2
Ngồi trong xe cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến cuối cùng cũng chỉ có vậy, lúc nhỏ thì bị đánh đập đến lớn thì bị bán đi. Kiếp trước cậu đã làm gì ác lắm sao,sao bây giờ cậu khổ thế. Ông trời ơi làm ơn yêu thương cậu với đừng đối xử với cậu như thế nữa mà. Cậu tựa đầu vào cửa sổ rồi từ từ từ thiếp đi. Đến nơi anh định quay bảo cậu vào nhà thì đã thấy cậu ngủ từ lúc nào. Ngồi nhìn cậu ngủ trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo đầu cậu đặt lên ghế cho đỡ đau cổ thì cậu giật mình thức giấc. Thấy thế anh vội rụt tay lại rồi nói
Jimmy : Tới rồi xuống đi
Sea : Tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất
Cậu vội vàng xin lỗi anh rồi mở cửa xe bước xuống. Cậu đứng nhìn không khỏi há hốc mồm trước những gì mình đang thấy. Trước mắt cậu không phải là một ngôi nhà bình thường mà nó là cả một biệt thự. Khoảng sân rộng mênh mong còn có cả hồ bơi. Không thể ngờ là có thể ở một nơi như này.Anh thấy cậu cứ đứng đơ ra đó nên liền lên tiếng
Jimmy : Vào nhà đi
Sea : Ờ ờ tôi biết rồi
Cậu theo anh đi vào trong nhà vừa vào đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chào anh
Quản gia : Chào mừng cậu chủ về, đây là...
Jimmy : Đây là người con mới mua về, bác sắp xếp cho cậu ta một phòng cạnh phòng con đi.
Quản gia : Vâng thưa cậu chủ, mời cậu đi theo tôi
Bác ấy quay qua nở nụ cười hiền từ với cậu rồi đưa cậu đi lên lầu. Phải công nhận rằng nhà anh thật sự rất rộng lại còn đẹp nữa. Bác quản gia đưa cậu đến phòng mở cửa ra dẫn cậu vào trong.
Quản gia : Đây là phòng của cậu
Cậu nhìn tổng thể căn phòng không khỏi thích thú, phải công nhận là đẹp thật lần đầu cậu thấy một căn phòng như vậy. Bác quản gia giới thiệu sơ lược về toàn bộ căn phòng.Xong xui bác ấy đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cậu. Cậu nằm phịch xuống giường, quả thật là nhà giàu niệm ấm chăn êm thấy ghê. Do hôm nay thật sự rất mệt lại vừa nằm xuống một cái giường thoải mái như vậy nữa cho nên cậu liền chìm vào giấc ngủ ngay.
Quản gia : Thưa cậu chủ tôi đã sắp xếp phòng cho cậu ấy rồi
Jimmy : Cảm ơn bác
Quản gia : Cậu chủ mua cậu nhóc này về để làm gì vậy? Nếu làm giúp việc chắc sẽ không xếp phòng riêng như vậy đâu nhỉ
Do bác quản gia này đã theo chăm sóc anh từ khi còn nhỏ tới giờ, tính đến nay đã gần 20 năm. Cho nên anh và ông rất thoải mái với nhau, anh rất quý mến bác, xem bác như người trong nhà.
Jimmy : Lúc đầu dự định mua về để làm việc cho con, nhưng khi gặp rồi thì lại thấy không nỡ nên đành đem về để vậy chưa biết phải làm sao với cậu ta
Quản gia : Cậu nhóc này nhìn có vẻ hiền lành, mặt mũi trong rất đáng yêu
Jimmy : Phải, xinh đẹp đến nỗi không nỡ làm tổn thương
Cậu nói xong nở một nụ cười nhẹ, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Bác quản gia nhìn anh, theo anh lâu nay lần đầu bác thấy anh như vậy. Người như anh mà lại bảo không nỡ làm tổn thương một cậu nhóc sao. Thật sự bác nghĩ cậu nhóc kia có lẽ sẽ làm thay đổi ít nhiều gì đó trong cuộc sống của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro