Chap 11: Một ngày như mọi ngày
Trước khi vào chịn. Tôi mún hội ý cái. Sau chap này tui sẽ thêm nội dung để mọi người dễ nhận biết. Mà không có lơ tui nghen. Vote cho tui ớ. Lấp đầy khoảng trống ngôi sao nha. Thank m.n nhìu lém.
Giờ thì vào chịn hôi
_______________________________________
- Cái gì t/b
- Sao??
- À không có gì.
- Quà nè.
- Cảm ơn vì đã đến.
Tôi cười. Sau đó Jihoon mau chóng đưa tôi đến bàn VIP. Hầu hết đều là lớp mình. Có cả Guanlin nữa, nãy giờ cậu ấy mãi nhìn tôi thôi. Ngồi đước một lúc, mắt tôi hơi đau nên tôi vào nhà vệ sinh. Chuyện không có gì lạ. Tôi đến gần thì tôi nghe tiếng khóc của một cô gái với tiếng người đàn ông. Tôi lại gần, hìn như là cô gái đang bị cưỡng hiếp.
- Nè em gái chúng ta vui vẻ xíu chứ.
- Tránh xa tôi ra. Tôi la lên bây giờ.
- Em cứ la thoải mái. Dù gì có ai nghe đâu.
- Cứu tôi với.
Cô gái hét lên. Toàn bộ sự việc đều nằm trong tầm mắt tôi. Hắn ta sờ đùi cô gái đó. Tôi đã cam tâm là không lo chuyện bao đồng mà sao cứ làm mích thích nhảy vào vậy. Tôi tiến đến gỡ cánh tay ra khỏi đùi cô gái. Đưa cô gái ra sau người mình.
- Wow. Đúng là thời thế hiện đại mà. Gặp nhiều yêu râu xanh cơ.
- Nè con kia. Mày là ai mà dám phá tao.
- Tôi là ai nhỉ. À mà thôi nói với mấy người đồi bại....
- Con chó cái này. Mày muốn chết à. À à hay là mày muốn thay con này. Nhìn mày ngon phết đấy.
- Dơ bẩn.
Hắn lấy tay tát tôi. Hiện giờ là sinh nhật Jihoon, đâm ra đánh nhau mất hết dnh tiếng. Tôi cũng phải ráng nhịn. Tôi cầm tay cô gái mà chạy. Người ta gọi là mỹ nhân cứu mỹ nhân. Ra đến chỗ bàn kia. Ùa vào đám đông làm hắn mất dấu. Tôi và cô gái đến nơi an toàn. Tôi bỏ tay cô gái ra. Hình như quen quen là cô gái tôi cứu hồi lúc cô bị đánh hội đồng.
- Là chị Jihyo sao??
- Cô là....
- Em là Hwang t/b đây.
- À à. Chị nhớ rồi. Cảm ơn em đây là lần thứ hai rồi. Mà em học trường nào vậy.
- Em học trường xxx.
- Chị cũng học trường đó. Năm ba. Lớp 3-2
- Em năm nhất. Lớp 1-1.
- Cảm ơn em. Chị bị hắn đẩy vào tường nhà vệ sinh. Nếu không có em chắc chị cũng đã...
- Thôi được rồi. Em đi đây.
- Khoan....
Nói rồi. Tôi ba chân bổn cẳng chạy. Lí do vì quá ngại đi. Tôi trở về chỗ ngồi. Chúc mừng sinh nhật xong. Thì tôi xin phép về trước. Mọi người ai cũng kêu tôi ở lại. Nhưng nói về một đứa điếc như tôi là sai lầm. Nhìn đồng hồ khoảng 10:00. Cái gì mà ăn chơi trác táng ghê. Trễ quá rồi. Tôi cảm giác như có ai đó gọi tôi. Nhưng tôi lơ mất. Tôi bắt taxi. Nhưng hình như không đủ tiền. Có điện thoại, là mẹ gọi. Tôi không hề biết. Dĩ nhiên cái bar như cái chợ í nghe được mới lị. Tôi đi xe bus về. Khoảng 10:30 là tới chung cư. Tôi lết xác sau khi lên mây với bạn bè. Nói vậy thôi chứ ăn là nhìu. Tôi về đến căn hộ. Thay đồ, tẩy trang, vscn, làm bài tập.
- Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
Bài 1: Cho hệ phương trình
{ 7x - 5y = 9
{ 14x - 10y = 10
Tại sao không cần giải ta vẫn kết luận phương trình này vô nghiệm?
Lời giải:
{ 7x - 5y = 9. <---> { 7x - 5y = 9
{ 14x - 10y = 10. <---> { 7x - 5y = 5
Không tồn tại cặp nghiệm (x;y) nào thõa mãn hệ phương trình trên nên hệ phương trình trên đã cho vô nghiệm.
- Xong một bài.
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Hiện tại đã 11:30 mà t/b vẫn chưa ngủ.
- Còn bài tập Vật lý nữa chắc chớt.
Thế là t/b đã thức tới 1:00 sáng để làm bài tập cho kịp.
___Sáng hôm sau_____
- Xin chào buổi sáng.
- Xin chào.... T/b mắt bà....
- À không có gì đâu.
Quyên cả tiết văn cô ngủ say mê trên lớp. Cặp đôi cùng tiến. Jihoon cũng ngủ theo. Lớp trưởng lớp phó học tập gương mẫu. Đến tiết hai là thể dục nhưng vẫn không có động tĩnh về hai con người bàn cuối. Tiết 3 đến là môn toán. Nghe tiếng chuông reng tiết 3 là tôi đã dậy. Dậy để làm gì. Dĩ nhiên là kiếm điểm rồi. Mấy tiết sau tôi tĩnh hẳn. Cuối cùng cũng được ra về. Tôi chạy thẳng đến tiệm làm luôn.
Còn tiếp...
____________________________
Nhớ vote cho tui. Không vote cho au là quải lun. Chạm vài ngôi sao và hãy thắp sáng nó lên. Quẩy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro