6
Sáng nay cậu đã tranh thủ dậy từ sớm đề chuẩn bị thật tươm tất cho ngày đầu làm việc. Cậu hồi hợp lắm không biết sẽ ra nữa. Nhưng dù gì làm ở công ty lớn thì vẫn sẽ được nhiều tiền hơn. Xong xui cậu đi xuống lầu thì thấy anh đã ngồi ở sofa đọc báo. Nhìn dáng vẻ đem kính chăm chú đọc báo của anh khiến cậu không khỏi u mê. Đẹp! Thật sự rất đẹp, bình thường anh đã đẹp trai rồi không ngờ đeo kính vào lại đẹp gấp đôi. Ôi xao xuyến chết đi được. Anh đang ngồi đọc thì bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ngước mặt lên thì thấy cậu đang đứng ở đầu cầu thang mà nhìn anh.
Jimmy : Nhìn gì vậy?
Sea : Đ-đâu có ai nhìn anh chứ
Cậu sau khi thấy mình bị phát hiện thì ngại ngùng mà chạy vội vào nhà bếp. Anh thấy hành động đó thì mỉm cười lắc đầu. Nhóc nhỏ này hay làm mấy cái hành động trông đáng yêu ghê. Bác quản gia thấy cậu chạy vào mặt mũi đỏ lét thì lo lắng hỏi
Quản gia : Sea sao vậy cháu, bệnh hả?
Sea : Ủa bệnh gì ạ?
Quản gia : Ta thấy mặt cháu đỏ cả lên nên ta sợ cháu bệnh
Sea : À à không có đâu tại nó vậy thôi bác
Quản gia : Vậy tốt, con ngồi đi ta ra gọi cậu chủ vào dùng bữa
Sea : Vâng a
Sau khi cậu ngồi ngay ngắn vào bàn thì anh cũng bước vô.
Quản gia : Cậu vào luôn rồi à, tôi còn định đi gọi, mời cậu dùng bữa tôi đã chuẩn bị xong hết rồi
Anh gật đầu rồi ngồi xuống, nhìn qua thấy cậu đang ngồi im như tượng không dám nhút nhích.
Jimmy : Ăn đi
Sea : Vâng thưa ngài
Cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn,cứ thế buổi ăn sáng kết thúc trong bầu không khí im lặng. Sau khi đã xong anh đi ra gara lấy xe, thấy cậu đi bộ lũi thũi ra cổng liền kêu lại
Jimmy : Này
Cậu đang đi nghe anh kêu thì quay đầu lại
Sea : Ngài kêu tôi có chuyện gì vậy
Jimmy : Lại đây
Cậu nghe anh bảo thế cũng không dám cãi mà vội vàng đi tới chỗ anh
Sea : Có việc gì ạ
Jimmy : Lên xe
Sea : Hả?
Jimmy : Tôi bảo lên xe tôi sẽ đưa cậu đi
Sea : Không được đâu tôi tự đi được
Jimmy : Cậu cãi lời cấp trên à?
Sea : Tôi xin lỗi
Jimmy : Mau lên
Cậu cũng vội vàng mở cửa xe ngồi vào trong. Cả hai cùng đến công ty, bước xuống xe cậu đi vào trong cùng anh. Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía cả hai, mọi người tò mò đây là ai mà sao lại đi cùng anh. Cậu khi thấy mọi người nhìn mình thì có vẻ sợ. Vội kéo lấy tay áo của anh thì thầm
Sea : Sao họ nhìn dữ vậy ạ?
Anh nhìn vật nhỏ đang bám víu lắm mình thì không khỏi buồn cười
Jimmy : Sợ à
Sea : Tôi sợ thật đó
Jimmy : Không sao
Anh nói xong thì quay qua dõng dạt thông báo
Jimmy : Đây là nhân viên mới,sẽ là trợ lí của tôi, sau này có việc gì cậu ta không biết thì nhớ giúp đỡ
Mọi người nghe xong thì dạ dạ vâng vâng, tiếp tục ai làm việc nấy không nhìn cậu nữa. Thấy cậu vẫn rén nên anh kéo cậu đi thẳng vào thang máy.
Jimmy : Rồi đấy không phải lo
Sea : Haizz dù tôi làm ở quán cà phê thật đấy nhưng tôi vẫn còn khá sợ người lạ, đặc biệt là khi bị nhìn chầm chầm tôi càng sợ hơn
Anh nghe thế đầu liền nảy ra một ý, anh đi tới ép sáp cậu vào góc cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bị một màn này dọa cho cả người tê cứng. Trong đầu nghĩ anh ta đang làm cái trò mèo gì vậy. Nhưng quan trọng là tim cậu bắt đầu đập loạn xạ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đối diện với người trước mặt quá đỗi đẹp trai cậu không thể tự chủ được bản thân mình nữa. Đầu óc cậu trống rỗng trong lòng lại xao xuyến đến lạ thường. Cố lấy lại được một chút bình tĩnh mà lắp bắp nói
Sea : Ngài ngài làm gì vậy
Jimmy : Thì tôi muốn thử xem cậu có sợ không khi bị nhìn, nhưng xem ra...cậu ngại hơn sợ thì phải
Sea : Ngài!!!!
Thành công chọc được mèo nhỏ xù lông anh đắt ý bật cười. Cậu cứ đứng như vậy rồi suy nghĩ có khi nào sẽ bị ngại đến chết luôn không thì may mắn ơn trời cửa thang máy đã mở ra. Anh thấy thế không trêu cậu nữa mà bước ra ngoài. Cậu sau khi thoát khỏi anh thì thở hỗn hễn rồi cũng vội vàng lấy lại bình tĩnh chạy theo sau anh.
Bước vào phòng làm việc của anh, cậu lại một lần nữa phải trầm trồ. Đẹp quá sức tưởng tượng, dù tone màu chỉ là xám và trắng nhưng được thiết kế rất đẹp cực kì sang trọng. Anh đi lại bàn ngồi ra hiệu cho cậu tiến lại đây. Cậu từ từ đi lại ngồi xuống ghế đối diện anh
Sea : Thế bây giờ tôi phải làm gì?
Jimmy : Đi pha cà phê cho tôi đi, nhưng nhớ để ít đường
Sea : Vâng tôi biết rồi, tôi xin phép
Cậu đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ lại chuyện trong thang máy mà ngại quắn quéo cả lên. Nhưng xem ra cũng có chút gì đó thích thích. Đi xuống lầu tìm kím máy pha cà phê được một lúc thì tìm thấy nó. Pha cà phê xong cậu tung tăng đi lên phòng.
Sea : Xin chào tôi quay về rồi đây, cà phê của ngài, ngài mau uống thử xem
Cậu đi tới đặt ly cà phê lên bàn anh, anh cầm lên uống thử một ngụm
Jimmy : Tạm được
Sea : Trời tôi mà, nói cho ngài biết nhé lúc trước tôi làm nhân viên pha chế ở quán cafe đấy
Jimmy : Thế à?
Sea : Chứ sao
Jimmy : Ừm kệ cậu mau lại đó ngồi cho tôi làm việc
Đang tự cao thì bị anh dọi thẳng gáo nước lạnh vô mặt làm cho tuột mood, cậu ngậm ngùi nghe lời anh đi lại ghế ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro