Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tôi vô thức tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng y tế, xung quanh rất nhiều người , hơi mơ màng tôi chớp mắt lần nữa, thì có tiếng kêu lớn

- T/b tỉnh dậy rồi kìa.

Chẳng ai khác ngoài Hana, cậu ấy lo lắng đến nổi trên khuôn mặt hiện hai chữ lo lắng to đùng trên trán, chắc phải túc trực dữ lắm.

- T/b cậu có sao không huhu.

- Tớ không sao " à mà khoan phát ngôn lạ kì tớ-cậu...holly sh*t"

- Không sao cái đầu cậu ý, bác sĩ nói cậu bị thiếu ăn nên dễ mất sức cộng thêm việc cậu bị xơ xác ở tay và chân.

Jihoon từ ngoài bước vài, gương mặt hiện rõ nét giận giữ nhưng cũng rất lo lắng, lúc đầu có rất nhiều người đến thăm nhưng vì do quá trình học tập nên mọi người phải về bớt chỉ còn lại những người bạn thân xung quanh

- Hana cậu có gọi cho mẹ tôi không.

- Hông.

- À vậy được ù, mọi người về đi, mình cũng tỉnh với lại cũng khỏe chút rồi. Giờ đã.....khoảng 5h chiều... Còn không mau về.

- Nhưng tớ muốn ở lại với cậu.

Vài đường nét khó chịu in trên mặt t/b dù biết mọi người lo nhưng có cần phải đu dữ vậy không. Thầm nghĩ nhưng t/b lại nói luôn.

- Sungwoon cậu kéo con người ra khỏi người tôi mau.....

Sau một hồi vật lộn, t/b đã được đi về. Ai nấy đều tản ra theo đường về nhà của mình. Chẳng mấy chốc còn lại 3 người, t/b đi giữa jihoon và guanlin. Từ nãy tới giờ guanlin chẳng lên tiếng gì cả chỉ im lặng mà đi thôi. T/b cũng khá lo lắng nhưng cũng cho qua bàn tiếp với cái người nói mãi dặn dò nãy giờ.  Đi một hồi cũng đến trạm xe buýt, cậu phủi tay kêu jihoon về, hắn nài nỉ muốn dẫn cậu đi ăn, bất lực-ing  cậu trừng mặt rồi cũng ngó lơ. Người đằng sau nhìn về phía hai người kia đùa giỡn lòng khó chịu bỗng nhiên cầm tay người kia lên xe buýt trong sự bỡ ngỡ của hai người đang cười giỡn.

- Cậu làm gì vậy Guanlin, cậu nắm chặt quá. Buông tôi ra.

- Đang trong xe im lăng đi.

Lời t/b( là bả kể au mệt quá hông kể nữa )

Tôi cũng im lặng theo vì đang giờ cao điểm thành phố tấp nập xe, người người qua lại nắm tay nhau trên đường, thành phố lấp lánh ánh đèn tôi cũng chợt nghĩ đến tuần sau là noel rồi, một năm sắp hết rồi sau. Đang suy nghĩ bỗng cảm thấy tay mình bị nắm chặt, tôi cảm thấy đau ở cổ tay. Quên bén đi có sự xuất hiện của Guanlin, nhìn xuống cổ tay bị nắm tôi dùng sức kéo ra nhưng không được, tôi mở giọng ra định nói lớn nhưng lại bật sang chế độ thầm thì.

- Bỏ tay tôi ra, cậu nắm đau quá rồi đấy.

Cứ tưởng cậu ta sẽ buông ai ngờ chỉ là thả lọng một ít nhưng vẫn nắm, bất lực để cậu ta muốn làm gì thì làm, đến trạm kế, tôi và guanlin đi xuống. Tôi giật tay lại xoa xoa ở cổ tay nói lớn.

- Cậu bị gì vậy, nắm tay đau muốn chết, tôi bị trầy đấy.

Nói xong tôi liền bỏ đi, cậu bạn kia cũng đi theo, thấy cậu ta im lặng tôi cũng thấy mình có chút ít ít ít quá đáng nên dừng lại chờ cậu ta đi chung. Cả hai cùng đi về, ánh đèn đường soi rõ lối đi của cả hai nhưng không thể nào nhìn được vẻ mặt của guanlin lúc này, cậu ấy cao quá ư không tại tôi chả thèm nhìn mặt cậu ấy. Đi hết quãng đường gần đến chung cư, tôi quay lại hỏi.

- Guanlin cậu có muốn sang nhà à không căn hộ hay là phòng tôi không.

- Có..... - cậu nói lí nhí.

Thế là cả hai lên căn hộ của t/b.

Kêu cậu ấy qua chơi định nhờ cậu ấy giảng một ít bài tập tiếng anh vì tôi ngu môn đó 'b* m*'nhưng vì cả hai đang đói nên tôi nấu một ít mì.

Ăn xong dọn dẹp một lúc tôi thấy trong tủ lạnh có 2 lon bia thầm suy nghĩ " cái này ở đâu ta thôi kệ uống luôn mặc dù chưa đủ tuổi nhưng nó cũng rất.....". Tôi đem ra 2 lon bia hỏi guanlin.

- Cậu uống không tôi thấy sắp hết hạn bỏ đi thì uổng nên định uống.

- Ừm.....

Cả hai ngồi giữa phòng khách nói thật tửu lượng của guanlin còn thua cả một đứa con gái, dù mới lần đầu uống nhưng t/b uống rất ngon.

- Này t/b - guanlin trong trang thái say sỉn.

- Hửm.

- Tôi.... Th..í..ch cậu.

-...

Tai mình có lộn không ta bèn hỏi lại.

- Cậu nói gì tôi không nghe rõ.

- Tôi thích cậu thật sự thích cậu thích cậu- vừa nói nhanh vừa làm mấy hành động đáng yêu.

-...- tôi cười mỉm định ra sau bếp làm một ít nước chanh ( hên xui hông biết đúng ung) giải rượu đứng lên thì guanlin kéo tôi xuống hơi thở cậu ấy phà vào mặc tôi bộng nặc mùi rượu, cậu ấy nhìn tôi. Cả hai chạm mắt nhau, tôi suy nghĩ mông lung nhưng lí trí của tôi mách bảo nên thoát ra khỏi người này. Tôi vùng vẫy , cậu ta cảm thấy sự thích thú, bèn giữ chặt hai tay đè lên người tôi. Tôi ngoan cố thì cậu ta nói.

- Tôi muốn cậu..

Lí trí trong tôi không cho phép nhưng cơ thể không chống cứ được. Cậu ta cúi xuống hôn tôi ngoạm lấy đôi môi mà mút lấy, mội cậu ta mịn lắm nhưng không được để phạm pháp tôi mới lớp 10 thôi không được để mất lần đầu được, dự định đến khi lấy chồng mới trao lần đầu không thể để mất đi. Hôn nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, tôi nghiến chặt hai hàm răng để cậu ta không chiếm lấy, hết ngoạm, mút rồi dùng lười đưa vào khoan miệng tôi nhưng tôi nghiến chặt cậu ta liền cắn phía môi dưới bất giác tôi kêu lên vì đau, thấy khoang miệng tôi mở cậy ta tiến tới đưa lưỡi càn quét bên trong, hút hết dịch vị, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi tôi khi cả hai hết dưỡng khí thì tôi đánh vào lưng, cậu hiểu ý liền tiếc nuối rời môi tôi, tôi thở gấp thấy cậu ta dừng rồi, thiết nghĩ cậu ta say rồi không thể làm gì tiếp dùng sức lực còn lại của mình mà đẩy cậu ta ra. Cậu ta thấy hơi thiếu vắng nhưng đầu óc cứ bừng bừng nên đã ngủ say. Thoát khỏi guanlin tôi chạy thẳng vào nhà tắm, rửa mặt cho mình bớt nóng, mặt, tai cả mắt tôi đỏ lên. Rửa mặt xong cảm thấy thoải mái tôi liền đi tắm, tắm để giải tỏa cơ thể thoát khỏi sự ám muội khi nãy. Tắm xong tôi mặt pijama thoải mái tiến đến phòng khách giờ chẳng biết nên làm gì với cậu ta. Bèn đưa cậu ta lên sofa, đắp chăn rồi tôi vào phòng mà ngủ. Từ lúc vào phòng tới giờ đã là 1h sáng  đã hai tiếng trôi qua mà tôi chẳng ngủ được. Phải làm sao bây giờ.


________

Tui comback nè mấy chế, thiệt ra là do việc học với khi đó tui cũng không có mấy ý tưởng cho lắm nên ra lâu mong mọi người vẫn ủng hộ.... Xin lỗi và cảm ơn mọi người iu m.n nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro