Chap 19
We mấy bạn ơi. Mọi người bơ tui quá à. Hông ai xem nữa với hông vote cho tui. Buồn, mặc dù viết vì iu thích nhưng phải có động lực chứ. Haizzzz hông sao thui vô nè
_________________
Trên xe dượng, mồ hôi tôi chảy như suối, một phần vì lo sợ một phần vì thấy ghét nên..... Từ lúc đi từ nhà ngoại đến thành phố. Không gian khá yên tĩnh. Có thể nói không thể thốt câu. Dượng tập trung lái xe, tôi ngồi bấm. Chẳng hiểu nổi vì sao hồi trước dượng làm thế, tôi bèn dũng cảm nói trước:
- Dượng!
- Hả!
- Con muốn hỏi tại sao khi trước dượng lại làm vậy.
- Thế em có muốn nghe chứ.
- Em???
- Tôi lớn hơn em chỉ 5 tuổi. Vì một số khúc mắc nhỏ nên phải cưới mẹ em. Nhưng trông mẹ em cũng "ngon" đấy.
- hức. Tôi chỉ muốn dượng trả lời chứ không muốn nghe chuyện khác.
- Được thôi.
"Từ lúc tôi còn là cậu trai 16 tuổi con của tập đoàn lớn, ba em ông ấy là bạn của ba tôi, nhưng không hiểu vì lí do nào đó, ông ta lại giết chết cha tôi. Mẹ em cũng có góp phần trong đấy đấy. Với một người hiền lành như ba em hằng ngày luôn dạy dỗ tôi mà lại đi giết chết cha tôi em nghĩ tôi sẽ ra sao. Tôi nuôi ý định trả thù làm công ty ba em phá sản ép mẹ em phải làm gái mại dâm nhưng không sao tôi cũng muốn đóng vai một người chồng hoàn chỉnh để làm mẹ em phải chết không bằng sống, còn lí do nữa vì tôi muốn em"
- Không ba tôi không giết ai, mẹ tôi không góp phần, anh nói dối.
- Kể về cuộc đời của mình mà nói dối sao. Thế em muốn thế nào mới là sự thật.
- Tôi....
- Không sao, qua bao năm tôi cũng cảm thấu mẹ em, có lẻ tôi sẽ bỏ qua nếu em chịu đồng ý cưới tôi.
- Không! Đến nơi rồi tôi xuống.
Tôi mở cửa đóng một cái rầm. Những gì anh ta nói tôi đều nghe hết, nhưng luôn chối bỏ nó. Tôi chạy với tâm hồn thẫn thờ. Bỗng nhiên tôi va chạm vài ai đó. Ngước mắt lên, là Guanlin. Tôi không kìm nén mà khóc ngay tại đó.
- T/b sao.
-.....( đang khóc á)
- Cậu khóc sao
- t/b.
- Cứ để im đi, tôi muốn dựa vào chút.
- Có chuyện gì sao.
- Không có gì đâu.
Tôi ngước lên miệng cười nhưng nước mắt chảy.
- Cậu mới có gì đó. Đi, tôi dẫn cậu đi chỗ này.
- Ơ..
Guanlin kéo tôi đi thật nhanh đến khuôn viên giả trí.
- Công viên?
- Ừm.
- Nhưng còn bài tập. À quên đang chấm bài..
- Đi thôi!.
Chúng tôi mua hai vé để lên vòng đu xoay.
- Cậu thích chứ ( Guanlin hỏi )
- Cũng thoải mái thật, cũng vơi bớt đấy. Không ngờ một người nhạt nhẽo như cậu mà cũng biết chỗ này.
- Really. Đúng là.
- Nói giỡn thôi.
- T/b này cậu...
- Ê có khúc kia đẹp quá kìa.
Tôi bay đến chỗ guanlin để xem thành phố. Cảnh thật đẹp mắt.
- Cậu tính nói gì hả??
- À không có gì.
Loay hoay một lúc tôi ngủ quên trên vai Guanlin.
- Cậu.... Haizzzzz để nói sau vậy. Quay một vòng thì cũng ngừng với con sâu ngủ như tôi phải bắt Guanlin cõng lên phòng.
Và ....
Hết rùi end thuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro