Chap 15: Món quà lớn
Mình quay trở lại rồi nè sau bao nhiêu ngày không gặp, mình có hứa là 5/8 ra chap mà mình quên luôn tại nhập học. Vì được nghỉ lễ nên mình sẽ viết thật nhiều. Mấy bạn nhớ đón nhận nha. À mà đến chap 20 mình sẽ ra một truyện mới nha. Từ giờ mình sẽ ráng chỉnh đổn cáu văn cho thiệt hoàn chỉnh.
Giờ thì vài truyện thôi.
_____________________________
Sau khi ngả người trên chiếc giường, mặt trời đã thức giấc. Những tia nắng lấp ló trên ngọn cây chiếu sáng lên khuôn mặt của t/b. Một cô gái với mái tóc cắt ngắn, đôi hàng mi động đậy như thế cô đã thức dậy. Cô vươn vai mệt mỏi dưới ánh nắng lung linh. Cô mở to đôi mắt tròn của mình. Chợt nhận ra hôm nay là ngày nghỉ cô nhìn sang đồng hồ bên cạnh định làm thêm một giấc thì nhớ lại chuyện hôm qua. Cô tức tốc gọi cho mẹ.
~~tút...~~tút...
-Alo. Mẹ ơi
-T/b đó hả con
-Vâng
-Chuyện hôm qua là sao.
- Dạ...
- Con có biết con làm như vậy sẽ xấu mặt dòng họ lắm không
-Dạ..con xin lỗi
-Haizzzz hết nói nổi. Giờ có mắng hay chửi con cũng như vậy. Sau này có khó khăn gì nhớ tâm sự với mẹ nghe chưa. Con làm vậy mẹ lo lắm.
Đầu dây bên kia đã nghe tiếng thút thít của một ai đó.
-Mẹ ơi, con xin lỗi.
- Thôi, nín đi nè. Lớn rồi còn khóc nhè.
- Con mới 16.
- 2 ngày nữa sinh nhật cô nương rồi.
- Có hả.
- Úi trời. Thôi tui cúp máy làm việc đây.
- Dae~~
Cô cúp máy. Nghĩ lại những gì mình trải qua. Công nhận thời gian trôi qua mau. Cô bắt đầu vscn, thay đồ và đi làm.
-----(-_-)--------
Khoác chiếc ba lô trên vai tôi nhẹ nhỏm với mọi thứ. Đi đến dưới sãnh thì gặp Guanlin, cậu ấy đang nói chuyện với ai đó trong thật trưởng thành và già dặn. Tôi vẫy tay chào cậu, cậu quay lại nhìn tôi. Khi thấy cậu nhìn tôi mỉm cười định là sẽ qua hỏi nhưng thấy cậu đang bận tôi chào vài cái rồi đi luôn. Khiến cho ai đó tiếc nuối.
- Ai vậy.
- Bạn học ạ.
- Vậy thì được con không được thích con bé đó.
- Sao ba...
- Cách nhìn của con làm ta biết. Con nên nhớ con còn có hôn ước với Sara đừng có làm lớn chuyện.
- Nhưng mà..
- Nếu còn muốn ở cái sứ Hàn này thù việc tốt nhất là nên im lặng. Ta có việc ta đi trước.
----------------(-_-)-----
Bầu trời trong xanh sau trận mưa rào hôm qua. Gió thoảng thoảng mùi cỏ cây. Thật thích khi được đi dưới con đường đầy thiên nhiên như thế này. Tôi vừa đi trên đường vừa nhìn xung quanh cảm giác thật sảng khoái. Như thường lệ tôi vẫn đi trên con đường quen thuộc để đến tiệm. Sau một lúc cũng đến. Đi vào thì thấy chị chủ cùng anh Seong Woo đang vuốt ve một chú mèo xám.
- T/b em tới rồi á.
- Nae~~ mà chú mèo này là sao nè chị.
- À đây là Peter chị mới đón về.
- Owwwww cute quá à. Em ăn cắp đem về được ung.
- Được nhưng đưa chỉ chừng tỉ won.
- What! Gì mà tỉ won.
- Đây là chú mèo của anh nhưng anh sắp phải sang Mỹ để đi công tác. Nên nhờ Yuna chăm sóc hộ.
- Ồ.
- Em thích mèo lắm hả t/b
- Cực kì cực kì thích luôn.
- Nè nè đừng có vì bệ hạ chị xinh quá mà vuốt ve không làm việc nha. Đi làm đi.
- Haizzzzzz thui em vô.
Rời xa chú mèo béo đó lòng đau như bị dao đâm tôi vào làm mắc công dao lại đâm ngay bụng. Ngày hôm đó diễn ra rất bình thường. Tôi nhắn tính cho mọi người rủ đi ăn nhưng không ai trả lời. Điều đó thoáng qua trong suy nghĩ của tôi là mọi người bận. Nhưng mãi ngày hôm sau. Tôi đang thay đồ để đi học. Hôm nay tôi phải đến lớp để trực nhật. Vừa đi vừa ngắm cỏ mây. Tôi bị đâm xe làm tôi bị thương. Xót lắm nhưng vẫn bảo người ta đi. Trước khi lên lớp tôi có vào phòng y tế để băng bó. Lên đến lớp rõ ràng là tôi có chào mà chẳng ai thèm quan tâm cả mọi người thờ ơ , lơ tôi. Vẫn nghĩ là mọi người không nghe tôi tiến đến chỗ, đã cố gắng để mọi người quan tâm nhưng chẳng ai thèm để ý. Tôi buồn, ngồi vào chỗ. Thấy phía trước có hai người đang cho ăn cẩu lương tôi chọc nghẹo
- Sáng sớm chưa ăn gì nha mấy đứa. Làm vậy muốn ói ghé.
Như thường là mấy nó sẽ cười cười, rồi sẽ rượt tôi vui lắm nhưng hôm nay
- Kệ bọn tao, sao mày lắm chuyện thế. Không có việc gì làm à.
- Ơ cái con nhỏ này giỡn không vui gì hết à.
Tôi quơ tay vỗ vai nó. Rõ ràng là rất ư là nhẹ nhưng nó càm vai than đau.
- Bà kì lắm.rồi đó t/b
- Nhưng mà.
- Bà quá đáng lắm tui nói vậy thôi bà cũng đánh tui nữa.
- Ơ..
- Nếu không có chuyện gì làm thì câm cái miệng vào.
- Ừm
Tôi tức thật rồi, cái đám này hôm nay sao sao ấy. Thấy chán nản lây thử bạn Khuôn trong giờ văn. Jihoon đứng dậy làm cho cậu ta bước ra khỏi lớp thường là sẽ bình thường nhưng hôm nay cậu ta lại nói tôi, sử dụng những lời khó nghe hầu hết là các bạn trong lớp đều làm như vạy với tôi. Nhưng tôi đã làm gì đâu. Đỉnh điểm là hết tiết mọi người ùa về nhưng không may tôi bị ngã vào cạnh bàn tay bị thương của tôi bị ai đó giẫm. Lúc này chằng ai quan tâm nói đúng hên mọi người cứ lo phần của mình chẳng qua tâm tôi nữa. Sau khi mọi người đi hết. Nước mắt tôi từ từ lăn trên má xuống đến cổ. Đấy là nước mắt vô thức chảy chứ không phải tôi muốn vì tôi không đau về vật lí mà đau về tâm lí. Tổn thương trầm trọng. Tôi vẫn vác cái mặt lì ở dưới nền khoảng 15' mới đi ra khỏi lớp. Sáng bị đam xe nên giờ chặng khá nhứ bên sươn sườn cũng không kém cạnh. Lúc về cứ như thường lệ tôi vẫn vác mặt đi đến tiệm. Tôi có đi làm trễ xíu.
- Hello chị Yuna.
- Sau giờ mới tới.
- Em đi muộn ạ.
- Sau này em còn đi muộn nữa là trừ lương đó.
- Vâng.
Tôi cảm thấy là lạ. Tôi đang bị thương mà sao không ai quan tâm vậy. Tôi cố buông xuôi, suy nghĩ vẫn vơ mà làm vỡ cái ly thủy tinh.
- T/b! Em lại làm vỡ nữa sao.
- Em xin lỗi. Hì hì.
- Em còn cười nữa sao.
- Ơ
- Sao em vụng về quá. Chẳng làm được việc gì nên hồn. Ngày thì đi trễ vào thì làm đồ vỡ tùm lum. Em oi em làm được chuyện gì nên hồn chưa.
- Sao chị gắt quá vậy. Em không cố ý mà.
- Không cố ý vậy em có thể biến cái ly thành ban đầu không. Chỉ được cái mồm mép.
- Đúng em chỉ được cái mồm mép. Chứ đéo làm được mẹ gì.
Tôi tức tối giục cái tạp dề xuống dưới đất. Vì đây là buổi trưa quán khá ít người nên cũng không gáy ảnh hưởng lắm. Tôi đeo balo trên vai vội về nhanh. Tâm trạng bực tức, đau mà không ai thấu. Tôi đành nằm trên chiếc giường êm ấm đón một giấc ngủ trưa ngon lành vậy.
____________________
Comeback rùi là không được bơ nha. Xem thì nhớ vote cho mị nha. I love 3000 hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro