11
Hôm nay cậu được xuất viện, từ sớm cậu đã thức dậy chuẩn bị sẵn sàng để đi về nhà. Cậu chán cái nơi này lắm rồi. Sau khi làm giấy tờ xuất viện xong anh đón cậu về. Về tới nhà cậu chạy thẳng lại sofa nằm ịch xuống tận hưởng. Đúng là về nhà rồi thoải mái hơn hẳn. Anh đi tới kéo cậu ngồi dậy
Jimmy : Chân chưa khỏi hẳn mà chạy nhảy rồi, nào lên phòng nằm đi em
Sea : Em muốn nằm dưới đây hơn lười lên phòng lắm
Anh không nói nhiều trực tiếp bế cậu lên, do quán tính cậu vòng tay qua cổ anh siết chặt vào.
Sea : T-thả em xuống em tự đi được
Jimmy : Chân em còn chưa khỏi em đừng bướng
Cậu bất lực không thèm cãi lí với người này nữa vì có nói thế nào cũng không lại anh với cả được bế như này cũng thích. Nhưng tư thế này thì có hơi ám muội quá, tay anh đặt ở mông cậu, hai chân của cậu thì quấn vào eo anh làm cho cơ thể cỡ hai dính vào nhau không một kẻ hở.
Jimmy : Ngoan đi để tôi bế lên phòng em mà giẫy giụa là tôi ném xuống ngay đấy
Sea : Anh!!!
Cậu ngoan ngoãn để anh bế mình lên. Lên tới phòng anh đặt cậu xuống giường chỉnh tư thế cậu lại nằm cho ngây ngắn, kéo chăn lên đắp cho cậu, trước khi ra ngoài anh không quên đính kèm một cái xoa đầu.
Jimmy : Ngủ ngoan nhé.
Sea : Anh đi đâu thế?
Jimmy : Tôi có việc ở công ty,em nghỉ ngơi đi chiều tôi sẽ về
Cậu gật đầu rồi cũng xoay qua ôm gối ngủ. Thấy cậu nghe lời như vậy anh cũng an tâm mà đi ra ngoài.
__________________________
Jimmy : Cô ta sao rồi?
👤 : Thưa ngài chúng tôi vẫn giam giữ cô ta chặt chẽ, nhưng nghe đâu gia đình cô ta đang cho người tìm kiếm.
Jimmy : Ừm giam giữ cho cẩn thận, ngày mai tôi sẽ xử lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro