Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra chapter 2

Langley, Virginia, Mỹ năm 1994 ….

" Những kẻ ám sát vợ chồng Lydia và Nes xử lý thế nào rồi ? "

" Xét theo điều kiện thời tiết trong vòng 2 tháng tới thì xác của bọn chúng sẽ khó lòng mà được tìm thấy 1 cách nhanh chóng. "

" Thằng con trai của họ thì thế nào đây ? "

" Uhm, tôi nghĩ không nên để mặc cho thằng bé sống cùng với ông bà của nó trong hoàn cảnh hiện nay. Theo như di chúc của vợ chồng họ thì thằng bé nên được đưa vào trường đào tạo điệp viên của chúng ta … "

" Nhưng phải đến hơn 2 tuần nữa trường mới khai giảng. Thằng bé ấy sẽ làm gì trong khoảng thời gian đó ở kí túc xá, với tính cách của nó ? "

Trên đây là cuộc nói chuyện giữa 3 nhân viên cấp cao của CIA : trợ lý giám đốc, trưởng phòng hành chính và trợ lý phó giám đốc. 3 người này đều là những người có quan hệ khá thân thiết với đôi vợ chồng điệp viên mới bị sát hại.

" Câu hỏi đặt ra ở đây là ai sẽ trông chừng nó cho tới khi bắt đầu năm học mới ? "

3 người đó cùng nhìn nhau. Ai cũng biết con trai nhà Gwennet là 1 đứa trẻ thông minh đặc biệt, sớm biểu hiện những khả năng vượt trội của 1 điệp viên tương lai từ khi còn bé. Nhưng chỉ có 1 vấn đề nho nhỏ : đứa bé đó có tính cách cực kì khó ưa, thích vặn vẹo lời nói của người khác và phá phách là thú vui chính trong đời của nó.

" O’ Neal, hay là anh tạm thời đưa nó về nhà anh nhé ? "

Trợ lý giám đốc O’Neal không thay đổi sắc mặt, hỏi ngược lại :

" Sao không phải là nhà 2 người mà lại là nhà tôi ?! "

2 vị đồng nghiệp kia cùng thanh minh :

" Anh thừa biết vợ và bồ của chúng tôi có máu ghen như thế nào rồi mà. Rủi họ mà thấy chúng tôi dắt theo 1 đứa trẻ 12 tuổi về nhà thì có khi chưa kịp thanh minh chúng tôi đã bị đá thẳng cánh ra khỏi nhà chứ đừng nói là chăm sóc cho thằng nhóc này suốt 2 tuần. Với lại anh sống 1 mình 1 nhà, có thằng nhỏ này bên cạnh là coi như có người bầu bạn suốt ngày, tiện quá rồi còn gì ?! "

O’Neal nghĩ thầm: " Chỉ giỏi bao biện ! Các ông sợ thằng nhỏ đầu độc con các ông thì có ! ".

2 người kia dường như có thể đọc được nỗi đắn đo, lưỡng lự trong lòng O’Neal nên liền bồi thêm 1 cú :

" Thế này nhé, tiền ăn của thằng bé sẽ do chúng tôi trả. Cộng thêm nếu như có đổ vỡ gì trong nhà của anh trong thời gian thằng bé lưu lại thì chúng tôi cũng sẽ chi hết, được không ? "

Đó là sự mở đầu cho mối nhân duyên giữa cậu bé 12 tuổi Jay Gwennet và trợ lý giám đốc O’Neal.

Từ khi bước chân vào nhà riêng của ngài trợ lý giám đốc, Jay đã được tiếp thu không biết bao nhiêu là quy tắc và chỉ thị mà mục đích chính của chúng chính là để kiềm chế tính cách thất thường của cậu bé này. Với Jay, ông chú đồng nghiệp của bố mẹ đã mất không phải là người dễ đối phó chút nào. Ông ấy sống trong 1 khu biệt lập với những nhà hàng xóm, ở 1 mình và nhà ông hoàn toàn chẳng có thứ gì để nghịch phá hết.

Tuy nhiên, thứ duy nhất trong nhà này có thể khiến cho Jay ngồi yên không phải là những quy tắc nghiêm ngặt do O’Neal đề ra mà lại là tủ sách của ông. Chính O’Neal cũng rất ngạc nhiên khi đứa trẻ này lại có thể nghiền ngẫm được số sách toàn viết về chiến thuật quân sự cũng như bí mật của các điệp vụ tình báo mà ông đã dày công tích lũy bao năm đó.

1 ngày, sau khi O’Neal đi làm từ sớm, Jay lại đi vào phòng đọc của ông. Chán đọc về các danh nhân thế giới, cậu bé nổi hứng muốn tìm hiểu thêm về hóa học. Trả cuốn đang đọc về chỗ cũ, Jay với tay lên giá cao hơn. Sau vài phút chật vật, cậu đã lần tới mép cuốn sách, tưởng chừng như sắp kéo được nó ra thì cả đống sách dày cộp ào ào đổ xuống.

" Ui ! "

Jay khẽ rên rỉ. Cậu vội vàng nhặt lại chỗ sách bị rơi thì phát hiện ra 1 bức ảnh trên sàn. " Chắc là nó từ trên kia rơi xuống đây mà ! ", Jay thầm nghĩ. Trong bức hình là 1 cô gái xinh đẹp mang dáng dấp của phụ nữ châu Á đang ngồi chống cằm trên ghế sofa, ánh nắng hắt từ khung cửa sổ đằng sau khiến cho vẻ đẹp của cô càng thêm lung linh rực rỡ. Đôi mắt sắc sảo cùng với nụ cười nở miệng huyền bí tạo cho Jay cảm giác cô là 1 nữ hoàng vậy.

" Cháu đang làm gì vậy ? "

Mải mê ngắm người con gái trong bức ảnh, Jay không biết rằng O’Neal đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Jay bối rối giải thích:

" Cháu … cháu làm rơi mấy cuốn sách thì thấy tấm ảnh này ! "

O’Neal chìa tay ra trước mặt cậu :

" Đưa đây cho ta. "

Jay ngoan ngoãn làm theo. Cậu buột miệng hỏi:

" Người phụ nữ này là gì với ngài ạ ? "

Vốn hiểu quá rõ tính tò mò của con người, O’Neal đành thỏa mãn ý muốn của Jay :

" Cô ấy là người yêu của ta. "

" Ngài và cô ấy đã chia tay hay sao mà ngài phải cất ảnh của cô ấy lên giá sách ạ ? "

O’Neal lặng người ngắm tấm hình bằng ánh mắt buồn rầu.

" Không, mà ta cũng không biết nữa. "

Jay chăm chú nhìn ông. Từ lúc nào mà cậu đã trở thành người bạn nhỏ tuổi chia sẻ tâm sự thầm kín với người đàn ông đang chăm sóc mình.

" Cô ấy thình *** h xuất hiện trong đời ta. Thay đổi cuộc sống vốn buồn tẻ của ta. Ta chưa bao giờ biết rung động trước cái đẹp của phụ nữ nhưng từ ngày có cô ấy, ta đã hoàn toàn bị thu hủt bởi nụ cười, ánh mắt, bởi trí thông minh của cô ấy. Người phụ nữ hoàn hảo nhất mà ta từng thấy trong đời. Chúng ta đã có với nhau những ngày tháng thật đẹp, thật huyền diệu. Và rồi, 1 ngày cô ấy biến mất đột ngột cũng như khi cô ấy xuất hiện, chỉ để lại 1 lá thư với từ " Xin lỗi " duy nhất …. "

Jay yên lặng lắng nghe. O’Neal mân mê ngón tay trên gương mặt của người phụ nữ trong tấm ảnh và kể tiếp :

" Ta đã nghĩ cô ấy không hài lòng với vị trí của ta. Ta đã phấn đấu, bằng mọi cách leo lên được thứ hạng cao hơn, chỉ mong 1 ngày cô ấy trở về bên ta. Nhưng khi có được quyền lực thì ta mới chợt nhận ra rằng cô ấy không phải là người như thế. Ta không biết ta đã làm sai ở chỗ nào … "

O’Neal thở dài. Lòng ông đang hướng về những kỉ niệm rất xa xưa. Nặng lòng với những câu hỏi không có câu trả lời suốt nhiều năm liền không phải là cảm giác dễ chịu chút nào. Ông quay lại với Jay, nhẹ nhàng nói:

" Jay à, nghề điệp viên không giống như những gì ta hay được xem trên TV. Công việc này còn đen tối và khủng khiếp hơn nhiều. Chúng ta có thể được tiếp xúc với nhiều loại người trong xã hội hơn rất nhiều nghề khác nhưng nguy hiểm lại thường đến từ những mối quan hệ ấy. Bí mật thực hiện những việc bẩn thỉu và hèn hạ nhất, những việc trái với đạo lý làm người. Nhưng không vì thế mà chúng ta không có quyền hưởng hạnh phúc như bao người bình thường khác. Chúng ta vẫn được phép yêu, yêu bằng cả trái tim mình. Yêu người mà có thể bỏ qua mọi hành động của chúng ta trong quá khứ, yêu chúng ta vì chính bản thân chúng ta. Yêu 1 người nào đó có thể khiến con tim ta như được hồi sinh. Đừng bao giờ để vuột mất tình yêu của mình mà không biết lý do giống như ta…. "

1 tiếng thở dài thườn thượt nữa. O’Neal cất tấm ảnh vào ngăn bàn rồi nói với Jay :

" Ta từng nghe mẹ cháu kể rằng tên cháu được biến tấu bắt nguồn từ chữ Ray ( tia sáng ) phải không ? "

" Vâng, bà bảo dùng tên Ray thì nghe lộ liễu quá nên bà đổi sang đặt tên cháu là Jay ( chim giẻ cùi ) … " Jay đáp bằng giọng miễn cưỡng.

O’Neal nghĩ ngợi vài giây rồi bảo cậu :

" Sau này nếu có thể gia nhập hàng ngũ CIA thì ta khuyên cháu hãy dùng chữ cái J làm bí danh của cháu. Cách đọc giống nhau nên tên giả mà cũng như tên thật. Nhưng đến 1 lúc nào đó, khi gặp được tình yêu duy nhất của đời mình thì hãy cho người ấy biết tên thật của cháu là gì ! "

Ngày J được đưa vào trường, O’Neal chỉ dặn cậu rất ngắn gọn :

" Đừng quậy phá nữa nhé và nhớ lời khuyên của ta đấy ! "

Nhiều năm qua đi, thằng bé khó ưa ngày nào đã trở thành người được bạn bè yêu quý nhất trong trường đào tạo và cũng là 1 trong số các điệp viên tập sự có tài năng nổi bật nhất. Cậu đã được biết tin O’Neal đã trở thành phó giám đốc của CIA – vị trí số 2 đầy quyền lực. " Rồi sẽ có ngày cháu gặp lại chú ở CIA ! ", Jay tự nhủ.

Năm 2008 ….

" J, ngài giám đốc cho tìm cậu kìa ! "

…..

Venice, Ý ….

Tại 1 khách sạn sang trọng ….

J giắt microphone vào tai rồi dạo quanh tiền sảnh của khách sạn 1 vòng. Những người trong nhóm đã được giao " cắm chốt " tại 1 vị trí nhất định, chỉ còn chờ sự xuất hiện của cây bút nữa mà thôi….

" Xin lỗi ! "

Jay cúi xuống nhìn người đã va vào mình. Cô gái trẻ lúng túng trong bộ lễ phục đỏ dài chấm đất ngước lên, và đúng khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra rằng đó chính là người sẽ được biết tên thật của anh từ chính miệng anh…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad