Chap 28
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô cả cái không khí lạnh lẽo này cũng đã đủ cho cô biết cô đang ở bệnh viện. Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, di chuyển chút thì ôi chúa ôi, cả thân cô muốn rụng rời, đầu nhức in ỏi, đã được băng bó kĩ càng. Chân ,tay, thân mình băng nốt. Cô cảm thấy mệt rã đành ngẫm mình một chút. Chợt có dòng chảy xuyên qua tâm trí làm cô gợi nhớ đến kí ức có trong giấc mơ khi nảy. Ngơ ngẩn thẩn thờ cô cảm nhận vị mặn chát vương trên khóe môi, cô khóc sao. Bấy lâu nay mình bị lừa dối sao, cả chuyện gia đình và cả chuyện yêu. Thoáng chốc cô mệt mỏi đành nhắm mắt một tí thì đâu đó có tiếng la to. Cô rất mệt nên đành nhắm mắt một tí. Nhưng đại não cô không cho phép, đầu cô cứ bưng bưng cứ như ai đang đánh trống trong đó cả nhịp tim và thở đều khó khăn, cô thật sự muốn nghỉ ngơi, có lẻ sẽ hơi khó. Mở mắt, trằn trọc trên tường trắng, cô đếm cừu? Đó là cách duy nhất cô có thể ngủ đấy, chẳng phải sao. Cô tập trung đếm những chú cừu có trong trí tưởng tượng, mọi việc khác sẽ dần phai đi, việc đếm cừu cũng sẽ khiến cô dần đi vào giấc ngủ. Nhưng đây là con thứ mấy rồi nhỉ, cô nhức đầu nhưng đầu óc lại cứ nghĩ vẩn vơ. Làm sao đây?? thức trắng tuy mắt nhắm nghiền nhưng cô lại chả thể ngủ.
.
.
.
.
Đã 1 tuần trôi qua, việc ra vào thăm là chuyện đương nhiên, có điều mỗi khi có người đến thăm thì t/b đều đã nghỉ ngơi và bác sĩ cũng dặn là không được làm phiền bệnh nhận căn bản vì sợ tiếng ồn sẽ làm ảnh hưởng đến não bộ và không thuận tiện lúc này để vào thăm bệnh. Suốt 1 tuần đó, t/b nằm ngủ là chủ yếu là cô thực sự và thực sự cần được chăm sóc và nghỉ ngơi một cách triệt để. Băng trên đầu đã được tháo xuống, ở tay đã gỡ bột và quấn băng chân cũng vậy, có phải quá nhanh không?? Chủ yếu cô không bị đến mức gãy cả xương đâu chỉ nứt "nhẹ" thôi (:v) nói chung những lúc thức dậy là những lúc vệ sinh cá nhân và ăn uống. Hiện tại cô cũng đỡ hơn trước ít lần nhưng không tài nào cử động nổi đâu TAT.
Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc chẳng phải cô không ngủ được nhưng cô lại có thể tỉnh dậy, xung quanh là một số người không đông đâu chỉ toàn nhưng người thân và có thể là không thân.
"T/b à!" mẹ cô nhưng chẳng là mẹ cô, bà ấy khóc sao?? Nhường như cô có thể thấy sự tiều tụy và mệt nhọc in rõ trên khuôn mặt người mẹ mà cô yêu thương suốt bấy năm nhưng hãy nhìn xem cũng đang lừa dối cô đấy.
"T/b.." người phía trước mặt cô lên tiếng là anh hai cô, Daniel?? Người hận mẹ cô đến tận xương tủy kia mà. Một trò đùa sao?? Mối quan hệ gia đình này thật sự rất ngoằn ngoèo tôi lại chẳng biết gì cả, chỉ là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên dưới sự thiếu vắng của tình thương và người mẹ hờ luôn quan tâm một cách giả dối.
Cô ngước nhìn xung quanh, có cả Guanlin, Jihoon, Woojin nhưng Hana và Sungwoon thì không. Hôm nay cô cần sự yên tĩnh nên....
"Con xin lỗi nhưng mọi người có thể ra ngoài giúp được không, còn cần yên tĩnh" cô nằm được một chút sau đó liền xoay lừng về hướng cửa sổ bỏ mặc những cặp mắt yêu thương đó đối với cô."khoan đã, mẹ con cần nói chuyện với mẹ...."
Chả ai biết cô nói gì với mẹ nhưng sau đó thì thấy bà khóc rất nhiều. Tại căn phòng đó một người con gái bé nhỏ vùi mặc vào chiếc chăn lạnh lẽo. sau cuộc trò chuyện đó có lẽ đã gây tổn thất đến tinh thần cô. Cô không biết bây giờ cô chỉ muốn vứt bỏ thân xác nay thôi, cái hiện tại bây giờ cô muốn là trả thù?
" Tình yêu là cái thứ gì chứ. Nó chỉ làm người ta thù hận và cay đắng thôi. Làm gì có chuyện yêu bền lâu. Chỉ có thù hận mới tạo ra cuộc sống"
Suy nghĩ được đều đó có lẻ cô đã trải qua một cú lừa đảo tình cảm. Cô muốn được trả thù và làm sáng tỏ mối quan hệ được ẩn dấu phía sau lớp mặt nạ của họ. Ai nấy đều âu sầu đành tản ra ngoài phòng không ai muốn làm t/b khó chịu trong hoàn cảnh này đâu. Họ đã cố hết sức rồi. Sau khi họ ra ngoài t/b cũng nằm im chôn chân tại chỗ. Hôm đó cô chả ăn, bỏ bữa, không uống nước. Cô không biết cô chỉ cảm thấy không khát, không đói thôi. Chỉ muốn nghỉ ngơi, nghe tiếng lá cây xào xạc từ ngọn cay ngoài cửa sổ, cứ thế t/b đã tuyệt thực được một ngày
Ngay khi cô gọi cho Daniel, cả anh và anh hai t/b đều đang cấp tốc chạy đến nhưng phía trước lại xảy ra tại nạn nên đến không kịp, nếu Daniel lại chậm một tí có thể không toàn mạng cả mạng sống của hai cô gái. Đến trưa đã đến giờ ăn, phần cơm cô được đưa vào, mọi người ai nấy đều đã đi ăn. Nhưng cô lại không ăn, cô chẳng muốn làm gì cả chỉ cần được nằm yên là đã mãn nguyện. Cô đánh một giấc được không, cô đang nói chuyện với chính bản thân mình phải không, chờ đợi sự đồng ý từ chính bản thân. Cô đánh một giấc tới 3h, đây là giờ thăm bệnh, cô mở mắt ngủ có thể giúp cô vớt vát được một tí sức lực. Cô khát, cô cần nước. Hướng tầm nhìn tới bình nước, cô di chuyển bản thân nhìn xem cô chả khác gì một con tật nguyền không làm được gì chỉ là kì đà vô tích sự ( không có ý xúc phạm ai nhá, tại tâm trạng t/b hơi bị kiểu kích động ý nên phải viết vậy TOT), miệng nhếch nhẹ. Cô cũng đến nơi cầm trên tay bình nước rót một ít vào li, đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Bỏ li nước sang một bên cô quay trở lại giường bệnh của mình chợt li thủy tinh trên bàn do không có thế nên đã va chạm xuống đất
*một tiếng vỡ lớn*( huhu không biét tượng thanh của li )
Cô đi lại, cầm trên tay miếng thủy tinh sắt nhọn chợt cánh cửa phòng mở tung ra. Là Jihoon, cậu ấy làm gì ở đây, giờ này phải đi học chứ?? Jihoon nhìn thấy cảnh cô đang cầm mảnh thủy tinh, khuôn mặt nhợt nhạt, tâm trạng thất thần đành nghĩ cô có ý định dại dột nên tức tốc chạy tới, cầm lấy miếng thịt tinh sắc nhọn, cùng hàng đống mảnh li ở dưới.
"Cậu bị điên à!" Jihoon hét lớn nhường như rất tức giận cả hai đều đỏ.
T/b nghe hét làm giật mình, có phần hơi run. Nhưng vẻ mặt bất cần trở lại" Dọn một ít mảnh, cậu nghĩ tôi lại có ý định cắt cổ tay tự tử sao?" t/b nhướng một bênh lông mày tay cầm lại mảnh sành từ tay người kia, vì biết chắc người lìa đụng vào chỉ có mà bị thương và y như rằng, vết cắt từ lòng bàn tay đang ứa máu. Jihoon chả quan tâm gì đến bàn tay cả, nhìn người nọ nhìn sáng cả đống thức ăn nguội ngắt. Nhìn xem cô đang muốn tuyệt thực sao, cô muốn rời bỏ thế giới và rời xa anh..sao?? T/b khả hoảng hốt trước vết cắt và vài giọt máu nằm in trên nền.
"Jihoon tay cậu!" t/b nói giọng có phần lớn tiếng
"Cậu bỏ bữa" Jihoon thản nhiên lắm hỏi ngược lại cô.
"...." t/b cổ tình lảng tránh. Cô dường như không muốn đôi co. Đành xoay lưng. Anh cũng bất lực nhìn người con gái anh thương trước mặt chẳng biết cô trải qua đều gì nhưng anh muốn được cô tin tưởng san sẽ những đều cô đã trải qua. T/b không vô tâm tới mức đó, quay lưng để kiếm hộp cứu thương. Nhìn xem, mặt Jihoon tái mét, nếu t/b không sơ cứu có lẽ cũng đang nằm phòng bên rồi.
"Nếu cậu chửi tôi điên vì không ăn uống, thì hãy coi lại bản thân mình đừng....ngoan cố đến vậy" t/b cất giọt trầm ngâm.
T/b quan tâm mình, Jihoon cũng có phần hơi mừng rỡ nhìn bàn tay được băng bó kĩ lưỡng.
"Vậy cậu hãy chăm sóc bản thân mình đi! Coi như tôi cầu xin cậu. "Vì tôi" vì chính cậu và cả mọi người" hai từ "vì tôi" ấy có lẽ không phù hợp vào lúc này, cậu là cái thá gì trong cô chả hơn được mức bạn bè thân thiết.
T/b vẫn im lặng nhưng sau đó lại lên tiếng"Được rồi, nếu đã cầu xin rồi thì tôi đây cũng sẽ có tí trách nhiệm ăn giúp, à mà cầu xin í thì cũng phải có trách nhiệm đem đồ ăn vô chứ" t/b thấy vui một chút, sự ấm áp đó thể hiện qua cậu nói của anh. Không biết chỉ là cảm thấy hạnh phúc một tí không để người kia phải đau lòng hay có thể không đau lòng. Nói chung cô không muốn phụ lòng mở giọng vui vẻ nói với Jihoon để người kia bớt lo lắng.
Jihoon nghe t/b nói vậy tâm trạng vui vẻ, sau đó liền đi ra ngoài. T/b chờ một tí, nhìn xung quanh đúng là mọi người cũng rất quan tâm mình. Toàn là các món quà nhỏ bé từ các người bạn trong lớp, và cả món quà từ chính người mẹ hờ đó, t/b nhìn món quà sau đó liền trầm ngầm, những việc này cô sẽ làm rõ sau bây giờ cô phải làm rõ cái thán thể này đã, ay da nó phải chịu khổ rổi. Mỉm cười một tí, nhìn bên phải là tập vở, phải rồi cô còn kì thì nữa và cả việc trong hội học sinh. Nhìn đống tập vở chất đầy như núi, mở ra bao nhiêu là bài học được chép à mà bằng nhiều ngôn ngữ à?? Sao lại có cả tiếng miên tiếng thái nữa. Nhìn xem chữ cô không gọi là đẹp nhưng viết rất gọn gàng sạch sẽ nhìn sang nét chữ kia xem , khác nhau một trời một vực, nhiều nét chữ đến nỗi cô chả phân biệt được. Miệng cười mỉm, sau đó Jihoon vào trên tay cầm hộp cháo được ấp ủ kĩ càng, bên cạnh còn có cả đồ ăn vặt và một ít trái cây. Không phải có một mình mà còn có thêm mẹ Jihoon nữa. Nhìn lại cơ thể mình, tay chân băng, đầu tóc bết, cả tuần nay cô chả gội đầu nữa nhưng cô rất kị mùi TOT, giờ trước mặt mình là phu nhân Park quyền lực.
"A..a..dì, đến chơi à!" cô vò tóc nói lắp bắp, vì ngạc nhiên nên vốn từ tự nhiên ngưng chảy à.
"Đây đâu phải nhà con sao lại đến chơi, phải đến thăm chứ" bà đặt giỏ hoa quả cạnh bàn, nở nụ cười hiền hậu lời nói có ý đùa, rồi ngồi lên sofa dành cho phòng vip.
"À..dạ..đến thăm" cô cười cười nhìn mặt ngốc không tả nổi, lí do là cô ngại khi nói chuyện với bậc phụ huynh lớn tuổi hơn.
"Cháu cảm thấy sao rồi, có ổn không" bà hỏi han t/b, nhìn sơ có nét lo lắng. Nhìn cậu con trai kế bên đã đem một ít táo đi rửa rồi.
"Dạ cháu ổn ạ chỉ cảm giác như có búa đập toàn thân thôi" cô nói lời vui đùa nhầm để bà không lo lắng. Phu nhân Park cười hiền. Jihoon đem dĩa trái cây đặt lên bàn, ghim một miếng táo đưa t/b. Khúc này là sao?? Có ý gì đây?? Mẹ cậu đang trước mặt tôi đấy??
Phu nhân Park ngạc nhiên nhưng thiệt ra trong lòng thì
"Nước đi hay đấy con trai của mẹ, kiểu này hai mẹ con ta sẽ hốt được t/b về à dâu"
Thiệt ra bà vốn thích t/b từ lâu rồi mà bà cũng biết thằng con trai cưng mình cũng thích t/b ai da bà rất tán thành khi hai đứa bên nhau đó. Dù sao đi nữa bà cũng chỉ chọn mỗi t/b làm dâu
"Con trai à, ta nuôi con từ bé đến lớn chưa bao giờ con gọt trái cây cho ta ăn hay đưa trái cây đến tận miệng đâu, thế này là sao đây nhỉ" bà mở giọng trêu chọc con trai, làm Jihoon mặt đỏ bừng tai cũng đỏ lên
"...." cô cũng .-.
"Mẹ!.... Con...con mời mẹ ăn nè" jihoon lắp bắp ghim một miếng táo đưa bà.
"Thôi đi ông tướng" bà cười trêu đùa bọn trẻ.
Cả ba vui vẻ nói chuyện với nhau, cô cũng được phu nhân nhắc nhở ăn uống cả món cháu này là bà đích thân làm đấy nên cô phải ăn hết để không phụ lòng phu nhân. Trò chuyện cùng nhau đến 4h vì phu nhân Park có việc bận nên cô chào tạm biệt bà sao đó quay lại giường. Nhìn sang bên cạnh, cô nhìn vào ánh mắt của Jihoon, hai người nhìn qua nhìn lại thật ra đều có ý nghĩa
"Sao không về đi"
"Không thích"
"Ơ..."
Sao đó ngưng đấu mắt cô rót li nước uống rồi nằm lại giường, Jihoon thì mở điện chơi game. T/b nhìn Jihoon thái độ khinh khi nói
"Vô đây thăm bệnh hay chơi game"
"Chơi game" Jihoon ngước mắt lên đối đáp
"Vậy thì cút đi ông ay~~" t/b dùng giọng trẻ con nói. Vốn t/b có hai tính cách, một là phô bày mặt lành để ai cũng nghĩ cô là con nhà người ta, hai là phô bày tính trẻ con khi ở cạnh người thân thiết. Và dường như ai cũng quen đều đó, nếu mới thân với t/b mà tiếp xúc với tính đó chắc chắn sẽ đổ ngay.
"Không thích" Jihoon vẫn cắm mặt
"Ơ....chán quá, có gì chơi hong" cô nằm lăn qua lăn lại, được bồi bổ nên cô cũng có thể vận động rồi
"Pubg không??"
"Nè chơi sao" cô chìa bàn tay được băng bó
"Không biết"
"Ơ chán chán chán chán quá đi chán chán kiếm gì chơi đi, chán quá" cô mè nheo, gì đây phải cô không vậy, nhớ lạnh nhạt lắm mà. Hiện tại cô chả biết nhưng khi ở gần Jihoon, thì bộ mặt mình tạo ra đều tan biến cả
"Chứ giờ làm gì" thấy người trên giường miệng không ngừng nói, có chít làm nũng tim anh cũng tan chảy lắm nhưng phải cool.
"Hmmmmmmmmm..... Đi dạo đi" t/b nhìn trời rồi kêu
"Tay chân thế này, cả người đang mệt đi sao được" Jihoon nói
"Đi đi mà lâu rồi chưa hưởng gió trời, nhìn đi cây xanh mây trắng, ánh hoàng hôn rực rỡ thế này lại không để tui hòa hợp thiên nhiên được à" T/b dở văn chương ngồi tranh luận
"Rồi đi kiểu gì?" jihoon vẻ mặt -_-
"Xe lăn kìa" t/b chỉ tay về phía chiếc xe được nằm trong góc. (Đến đây đừng hỏi vì sao lúc kia t/b đi được bằng chân không mà giờ lại muốn đi bằng xe lăn, vì chân t/b còn đau và khi đó trong phòng không cách xa bao nhiêu hết)
"Ai đẩy" Jihoon hỏi
"Cậu...."
"Ai gảnh..."
"Đi..đi"
"Kêu bằng anh Jihoon đi"
"...Ơ sao được"
"Vậy khỏi" Jihoon cắm mặt vào điện thoại tiếp.
Cứ tưởng t/b sẽ lơ đi ai ngờ cô nàng này lại muốn hòa hợp vào thiên nhiên mà thổ thẹn kêu Jihoon bằng anh
"Anh Jihoon đưa tôi đi dạo" cô nói giọng lớn, rất bức xúc đó
"Biết điều đó" lòng Jihoon tan chảy thành nước mấy rồi, ai lại đáng yêu như t/b cơ chứ.
( t/b được cấp phép sử dụng mọi vật dụng có trong phòng và xe lăn cũng là vật dụng đó)
Cả hai di chuyển xuống khuôn viên bệnh viện, không khí trong lành, bầu trời thoáng đãng, rất thích hợp cho việc đi dạo đó. T/b ngồi trên xe lăn, người đám sau đẩy một cạch nhẹ lâu lâu đẩy mạnh vài cái làm cô sợ chơi.
"Nhìn kìa"t/b chỉ về hướng mặt trời lặn.
"Đẹp ha!" t/b ngước lên nhìn người bên trên, ánh mắt trời sáng tỏa lên khuôn mặt của người trên, có phải cố tình không sao lúc này mặt trở nên cuốn hút lạ thường, thật sự rất đẹp.
T/b chăm chú nhìn Jihoon, người trên thì cứ nhìn mặt trời thầm cảm thán vẻ đẹp thiên nhiên này, đâu biết có ai ngắm mình đến nỗi làm rung động
.
.
.
.
.
hết hihi, ay da au rất siêng năng đó nên iu thương au nhá giờ thì viết chap sau đây iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro