Chap 9
Số 12 lê bước 1 cách mệt mỏi trên đường. Mới đầu hè thôi mà Paris sao lại nóng đến như vậy ? Những cơn gió oi bức của Paris cuối tháng 4 khác hẳn với gió lạnh lẽo của mùa hạ ở Siberi, càng không giống với những luồng gió dìu dịu của Nhật Bản. Số 12 không quen chịu nóng, không phải vì cô sợ cái nóng mà vì cô quen sống chung với khí hậu lạnh lẽo của nước Nga rồi. Chẳng lẽ lại trở về khách sạn, trở về với mớ công việc mà khó khăn lắm cô mới thoát ra được ?
Người dân Paris cũng như cô, không thể ở lâu trong nhà trong thời tiết nóng nực này nên đã kéo nhau ra những bể nước công cộng và đằm mình trong đó. Đám trẻ nhỏ hồn nhiên nghịch nước trong khi phụ huynh của chúng thì ngồi dựa vào thành bể mà buôn chuyện với nhau. 1 công đôi việc .
Số 12 đang tính trở về khách sạn làm nốt việc thì cô tình cờ chạm mặt với 1 người mà cô sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này.
Đang đi dọc con đường bên bể nước thì số 12 nghe thấy đằng sau có người gọi mình :
" Cô gì ơi ? "
Số 12 quay lại và trợn tròn mắt . Người vừa gọi cô nói :
" Không biết tôi có nhầm nếu tôi nói chúng ta từng gặp nhau ở Nhật và Venice ? hoặc là cô có chị em sinh đôi không nhỉ ? "
Cô lẩm bẩm thật khẽ : " Trời ạ, sao gã này lại ở đây cơ chứ ? ". J nói tiếp :
" Cô có nhớ cô đã từng nói sẽ cho tôi biết về cô khi chúng ta gặp lại nhau không ? "
Số 12 gật đầu 1 cách máy móc .
" Và cô đã cho tôi " rơi " khi tôi bảo cô chờ tôi trong khi tôi đi nghe điện thoại ? "
Số 12 miễn cưỡng gật đầu cái nữa. J mỉm cười và tiếp tục " tấn công " :
" Hôm nay đúng là cơ hội trời cho để cô thực hiện giao hẹn giữa chúng ta rồi đấy ! "
Số 12 liền tung bài chuồn :
" Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đang rất khó chịu vì trời nóng nên để lần khác nhé ! "
Và cô đang định bỏ đi thì bất ngờ J nhấc bổng cô lên và thả cô vào bể nước 1 cái tùm . Anh đứng trên bờ và nói :
" Thế này có phải là cách trị nóng hay nhất không ? "
Số 12 lóp ngóp ngồi dậy, sát khí đằng đằng. J chột dạ nghĩ thầm : " Chết , mình đùa hơi quá trớn rồi thì phải ? ".
Cô đứng vụt dậy và đùng đùng tiến về chỗ anh :
" Sao anh dám … OÁIII ! "
Có 1 lời khuyên nho nhỏ trong trường hợp này: đừng nên đi lại trong bể nước với đôi giầy cao gót dưới chân , cho dù bạn là điệp viên siêu hạng đi chăng nữa.
" TÙMMM ! "
Số 12 tiếp tục uống no nước 1 lần nữa. J ở trên bờ không thể nhịn được cười thêm nữa , anh phá lên cười ha hả . Điều đó làm số 12 tức lộn ruột. Cô với lấy cái mũ của mình và múc đầy nước vào trong đó. Sau đó, cô hắt toàn bộ nước trong cái mũ đó vào J. Cô cười lớn và chỉ vào J đang ướt nhẹp như chuột lột :
" Bây giờ thì anh cũng ướt rồi nhé ! "
Không chịu kém cạnh, J nhảy xuống bể và 1 trận thuỷ chiến kịch liệt diễn ra. Dân Paris ngồi quanh đó có cơ hội được xem 1 màn giải trí đặc sắc nhất trong ngày hè nóng nực này .
1 lúc sau, J và số 12 đều đã thấm mệt, cả 2 nhìn nhau thở hổn hển. J bèn hạ giọng :
" Chúng ta dừng ở đây nhé ! "
" Nếu anh muốn tiếp tục thì tôi sẵn sàng chiều lòng ! " Số 12 đáp.
J leo lên bờ trước và đưa tay cho số 12 :
" Để tôi giúp cô ! "
Số 12 ngó trân trân bàn tay J. Bản thân J cũng không hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó. Cô nói :
" Để tôi tự lên ! "
Và 1 tiếng " TÙM ! " nữa. J chán phải trông thấy nỗ lực vô ích của số 12
khi cô cố tìm cách lên bờ trong khi đang đi giầy cao gót. Anh liền nhảy xuống bể, bế bổng cô lên và đặt cô ngồi lên thành bể. Số 12 ngỡ ngàng nhìn J, anh tươi cười :
" Thế này có phải tốt hơn không ? "
Cả 2 ngồi trên thành bể ngắm nhìn xung quanh trong khi chờ cái nóng của Paris giúp họ hong khô quần áo. Số 12 khẽ nói 1 mình :
" Toi đôi giầy Prada của mình rồi ! "
J lên tiếng :
" Đến lúc cô cho tôi biết về cô rồi đấy ! "
" Anh muốn biết điều gì ? "
" Cho tôi biết tên cô đi ! " J gợi ý.
" Tại sao người ta cứ phải biết tên nhau bằng được trong khi họ có thể cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại ? " Số 12 lý luận.
" Nếu như gặp nhau đến lần này là lần thứ 4 mà tôi không biết tên cô thì tôi có nguy cơ trở thành trò cười trong những lần họp mặt với bạn bè ! " J đối đáp.
Chưa bao giờ số 12 được người khác hỏi tên như thế này. Cô im lặng nghĩ cách đối phó với tình huống này.
" Tên cô dài hay khó đọc hay sao mà cô phải bí mật vậy ? " J hối thúc
Số 12 ậm ừ. J tiếp tục tấn công cô bằng cái nhìn thúc giục. Cô lí nhí :
" N … Neil ! Tên tôi là Neil ! "
" Có thế chứ ! " J reo lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Số 12 không biết bố và ông ngoại cô là người như thế nào, nhưng căn cứ vào màu tóc và màu mắt của cô và mẹ cô thì có thể ông ngoại cô là người châu Á, còn dựa vào cái tên mà mẹ đặt cho thì số 12 đoán cha cô cũng không phải là người Nga. Bởi vì cái tên đó chẳng mang chút chất Nga nào hết.
" Còn tên anh ? Anh biết tên tôi rồi thì tôi cũng phải biết tên anh chứ ! "
" Tôi là J ! " J bình thản đáp.
" Phát âm là J-A-Y à ? "
" Không, chỉ là J thôi. "
" Tôi thường nghe nói người Mỹ hay gọi nhau theo cách thân mật bằng việc gọi tắt chữ cái đầu tên và họ , nhưng anh không định cho tôi biết tên thật của anh à ? " Số 12 tỏ ra sốt ruột.
" Cô thử đoán xem ! " J mỉm cười.
" À, John, Josh , Joe, Jerry, Jack, James, Jess, Junior, Jill, Jeff ? " Số 12 liệt kê tất cả những cái tên mà cô có thể nghĩ ra.
J lắc đầu. Số 12 phát cáu lên:
" Anh ăn gian, tôi cho anh biết tên tôi mà anh lại giấu không cho tôi biết về anh là sao ?! "
J vỗ về số 12:
" Thôi nào, tội gì cô phải cáu lên như thế, sẽ mau già lắm đấy ! "
Số 12 muốn phát điên lên vì anh chàng này. Nếu cô không phải giữ kín vỏ bọc của mình, và nếu cô không ở trên đất Pháp thì cô đã cho tên này 1 trận rồi .
" Cô cứ gọi tôi là J đi nhé, chẳng vấn đề gì đâu ! "
1 lát sau, J nhỏ nhẹ nói :
" Tôi nói ra điều này nghe có vẻ giống như 1 lời tán tỉnh quá, nhưng không nói ra, tôi không chịu được ! Neil, trong 3 lần gặp trước, tôi nhận thấy cô rất đẹp nhưng lạnh lùng và khó gần. Hôm nay được gặp cô ở đây, tôi phải nói rằng gương mặt cô khi cười rất đẹp , khác hẳn với những lần trước … "
1 cảm giác kì lạ xâm chiếm toàn thân số 12. Cô đứng vụt dậy và chạy biến đi mất. J chưa kịp phản ứng gì thì chỗ ngồi bên cạnh anh chỉ còn có chiếc lá khô vi vu trong gió.
" Mình nói sai gì à ? " J ngẩn người ra, tự hỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro