Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hồi tưởng

Seoul về đêm đúng là tuyệt tác, một bức tranh đó con người tự vẽ nên trong vô thức. Sự tấp nập, đông đúc, kẻ đi người lại không ai quan tâm đến ai. Và cũng là thời gian để con người có thể nghỉ ngơi, tận hưởng sau một ngày dài rồng rã với công việc.

Trên con đường nhộn nhịp của thành phố, tôi lê từng bước chân nặng trĩu sau một ngày dài mệt mỏi. Cả cơ thể tôi mỏi nhừ không còn một chút sức lực. Cứ theo bản năng mà bước từng bước về nhà. Tai đeo tai phone thưởng thức bản nhạc ballad nhẹ nhàng, miệng thì cứ hát theo trong vô thức. Sự mệt mỏi hòa lẫn với bản nhạc êm dịu ấy tạo cho tôi một cảm giác khó tả. Bỗng từng dòng kí ức ùa về.

-"Mẹ ơi, con đỗ đại học rồi!" Giọng nói từ xa xen lẫn với niềm vui của người phát ra âm thanh đó.

Người phụ nữ trung niên đang bận bịu trong bếp bớt chợt vui mừng, khủng miệng hiện lên nụ cười mãng nguyện. Vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng nói.

-"Con nói thật sao!"

-"Vâng, con đỗ đại học thật mẹ ạ"

Bà mẹ không khỏi xúc động chạy ào đến ôm lấy đứa con bé bỏng của mình mà bật khóc. Giọt nước mắt của sự vui mừng, hạnh phúc chảy dài trên gò má của hai mẹ con.

-"Mẹ phải điện cho ba con để nói cho ba con biết mới được." Mẹ tôi vội rút điện thoại trong túi quần. Bấm dãy số quen thuộc và gọi.

-"Alo, bà gọi tôi có chuyện gì vậy."

-"Ô..ông ơi! Con Kỳ, nó đỗ đại học rồi ông ạ." Mẹ tôi nghẹn ngào đáp.

-"Bà nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào." Ba tôi vẫn chưa tin những gì mà ông ấy đã nghe.

-"Con..con nó đậu rồi." Giọng nói khẳng định vàng lên từ mẹ tôi.

-"Ôi trời!! Con gái tôi đỗ đại học rồi các ông ạ." Ba tôi hét toáng lên nói đồng nghiệp.

-"Bà mau đi chợ mua đồ về nấu thật nhiều món ngon để tối này gia đình mình ăn mừng."

-"Tôi biết rồi, tối ông phải về sớm đó." Mẹ tôi nói với vẻ vui mừng.

Lúc đó tôi vui lắm, vui vì đã làm ba mẹ không thất vọng, vui vì cuối cùng thì tôi cũng đã có thể thực hiện được mong muốn bấy lâu nay của mình. Giấc moe tôi ấp ủ 3 năm trời.

Vui mừng chưa được bao lâu thì tôi gặp một vấn đề. Đó là...

-" Mẹ đã nói là mẹ không đồng ý về việc đó!!" Giọng nói mẹ có phần tức giận vàng lên.

-"Nhưng đó là mong muốn của con, là ước mơ của con mà." Tôi cất tiếng phản bác lại mẹ, giọng nói có phần nghẹn ngào.

Tình cảnh hiện giờ rất rối. Tôi và mẹ ngồi đối diện nhau, khủng mặt tức giận của mẹ đang nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của tôi. Đôi mắt nghiêm nghị của mẹ đang đặt lên tôi, ánh mắt mà từ trước tới giờ mẹ chưa từng dùng nó để nhìn tôi.

-" Nhưng mẹ là người sinh ra con nên mẹ hiểu thế nào là tốt cho con, con hiểu không!!"

-"Mẹ à, trước giờ còn chưa bao giờ cãi lời mẹ nhưng mà chuyện này. Con xin mẹ mà, còn muốn được đi du học. Ở bên đó điều kiện học tập đều tốt hơn ở đây con có thể học tốt hơn mà mẹ."

-"Con đừng lấy cái đó ra làm lí do nữa. Mẹ thừa biết lí do con muốn đi du học là để gặp thần tượng của con, mẹ không phản đối chuyện đó." Mẹ đáp với tone giọng nghiêm nghị.

-"Nhưng một mình con đi qua bên đó, nơi xứ lạ rồi lỡ có chuyện gì rồi sau. Rồi ở bên đó không có mẹ thì còn ăn uống ra sau. Rồi phải vừa làm vừa học thì sau con chịu nổi chớ." Mẹ cố giải thích cho tôi hiểu.

-"Con có thể tự lo cho bản thân được mà mẹ."

-"Sao con cứ cãi mẹ vậy nhỉ, mẹ nói không là không." Giọng mẹ dứt khoát nói ra từng câu từng chữ. Rồi đứng phất dậy đi vào phòng trong tức giận.

Tôi biết mẹ lo cho tôi nên mới như vậy, nhưng tôi thật sự muốn đi du học mà. Nước mắt tôi cứ chảy mà không có điểm dừng.

-"Kỳ à, ba có mua quà cho con này." Tiếng ba tôi vọng từ ngoài sân vào.

-"K..kỳ, sao con lại không thế này phải vui lên chứ, có chuyện gì màu nói ba nghe." Tiếng nói hốt hoảng xen, lô lắng của ba tôi khi nhìn thấy tôi như vậy.

Tôi có ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, cố giữa bình tĩnh mà kể lại toàn bộ mọi chuyện trong tiếng nấc.

-"Mau nín đi có ba ở đây, ba sẽ thuyết phục mẹ giúp con, mau mau lau nước mắt đi. Ba có quà cho con này, phải vui lên rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Vừa nói vừa đưa bàn tay rạng nức lên lau nước mắt cho tôi.

Giọng nói trấn an tôi, nó thật ấm áp. Cha tôi luôn vậy lúc tức giận thì rất đáng sợ nhưng có lúc thì rất dịu dàng.

End.

                                                            /25.9/

_________________________________________

#Đây là một khoảng kí ức của cô sao, rồi nó sẽ diễn biến như thế nào

_jungluna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro