nhau như để cho mọi người biết rằng " Heeseung thì phải ở cạnh Jungwon " anh ấy muốn được bên cạnh người mà anh ấy yêu nhất trên đời. Dù họ đã bị chỉ trích rất nhiều về việc này, nhưng những việc đó đã không còn là mối bận tâm của họ nữa rồi. Bởi họ đã quyết định giải tán nhóm sau đó một thời gian, sự việc của Heeseung đã khiến bọn họ phải suy nghĩ về việc có nên tiếp tục đi trên con đường ấy hay không. Đó là con đường trải đầy ánh hào quang, nhưng không rải hoa hồng. Một con đường đầy chông gai và phải đánh đổi thật nhiều thứ, họ không nghĩ mình có đủ sức để đương đầu với nó nữa.

Họ không muốn mình trở thành Heeseung, đánh mất tình yêu của đời mình. Và ước mơ thật sự của chính anh.

" Anh muốn được đứng trên sân khấu hát tặng người anh yêu nhất, công bố với tất cả mọi người anh yêu em ấy nhất thế gian này... Đó mới là ước mơ của anh "

- anh Heeseung tụi em đã không nghe lời anh, nhóm mình giải tán rồi... Nhưng anh sẽ không trách chúng em đúng không? Anh và em ấy hãy đến một nơi hạnh phúc hơn nhé...

-----------------------------------

3771 từ này mình viết cho Heewon có thể không hoàn chỉnh và cũng không thực sự cảm động, chỉ là mình đã viết nó và muốn được đăng lên thôi. À mà tên truyện có vẻ chẳng liên quan gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro