Chap 72 - End
Thời gian thật tàn nhẫn, có những khi ta đau khổ thì sao thời gian trôi qua chậm quá, mỗi giây mà tựa như hàng giờ; có những khi trái tim ta ngập tràn trong hạnh phúc thì thời gian lại vùn vụt qua đi tựa thoi đưa …
Mặt trời lên rồi mặt trời lại sắp lặn, 1 ngày nữa lại sắp qua đi trên xứ tuyết. Mây trời từ màu xám sáng dần đổi sang màu xanh sẫm. Đó cũng là lúc những đứa trẻ trong công viên gần nhà Neil tay trong tay theo bố mẹ về nhà. Và Vanessa cũng giống như chúng, bé nắm chặt tay bố mẹ, tung tăng nối bước về nhà, nơi mà bà ngoại bé đang chờ đón bé với bữa tối thịnh soạn ….
Vanessa tháo đôi ủng ra và chạy huỳnh huỵch vào nhà. Bé gọi to :
" Bà ơi, có cơm chưa ? Cháu đói quá ! "
Neil khẽ nói bằng giọng trách móc:
" Con bé này, cứ chạy như thế mà không ngã mới lạ ! "
Cô cúi xuống nhấc chân ra khỏi giầy. Đột nhiên, trời đất như quay cuồng trong mắt cô. Cô chao đảo rồi khuỵu xuống. Tay bấu chặt vào ngực. Jay suýt nữa kêu lên nếu như cô không kịp che miệng anh lại :
" Bình tĩnh, em không sao đâu ! "
Jay đỡ cô đứng lên. Đôi tay cô đang lạnh dần, không phải là vì cái lạnh đầu đông dưới 15 độ mà là vì chất độc đang tiếp tục quay trở lại với cô. Neil túm lấy vạt áo Jay thì thầm :
" Jay, hãy hứa với em ! Vì mẹ con em, anh không được làm gì ngốc nghếch hết đấy nhé ! "
" Em đi vào nhà đi đã ! "
" Anh hứa đi ! " giọng Neil đầy cương quyết.
" Thôi được, anh hứa, mau đứng dậy đi kẻo mẹ em trông thấy lại lo bây giờ ! " Jay giục cô.
Mỗi giờ trôi qua trong đêm ấy sao thật dài, Jay mở to mắt nhìn lên chùm đèn trên trần. Anh nhận thức được khả năng của số 16, anh ta không mạnh như Neil song sự giận dữ, mối hận thù với anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh ta. Lần giao đấu trên đảo đã chứng minh điều đó. Anh tự hỏi liệu ngày mai anh có cơ may chiến thắng nào với 1 kẻ đang biến việc loại bỏ anh trở thành ý nghĩa cuộc sống không ? …
Số 16 đêm nay cũng không ngủ được. Không phải vì căng thẳng mà vì háo hức đến mất ngủ. Anh sửa soạn lấy 1 bộ đồ cho mình, mở ngăn tủ bí mật ra. Hàng loạt sự lựa chọn về vũ khí hiện ra trong mắt anh. Những khẩu súng tự động, súng bắn tỉa có lẽ là không cần thiết và dễ gây chú ý. Anh liếc mắt xuống những khẩu gọn nhẹ hơn. Berreta cực chuẩn hay Margaroff 22 – thứ vũ khí yêu thích của dân tình báo ? Có lẽ đối với 1 điệp viên lão làng như đối thủ của anh thì dùng Margaroff thích hợp hơn.
Anh nhấc nó ra khỏi ngăn, lắp băng đạn, kéo thanh trượt lên đạn và hướng nòng súng vào không gian. " Đúng là thích hợp hơn thật ! ", anh nhếch mép cười.
7h sáng …
Nếu người ta nói hẹn vào bình minh thì điều đó có nghĩa phải xuất hiện khi mép dưới của mặt trời chạm vào đường chân trời. Jay vén tấm rèm lên quan sát " chiếc đồng hồ khổng lồ " rồi chuẩn bị lên đường …
Đường phố Moskva vào giờ này đã bắt đầu trở nên đông đúc. Người người rảo bước trên vỉa hè, hướng tới các ga tàu điện ngầm. Đâu đó trên các toà nhà cao tầng , người ta vẫn thấy sương phủ trắng mịt mù …
Jay đánh tay lái về phía Quảng trường Đỏ. Đường đó có lẽ sẽ vắng hơn, ít ra nó cũng không làm mất của anh nhiều thời gian để tới chỗ hẹn …
Cây cầu đang xây dang dở lừng lững đứng trong màn sương trông thật ma quái, nhiều đoạn của nó bị sương sớm che khuất nên từ xa người không biết có thể nghĩ rằng nó đã bị gặm nham nhở. Jay nhác thấy bóng 1 chiếc Porsche đen bóng đậu ở gần cầu. Đối thủ của anh đã tới, rất đúng giờ.
Jay dừng xe lại và ra khỏi xe. Không thấy số 16 đâu hết. Jay đảo mắt nhìn quanh 1 vòng, tìm kiếm bóng dáng của anh ta.
Tức thì, số 16 từ đâu nhảy xuống ngay trước mặt Jay. Anh dùng tay hất tóc về phía sau, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Jay. Từ trên người anh, sát khí toả ra hừng hực.
" Bắt đầu nhé ! "
Vừa dứt lời, số 16 đã lao tới tấn công. Hoàn toàn không thể nhìn thấy cú đấm nhanh như chớp của anh. Jay chỉ kịp giơ cánh tay lên che trước ngực trước khi cánh tay anh hứng trọn cú đánh đó. Trước đòn tấn công đầu tiên, Jay bị đánh bật lùi về phía sau mấy bước. Đúng là cơn thịnh nộ của số 16 đã tìm được đối tượng để trút giận. Chỉ mới khởi đầu thôi đã thấy khó khăn rồi …
Jay lùi lại thủ thế. Số 16 tỏ ra hoàn toàn không mất chút sức lực nào, thản nhiên nhìn Jay như thú dữ nhìn mồi.
" Tiếp tục nhé ! "
Lần tấn công thứ 2, Jay đã chủ động hơn và kịp tung đòn đánh trả vào bụng của số 16. Những cú đá từ phía 2 người vung ra nhanh như cắt. Không kịp trông thấy gì ngoại trừ việc người kia bị đánh bật về phía sau. Càng bị đánh nhiều thì số 16 càng tỏ ra hăng máu hơn bao giờ hết. Anh bặm chặt môi dưới đã dính máu, rồi quát to :
" Ngươi có cần tỏ ra là kẻ cao thượng bằng cách nương tay với ta không !? "
Sự thực là Jay không hề nhẹ tay với số 16, bởi lẽ cơ thể của anh đang xuống sức. Bên trong cơ thể anh như có cái gì đó đang hoành hành. Nó khiến cho anh trở nên mất tập trung hơn …
Ở nhà mẹ con Neil …
Bà Lisa đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy có tiếng thình thịch ở phòng bên, nghe không giống tiếng bước chân của Vanessa. Bà vươn người ngáp dài 1 cái rồi khoác áo vào và đi sang.
Tiếng động lạ phát ra rất nhỏ, không đủ để đánh thức Vanessa. Bà Lisa đi tới bên cửa phòng để quần áo – nơi phát ra tiếng động đó. Vừa mở cửa ra thì bà trông thấy Jay đang bị trói chặt, miệng bị dán băng dính đang cố gắng tìm cách thoát ra. Bà vội vàng tháo băng dính ra và hỏi dồn :
" Chuyện gì thế này ? "
Jay vừa thở hổn hển vừa đáp :
" Là Neil ! Cô ấy đã nhốt tôi vào đây rồi tới chỗ hẹn với số 16 rồi ! "
Trong khi đó ….
" HỰ ! "
Jay-Neil hứng trọn cú đá của số 16 vào ngực. Cô ngã vật về phía sau nhưng không tài nào dậy nổi. Lục phủ ngũ tạng của cô đang rên xiết quặn đau, sức lực của cô đã biến đi đâu hết. Càng lúc thở càng khó khăn hơn. Không phải do tác động từ những cú đánh đầy căm phẫn của số 16 mà vì cơ thể cô không còn có khả năng phản đòn hay làm gì được nữa. Chất độc phát huy tác dụng của nó nhanh hơn cô nghĩ. Cô đã quá tự tin khi cho rằng cô có thể trụ được hết sáng hôm nay, thay cho anh, người cô yêu nhất …
" Ngươi làm ta thất vọng quá ! Ngươi ẻo lả y hệt 1 tên vừa ốm dậy vậy ! Với thể lực này mà có thể sánh được với Neil sao ? "
Neil bấu chặt vào ngực áo, cố không phát ra tiếng rên la vì đau đớn. Môi cô ấn chặt vào răng. Hẳn là giờ này Jay đã tỉnh lại sau cú đánh bằng gậy của cô ban sáng rồi. Anh sẽ giận lắm đây. Anh đã không biết rằng cô đã gài SIM nghe lén vào điện thoại của anh và nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và số 16…
Số 16 tự nhủ: " Kết thúc thôi ! ", anh lạnh lùng rút khẩu súng trong người ra, cúi xuống sát người mà anh nghĩ là Jay. Anh túm lấy cổ áo sơmi của Neil, gằn giọng kể về câu chuyện của mình:
" Ngươi có biết tình yêu của ta dành cho cô ấy kéo dài bao lâu không ? 16 năm đấy ! 16 năm đơn phương, 16 năm đứng nhìn cô ấy từ xa. Ta đã phải khổ sở biết bao khi chứng kiến cô ấy bên những kẻ bị cô ấy coi là mục tiêu. Đứng nhìn cô ấy cười nói với bọn chúng, đứng nhìn cô ấy chuẩn bị kết hôn với bọn chúng và cũng đứng nhìn cô ấy kết liễu những kẻ xấu số đó. Ngươi không biết yêu đơn phương là khổ sở thế nào đâu ? Có yêu mãnh liệt thế nào thì người kia cũng không hay, cũng không quan tâm. Ta hận tình yêu đơn phương mà ta dành cho nàng, nhờ nó mà gần nửa cuộc đời ta chỉ hướng về nàng mà quên đi tất cả. Ta hận ngươi, kẻ đã làm cho " Nữ hoàng băng giá " của ta nở nụ cười thực sự. Nếu không có ngươi thì nàng sẽ mãi là Neil Andreykovich trong trái tim ta. Nếu không có ngươi thì ta đâu bị nàng làm tan nát trái tim và xuống tay làm tổn thương nàng. CHỈ VÌ NGƯƠI ! "
Nòng súng đen ngòm của số 16 chĩa vào trán Neil. Mắt cô đang mờ dần đi nên cô không thể nhìn ra nó là loại súng gì, nhưng cô chắc chắn rằng tài bắn súng của số 16 chính là ưu điểm đáng tự hào của anh. Nhất là ở cự ly gần như thế này càng không thể bắn trượt. Cô nhắm nghiền mắt lại …
Số 16 có chút ngạc nhiên khi thấy Jay tỏ ra cam chịu như thế này. " Hắn không nghĩ tới Neil và con gái hắn sao ? Không muốn chống cự hay cầu xin ư ? ". Có gì đó là lạ …
Chợt 1 sợi dây chuyền trượt ra trên cổ Neil, chiếc nhẫn gắn với nó đung đưa trước mắt số 16 …
Từ xa có tiếng phụ nữ hét lên :
" Số 16 ! Không được bắn ! "
Anh căng mắt nhìn những người đang chạy tới từ xa, trong đó có 1 người đàn ông. Và rồi anh cúi xuống nhìn người đã bị anh đánh gục.
Sao anh có thể không nhận ra những cú đánh quen thuộc ấy ? Những đòn thế mà trong những năm học tập và làm việc bên cô, anh đã được chứng kiến cả trăm lần. Dưới cổ cô lộ ra dấu vết của mặt nạ, số 16 đưa tay giật phắt nó ra. Mái tóc đen nhánh xổ ra cùng gương mặt quen thuộc của người mà anh đã đem lòng yêu hiện rõ mồn một trong đôi mắt kinh ngạc của anh.
" Tại sao ? "
Số 16 hét lên phẫn uất :
" Tại sao em lại làm thế với anh ? Em có thể hi sính tính mạng mình vì hắn sao ? "
Neil thều thào nói:
" Xin … lỗi … Dmitry ! ‘
" Em chỉ có thể nói xin lỗi thôi sao ?! Em có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi không ?! " giọng của số 16 vang lên đầy chua chát.
Bà Lisa và Jay chạy tới bên Neil. Số 16 đứng quay lưng lại phía cô, đăm đăm nhìn ra xa. Anh gọi Jay:
" Này ! "
Anh ném cho Jay 1 lọ thuốc có màu xanh y hệt lọ lần trước. Trước khi cất bước ra đi, anh bảo Neil:
" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ! "
Neil thoáng nhìn thấy vẻ mặt của số 16 trước khi anh quay đầu đi, vẻ mặt hết sức khổ sở tang thương. Vì cô mà anh suýt nữa phạm sai lầm lớn nhất đời mình. Ai bảo số phận không cho anh và cô có duyên phận với nhau …
Bà Lisa nhanh tay bơm đầy xilanh chất lỏng sóng sánh trong lo mà số 16 để lại đó rồi chọc thẳng mũi tiêm vào ngực Neil, 1 cách khiến cho thuốc giải phát huy tác dụng nhanh hơn. Lập tức Neil rướn người lên, miệng há hốc. Giờ chỉ còn cách chờ thuốc giải làm công việc của nó mà thôi …
Số 16 về đến nhà như người mất hồn. Anh nhận ra trước cửa nhà anh có vài gương mặt quen quen. Dù sao, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Anh đứng thẳng lên đối diện với họ. 1 người trong số đó lên tiếng :
" Đặc vụ Dmitry Lee, số hiệu 16 ? "
" Tôi đây ! " số 16 đáp 1 cách hờ hững.
" Chúng tôi nhận lệnh bắt giữ anh vì tình nghi anh có liên quan tới vụ đột nhập " Khu vực cấm " mấy ngày trước. Xin anh đi theo chúng tôi ! "
……..
Neil lờ mờ nhận ra trần xe quen thuộc, tiếp đó là gương mặt hoàn hảo của Jay. Jay vừa trông thấy cô tỉnh lại thì :
" BỐP ! "
Neil nhận ra là cô vừa bị bạt tai. Jay mắng cô 1 thôi 1 hồi :
" Em ngốc lắm ! Ai bảo em làm như vậy chứ ? Em có biết hành động ngu ngốc của em được gọi là gì không ? Là tự sát đó ! "
Bà Lisa đang cầm lái, tiếp lời:
" Mẹ cũng muốn đánh con lắm nhưng J làm việc đó rồi thì thôi. Mẹ cho con đi học trường điệp viên để con có hành động thiếu suy nghĩ như vậy sao !? "
Neil im lặng lắng nghe trận mắng mỏ mà mẹ và Jay ưu ái dành cho cô, cãi lại câu nào đảm bảo sẽ bị mắng gấp đôi. Đợi cho cơn giận của cả 2 tạm thời nguôi đi thì cô mới dám lên tiếng.
" Jay, trước khi đến Anh, em muốn đến 1 nơi. "
1 tuần sau …
Venice …
Vanessa đứng bên cạnh Neil xuýt xoa :
" Mẹ, mẹ đẹp quá đi ! "
" Thật không con ? " 2 má Neil hơi đỏ bừng lên.
" Cô bé nói thật đấy, tôi làm nghề trang điểm cho các cặp làm đám cưới ở đây lâu rồi mà chưa thấy đôi nào được đẹp như cô và chú rể ngoài kia đấy ! " người thợ trang điểm nhận xét.
Vanessa nhấc đuôi váy dài của Neil lên giục giã:
" Mẹ ơi, nhanh lên ! Bố đang sốt ruột lắm đấy ! "
Vị giám mục phụ trách làm lễ mỉm cười hỏi Jay và Neil:
" Các con đã có nhẫn cưới chưa ? "
" Xin Cha đợi 1 chút ! " Jay vẫy tay gọi Vanessa.
Vanessa cẩn thận bưng trên tay 1 chiếc gối bọc nhung đỏ chậm rãi bước tới. Trên mặt gối là chiếc nhẫn của Jay và sợi dây chuyền đính nhẫn của Neil.
" Anh có nghĩ chúng ta tiết kiệm quá khi không mua đôi nhẫn khác không ? " Neil cười tinh nghịch.
" Chúng ta còn phải xây dựng cuộc sống mới ở Anh nên nếu em muốn, 10 năm nữa quay lại đây anh sẽ làm đám cưới thứ 2 cho em ! "
" Anh lấy gì đảm bảo nào ? "
" Tài khoản thừa kế của anh ở ngân hàng Thuỵ Sĩ. " Jay nhoẻn cười.
3 tháng sau …
Cánh cửa phòng biệt giam của KGB từ từ trượt ra. Số 16 bước ra ngoài, chìa đôi tay bị còng về phía quản ngục. Người quản ngục tra khoá vào còng và tháo nó ra khỏi tay anh. Số 16 xoa xoa cổ tay và lạnh lùng hỏi :
" Cho tôi mượn phòng tắm được không ? "
Nước róc rách chảy xuống lỗ thoát, kéo theo vụn tóc, bọt kem cạo râu đi cùng. Số 16 ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh của mình trong gương. Đã 3 tháng trôi qua từ cái ngày anh bị người của Cục phản gián tạm giam, nhưng nhờ có bàn tay của số 8 mà chứng cứ về việc anh đánh cắp Nastririus đã tạm thời biến mất. Nhưng chỉ tội đột nhập thôi anh cũng đã lãnh đủ cái án trị giá 3 tháng biệt giam.
Số 8 không đời nào tốt bụng với anh như vậy nếu không có Neil cầu xin bà ta, anh biết. Đây có thể coi là lời xin lỗi của cô dành cho anh …
Số 16 trở về khu văn phòng của KGB. Việc đầu tiên của anh là nhận bưu phẩm tồn từ nhân viên thư tín.
1 chiếc phong bì mỏng.
Anh cầm nó về chiếc bàn làm việc đã phủ đầy bụi 3 tháng qua. Cẩn thận xé nó ra, và vật rơi vào lòng bàn tay anh khi xé phong bì ra là 1 chiếc nhẫn đính kim cương quen thuộc. Vật đính ước mà anh đã trao cho Neil. Kèm theo nó là 1 bức thư tay ngắn :
" Gửi Dmitry !
Em đã được nghe về vụ của anh, hẳn là giờ này anh đã được phóng thích. Vì thế em gửi cho anh thứ mà em không xứng đáng được nhận trả lại cho anh. Dmitry, anh là 1 người tốt. Trong khi em là 1 kẻ độc ác, ích kỷ. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Em chỉ biết làm cho anh phải đợi chờ, phải tuyệt vọng vì mục đích của em. Có lẽ cuộc đời này em chỉ có thể yêu 1 mình anh ấy nhưng nếu có kiếp sau thì em hi vọng sẽ đền đáp lại chân tình mà anh dành cho em. Có thể kiếp này chúng ta không có duyên phận nhưng mong rằng trong tâm tưởng, chúng ta sẽ mãi là bạn học, là đồng nghiệp tốt của nhau. Cầu chúc cho anh 1 cuộc sống tốt và hãy quên đi người đã làm anh đau khổ ! "
Số 16 cười khẩy : " Neil, cô độc ác thật đấy ! Người thì đã đi rồi mà còn để lại bức thư này làm chi ? ". Anh bèn xỏ chiếc nhẫn mà cô gửi trả cho anh vào ngón áp út – ngón tay đã đeo 1 chiếc khác giống y như thế, ngón tay mà suốt 3 tháng qua anh không ngừng ngắm nhìn, mân mê chiếc nhẫn nó đang đeo ….
Đâu đó ở biên giới Mông Cổ – Nga ….
Giữa vùng núi tuyết trắng xoá lạnh cắt da cắt thịt, 1 chiếc xe trượt tuyết băng băng chạy trên cái nền trắng xoá gập ghềnh đó.
Chiếc xe ngừng lại theo lệnh của người đàn ông cao tuổi đang ngồi trên xe. Ông ta run rẩy xuống xe, phớt lạnh sự giúp đỡ của người điều khiển chiếc xe. Ông đứng nhìn khung cảnh núi tuyết bao la dợn ngợp trải rộng ra trước mắt mình. Mái tóc của ông cũng mang màu sắc y như tuyết nơi đây. Trắng như cước.
Ông đau đáu nhìn vào không gian, lòng bồi hồi nhớ về khung cảnh nơi đây hàng chục năm trước. Cũng vào giờ phút này, ông đã trông thấy Bà Chúa Tuyết của lòng mình. Nàng đứng đó, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió lạnh. Vẻ đẹp của nàng như hòa tan vào với thiên nhiên chốn này. Từ đầu đến chân là 1 màu trắng tinh khôi.
Ông ta lẩy bẩy bước tới bên vách đá gần đó. Dưới chân vách đá là 1 tấm bia lớn khắc sâu cái tên: Olga. Bàn tay ông chạm lên dòng chữ trên đó, ân cần và dịu dàng. Nàng đã giữ lời hứa với ông. Nàng sẽ vẫn ở đây chờ ông ngay cả sau khi chết. Giọng ông vỡ òa:
" Olga … Olga … Tôi đã quay về rồi đây ! "
THE END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro