Chap 30
T/b ngủ đến tận trưa mới dậy, chiều nay cô còn có tiết, cả việc trong hội trường. Nhưng cô cũng đã hơn được rồi, mấy việt lặt vặt đó sau có thể làm t/b này để tâm. Vscn xong cô cùng Hana đến trường. Đến cổng trường vài học sinh hỏi thăm cô, cô rất vui vì vẫn có người quan tâm mình. Vào lớp thì cả đám xúm lại hỏi cô đủ thứ chuyện. Sau đó là Lee Kim, xinh đẹp là thứ cô có thừa, nhưng nhân cách thì không biết. Cô nàng tiến thẳng tới chỗ t/b khuôn mặt mỉm cười, hỏi thăm sức khỏe. Mọi người cũng tản ra làm việc của mình, hai cô nàng này chẳng ai chịu thua ai đâu.
"À Hwang t/b đó sao, cậu khỏe chưa. Tớ thấy cậu thật mừng"
Cô không cự tuyệt, cứ cư xử cho thật bình thường mọi chuyện sẽ nắng sẽ ngừng tắt ngay thôi. "Ừm, tớ khỏe, việc này chẳng phải cậu cũng rõ sao. Tớ đùa chút thôi, cảm ơn nhé" cô nói xong cũn chả quan tâm nữa, cô cần 3 ngày để thu nạp vốn kiến thức đã mất và phải sắp xếp việc trong hội trường. Chắc cô phải xin nghỉ tại các câu lạc bộ đã tham gia. Mặc dù cô đã cùng câu lạc bộ của mình trải qua 2 năm gắn bó nhưng việc học là trên hết. Bây giờ cô cần nắm trong tay kiến thức đã rồi sau đó hãy tính sau.
Ngay sau đó à Woojin và Jihoon, Hana cũng từ căn tin bước vào. Họ đã lỡ một điều hay rồi nhưng không sao cả, sau này họ sẽ chứng kiến cách t/b dày vò người khác. Hana bước vào trước ánh mắt của Lee Kim nhìn vào Hana, cô nàng nở nụ cười thân thiện nhưng nó làm Hana cảm thấy sợ. Woojin và Jihoon thấy Hana cứ đứng ở cửa bèn đi vô.
"Mình đi trước nhé t/b, chút nữa gặp cậu ." nói rồi Lee Kim bước ra ngoài.
Người trong cuộc hiển nhiên biết chuyện nhưng không thể cứ táp thẳng được. Woojin cư nhiên đi tới chỗ t/b hỏi thăm các thứ, hai người này là hai đứa bạn hí chóe thứ hai sau cô và Hana. Đối phương đều có một suy nghĩ khi làm bạn với nhau. Một là hai đứa đều đàn ông và hai hai đứa đều đàn bà.
"Này mọt t/b cậu có biết vì cậu vướng bệnh mà mình có thể chơi máy tính thả ga không"
"Là đang thấy buồn hay vui đây bạn sẻ 'thân mến' " cô ngước mặt đáp lời
"Vậy trả đây, thẻ hội viên không phải để cậu mượn chơi game đâu"
"Aissss giỡn thôi giỡn thôi, t/b xinh đẹp è hãy tha thứ cho người em gái trúng lời nguyền" Woojin mở giọng Fiona làm ai nấy đều bật cười. Hana, Jihoon cũng tiến lên trước trò chuyện cùng với hai người kia
**
Một người bất chợt đi vào, cái vóc dngs thân thuộc cùng gương mặt lầm lầm lì lì không cảm xúc, cậu ấy bước tới, đưa mắt nhìn xung quanh như mọi ngày bất chợt nhìn vào bàn giữa có bốn người đang trò chuyện và người ngồi giữa là người con gái cậu thương.
.
.
"Hwang t/b??" nghe tiếng kêu t/b hướng mắt tới nơi người gọi. Người này cô đã mong đợi từ cuộc hẹn và những lần vào viện nhưng chưa từng thấy họ xuất hiện.
"Lai Guanlin?" t/b nói lại
"Guanlin à mau lại đây đứng ngóng em nào à" Woojin nói to. Cậu cũng mau chóng đến
vừa đến chỗ cậu liền hỏi tới tấp t/b
"Cậu đã đỡ hơn chưa, có đau không, tại sao cậu lại đi học trông khi còn băng bó thế này, cậu ổn chứ"
**
Một loạt câu hỏi khiến t/b không trả lời kịp. Cậu ta quan tâm cô sao, nhưng sao cô không cảm thấy vui vẻ chút nào hết. Đây từng là crush của cô 2 năm. Trong khoảng thời gian đó cô cảm nhận được tình cảm cậu ta dành cho mình. Nhưng chẳng khi nào cậu ta chịu nói lời mình thích và chẳng bao giờ chủ động. Cô không biết đó có phải là thích không.
"Ừm, tớ khỏe lắm, cảm ơn cậu" t/b cư xử như thường, nở nụ cười nhẹ để người kia bình tĩnh. Nụ cười đó làm tim ai xao xuyến, làm tim ai bồi hồi. Guanlin thấy cô cười với mình, lòng cũng an tâm vì mình cũng còn gì đó trong cô
Guanlin định đưa tay xoa đầu t/b như trước. Khi trước mỗi khi cô đã làm gì tốt hoặc như thói quen cậu luôn xoa đầu t/b như mọi khi, thì đâu đó có một bàn tay lặng lẽ nắm tay của Guanlin lại
--
"Hmmm tóc , xoa đầu tóc sẽ rối" gì đây lí do gì kì cục vậy Jihoon oppa
Woojin và Hana ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc phát ra từ cậu bạn Jihoon
"A..ha" Jihoon bỏ tay Guanlin xuống rồi mau chóng bèn sang chuyện khác " ừm à thầy giáo vô rồi mọi người mau về chỗ đi" anh nói xong cậu chạy về ngay. T/b chả hiểu hành động người kia là gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy vui, cô cũng ngửi thấy mùi chua phát ra từ người kia mà.
.
.
.
.
Kết thúc một ngày, trời đã chập tối. Ai nấy mau chóng về kí túc xá nghỉ ngơi. Nhưng nhóm t/b lại kéo sang tiệm chị Yuna chơi
Beautiful Coffey's
Cả đám ùa vào quán. Mục đích ban đầu của nhóm là sẽ đi công viên và đi dạo
Nhưng vì tay chân của t/b vẫn còn đau nên mới hủy kế hoạch. Họ chẳng màng quan tâm, cuộc đi chơi sẽ dời lại sau học kì I kết thúc. Sẵn tiện qua đây chơi cùng bé Rannie cũng được.
"Ahhh, t/b a" chị Yuna ôm lấy cô em mình. Không nổi lo lắng.
"Yahh, nghẹt thở đây này cô Im" t/b trong lòng Yuna nói vọng, cô Im này là ôm siết chặt quá đáng nhé. Yuna bỏ cô ra rồi nắm lấy bả vai cô xoay qua xoay lại đánh giá.
"Thân hình gầy hơn chút rồi, nhưng sao hai má lại cưng thế này" Yuna nói xong liền nhéo má t/b.
"Chị Yuna, bé Rannie đâu" t/b vẫn bị nhéo má khó khăn nói chữ
"Rannie về quê nội với ba nó để ăn giỗ, chị không đi được vì...nhưng mà bỏ qua đi, chị không thể thăm em trong lúc em nằm viện, huhu"
"Sao a... Chị còn bé Rannie còn công việc và ông Seongwoo nữa" t/b không sợ chồng chị Yuna muhahaha
"Được rồi mừng bé cưng xuất viện chị sẽ khao một chầu"
Đám đằng sau nghe thấy liền mừng rỡ.
"Yeah chị Yuna là nhất" Hana nói.
"Ủa chị có bao bây a, chị bao bé cưng chị mà. xớ đi nhanh nào t/b" Yuna khoác tay của T/b cùng tiến nhanh ra cửa. Đằng sau lầm lù buồn tủi, nói vậy chứ cũng đi theo cùng nhau đi ăn uống. Vừa mới tách ra chút, vì t/b khá khát nước. Tay chân hậu đậu, bước lên cầu thang làm cho t/b bị ngã
.mở mắt ra eo được ôm trọn bởi Jihoon, cô còn đang run thì cũng thả lỏng. "Cảm ơn cậu.." cô ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. "Vì..?" anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen hút quyến rũ. "Vì chuyện này và...vì tất cả" nói mấy cái đó t/b cũng thẹn muốn chết. Anh cười mỉm, càng siết chặt eo như muốn ôm người ta. May mắn thay, mấy người kia thấy lâu nên vọng lại
"Mau lên đi, hai người định làm gì ở đó à hả T/b Jihoon" nghe xong thì cũng nới lỏng eo. Thay vào đó là một cái nắm tay, một cái nắm tay ấm áp bởi hai người bạn thân, nhưng đã thay đổi thay vì là hai người bạn hãy giờ là cái nắm tay của người yêu nhau.
"Cậu nhớ điều kiện của người thắng cuộc khi mình thử thách nhau không"
"Nhớ chứ"
"vậy điều kiện tớ đưa ra là..." "Để tớ nắm tay cậu suốt đời nhé"
"Điều này... Tớ đồng ý, tớ thích cậu Jihoon"
"Tớ yêu cậu t/b" cùng nhau nắm tay bước đến chặng đường mới, chặng đường của tình yêu.
Mùa thu cái mùa của tình yêu, là cái mùa kết tinh nên tình yêu đôi lứa của cả hai, không điều gì chứng minh họ sẽ mãi bên nhau nhưng họ sẽ cùng nhau tạo nên cậu chuyện tình yêu của riêng họ và cùng nhau đi hết chặng đường dài của một đời người. Phải chăng tình yêu là thứ xa hoa và tráng lệ nhất mà ai cũng muốn được trải nghiệm, không tình yêu không phải là trải nghiệm tình yêu là sự hy sinh,sự yêu thương, tất cả mọi thứ mà đối phương muốn dành cho nhau, không phải là tất cả mọi thứ trên đời mà là tất cả mọi thứ họ có, điều đó tạo nên tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro