Chap 70
Đau quá …..
Tại sao lại thế này ?
Cô đã sai sao ? ….
Cô từng tin tưởng rằng với tình yêu của từng nấy năm mà anh dành cho cô, anh sẽ không bao giờ làm hại cô chứ, tại sao lại thành ra thế này ? Giờ đây, trong cơ thể đang bị nỗi đau dày vò với từng tế bào đang rên xiết, cô tự hỏi mình cô đã đặt niềm tin vào nhầm chỗ sao ?
Nỗi đau về thể xác mà cô đang chịu đựng là sự trả thù của anh dành cho Jay hay là từ ý muốn của anh, muốn cô phải trải qua nỗi oán hận, đau đớn đến xé nát tâm hồn mà anh đã phải hứng chịu từ cô, người mà anh đã thầm yêu suốt nửa cuộc đời ? Thì ra Jay cũng đã từng trải qua nỗi hận này như anh ta, hận người mình yêu đến mức chỉ muốn phá nát tất cả cho lòng dịu xuống dù chỉ 1 chút …
Cô đang mất dần cảm giác của mình. Ở bên trong chiếc xe đang bật máy sưởi mà cô không thể cảm nhận được gì hết. Chỉ thấy cơ thể mình cứ lạnh đi, càng lúc càng đau hơn. Thở cũng trở nên khó khăn hơn, y như có 1 khối chì đang đè nặng lên ngực vậy. Có lẽ chìm vào giấc ngủ sẽ khá hơn, ít ra nó cũng giúp cô không cảm nhận được nỗi đau đớn đang bộc lộ rõ mồn một như lúc này …
Cô hướng đôi mắt đang nặng trĩu lên phía bầu trời đầy mây. 1 ngày đẹp trời, đối với 1 người đã quen với khi hậu của Nga, 1 ngày sáng sủa cuối cùng trước khi bước chân nặng nề của mùa đông xuất hiện. Lúc này đây, phía bên kia đại dương, Jay có đang nhìn lên trời không nhỉ ? ….
30 phút trước …
Neil kéo lại vạt áo khoác cho ngay ngắn rồi mới ra khỏi xe. Cô hít 1 hơi thật sau và thở ra nhẹ nhàng. Cô bước chầm chậm về phía gầm cầu, nơi mà vị hôn phu hờ của cô đã hẹn gặp cô. Từ mép đường mà cô đỗ xe tới gầm cầu không cách nhau bao xa nhưng với cô nó quả là dài. Cô ghét việc bị lương tâm hành hạ như thế này. Ước gì cô từ chối thẳng thừng có phải hơn không ….
Số 16 đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, cúi đầu đếm bước chân loanh quanh trong 1 vòng tròn vô hình trong lúc chờ đợi. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Neil, anh ngẩng lên.
" Chào em ! "
Neil hơi lúng túng :
" Chào anh … Dmitry ! "
Chọn 1 nơi vắng vẻ dưới chân cây cầu bắc qua sông Volga vào thời điểm này trong năm để hẹn gặp quả không phải là 1 ý kiến sáng suốt. Số 16 im lặng khá lâu trước khi quyết định nói ra điều gì đó. Và vì thế, Neil vẫn cứ phải đứng đó hứng gió từ dòng sông giá lạnh lùa về phía mình. Cô kín đáo quan sát động thái của số 16, có vẻ như mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi nhiều cho lắm. Khuôn mặt khá điển trai vương chút gì đó phờ phạc mà anh đã cố giấu đi trước khi tới đây.
Số 16 lên tiếng :
" Nghe nói em sắp rời khỏi Nga ? "
Neil ngạc nhiên, chắc là bà Lisa hoặc Vanessa để lộ tin này đây mà. Cô bèn ậm ừ xác nhận tin đó.
" Cùng với con em à ? "
Thêm 1 tiếng ậm ừ từ cổ họng được phát ra 1 cách khó khăn.
Neil khẽ gọi tên anh :
" Dmitry … "
" Nếu em có gì muốn nói thì hãy giữ nó trong đầu là hơn. Đừng làm cho anh bị hành hạ thêm nữa. " Số 16 lạnh lùng nói.
" Được thôi, nhưng nếu anh không có gì để nói ngoại trừ việc bắt em đứng đây hứng gió đầu mùa cùng anh thì cho em trở về được không ? " Neil tỏ ra sốt ruột.
Số 16 quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Cô ghét anh nhìn cô như thế này, nó khiến cho cô cảm thấy … day dứt. Anh nói:
" Anh biết lần này em đi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh cũng không trách em việc em đột nhiên đòi kết hôn rồi chối bỏ cuộc hôn nhân ấy, đó là quyết định của em. Chỉ trách số phận không cho chúng ta có duyên phận với nhau. Dù sao anh cũng rất biết ơn vì em đã cho anh những phút giây hiếm hoi được hạnh phút bên em … "
" Và ? " Neil nghiêng đầu.
" Em có thể cho anh 1 ân huệ được không ? "
" Có thể, nếu như không có gì quá đáng. " Neil nhún vai.
Số 16 mỉm cười:
" Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, ngay cả trước khi em lên máy bay rời khỏi đất nước này, nên có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được trông thấy em. Do đó, hãy cho anh ôm em được chứ ? "
Neil ngẫm nghĩ giây lát, chỉ là 1 cái ôm thôi, cũng không có gì nguy hại cả. " Cứ coi như đây là cái ôm tạm biệt giữa những người bạn đi ! ", cô tự nhủ. Và Neil gật đầu đồng ý.
Số 16 giơ 2 cánh tay ra ôm chặt lấy Neil. Cô chỉ cảm thấy cái "ân huệ" này hơi lâu và hơi bị chặt hơn bình thường. Cô không để ý rằng 1 chiếc xilanh trong tay số 16 đang được giơ lên cao ngay sau lưng cô …
" Hự ! "
Đôi mắt cô trợn tròn, miệng há hốc. 1 cái gì đó thanh mảnh sắc nhọn vừa đâm vào sau lưng cô. Và nó gây ra đau đớn nhiều hơn cô nghĩ. Không thể giãy giụa gì được vì cả người cô đang bị ôm cứng trong đôi tay rắn chắc của số 16. Trong 1 khoảnh khắc, cô cảm thấy thứ đó đã được rút ra. Và tiếng thì thầm của số 16 khẽ vang lên trong tai cô :
" Xin lỗi nhé, em yêu, nhưng chỉ có cách này mới dụ được tên đó xuất hiện mà thôi ! "
Neil không còn khống chế được cơ thể của mình nữa. Toàn thân cô trở nên mềm nhũn. Đôi chân sở dĩ vẫn còn đứng được là nhờ số 16 còn đang giữ chặt cô trong 2 cánh tay mình. Anh cúi xuống, nhấc bổng cô lên và đưa vào xe của cô. Anh ấn nút khởi động máy sưởi, vừa nở nụ cười nửa miệng độc ác:
" Hãy ngoan ngoãn chờ ở đây tới khi xe cứu thương đến nhé ! "
Cửa xe đóng kịch lại. Neil không thể cử động, không thể làm gì trong cơ thể đã bị rút hết sực lực ấy. Bất lực, đau đớn như 1 con búp bê vải bị bỏ đi ….
Số 16 đi lên con đê bên bờ sông, bước nhanh tới khu dân cư gần đó, tìm tới 1 bốt điện thoại cũ kĩ. Những đồng xu lẻ được thả vào trong máy kêu leng keng. Anh nhấc tai nghe lên, ấn số của tổng đài cấp cứu. Yên lặng chờ nhân viên trực nghe máy, khẽ nói vài câu rồi thả rơi ống nghe của điện thoại. Sau đó, vừa kéo lại áo khoác, anh vừa rảo bước khỏi khu vực đó. Chiếc ống nghe dao động chậm dần …
Tại nhà của mẹ con Neil …
" Nhà Andreykovich xin nghe ! " Bà Lisa hối hả nhấc máy lên và trả lời.
" … "
" Vâng, cô ấy là con gái tôi. "
Bà Lisa sững sờ ngồi thụp xuống. Bà vội vàng hỏi lại:
" Ở bệnh viện nào ạ ? "
Langley, Virginia ….
Jay nhấp 1 ly rượu whisky, đứng tựa vào quầy quan sát những người đồng nghiệp đã gắn bó với anh mười mấy năm qua. Trông họ không có vẻ gì mặn mà với bữa tiệc này cho lắm.
Bởi đây là bữa tiệc chia tay Jay.
Phil đến gần Jay, khẽ hỏi:
" Ngài sẽ đi thật sao ? "
" Nếu không thì tôi tổ chức tiệc chia tay làm chi. " Jay hờ hững nhìn đám đông.
Jay nói:
" Sau khi tôi đi khỏi CIA, Ned và Cassie sẽ thay tôi lo cho cậu. Những mặt yếu của cậu, mà đáng ra tôi phải khắc phục cho cậu thì họ sẽ giúp tôi làm việc đó. Nếu có vướng mắc nào khác, hãy tìm Kai. Nếu những gì mà cậu có hiện nay được phát triển theo chiều hướng tích cực thì ngày mà cậu ngồi vào vị trí của tôi sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ! "
" Ngài nói thật chứ ? " Phil phì cười.
" Tôi không dự đoán sai bao giờ đâu. " Jay cụng ly với Phil.
" Tôi sẽ được như ngài chứ ? Có quyền lực là 1 chuyện, liệu tôi có thể tìm được nửa kia hoàn hảo của mình như ngài không ? "
" Nếu thế thì nhớ tìm hiểu xem cô gái của cậu có phải là điệp viên không nhé ! "
" Thì sao ? "
" Tôi phải ra nghe điện thoại đã. " Jay vội vàng bỏ chiếc ly không lại trên mặt quầy.
" Ngài chưa trả lời xong câu hỏi của tôi đâu đấy ! " Phil gọi với theo.
Jay đi ra 1 góc vắng người để nghe điện thoại. Là số của chiếc máy mà anh trao cho Vanessa. Jay hồ hởi đáp:
" Con yêu, có chuyện gì vậy ? "
Trong máy là giọng nói vỡ oà ra của bé:
" B… Bố … "
Jay tái mặt:
" Sao vậy con ? Mẹ con làm sao ư ? "
Chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc lên của bé.
" Vanny, con nói đi. Mẹ con làm sao ? " Jay thảng thốt.
Moskva …
Vị bác sĩ đứng tuổi ngồi bên bàn làm việc trao đổi với bà Lisa :
" Chúng tôi không biết phải nói thế nào. Đây là 1 chứng bệnh hết sức kì lạ, chưa từng xuất hiện trước đây. Như thể bệnh nhân đã nhiễm 1 loại virus mới xuất hiện nào đó vậy. "
" Các ông không có cách nào để con tôi tỉnh lại sao ? " bà Lisa bình tĩnh hỏi.
" Chúng tôi chỉ có thể cho cô ấy dùng thuốc giảm đau trong khi chúng tôi hội chẩn để tìm ra cách chữa, ngoài ra không có biện pháp nào hơn được. "
Bà Lisa lầm lũi quay về phòng bệnh của Neil. Bà biết cơ thể Neil đang phải đấu tranh với cơn đau từ trong phát ra, bà có gọi thế nào cô cũng không hay biết. Cô gần như trở thành 1 người thực vật, nhưng người thực vật cũng không phải chịu đau đớn từ trong nội tạng như cô. Điều đó khiến bà đau xót biết bao …
Bà không tài nào xác định được kẻ đã hạ độc cô. Kẻ đó đã dùng cách mà Neil và Jay liên lạc với nhau trước đây. Hắn đã làm công việc xoá dấu vết rất hoàn hảo, không ai trông thấy kẻ đó bởi nơi hẹn gặp rất vắng vẻ. Nhiều khả năng người gọi cấp cứu cũng chính là kẻ đó. Bà nghiến răng giận dữ: " Ta mà tóm được hắn thì sẽ băm vằm hắn ra cho hả giận ! ". Nhưng trước mắt bà cần ở bên cạnh Neil tới khi cô bình phục đã ….
Jay hối hả bước trên hành lang bệnh viện. Suốt hơn 10 tiếng ngồi trên máy bay, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy đến với Neil. Ông trời sao quá khắc nghiệt ? Chỉ còn ít ngày nữa là anh và cô sẽ đến được với nhau mà chuyện này lại xảy ra với cô.
Bà Lisa bước ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp Jay đang đi tới, Jay liền hỏi bà:
" Cô ấy đâu rồi ? "
Bà chỉ tay vào trong. Jay bước vội vào phòng bệnh, nắm lây bàn tay lạnh giá của cô, đăm đăm nhìn cô. Cô lạnh và nhợt nhạt quá. Trông cô như thể đã nằm trên giường bệnh cả năm trời rồi ….
" Ông ấy đã biết chưa ? "
" Rồi. Ông ấy đã nắm được tình hình chung của Neil và đang tiến hành điều tra về loại virus này ! "
Bà Lisa ngạc nhiên quá đỗi trước cách anh trả lời bà. Anh đã làm cách nào để giữ cho lý trí được tỉnh táo như thế này trước khi đến đây vậy ? Trông thấy tình trạng của Neil, ai mà không khỏi đau lòng ? Bà đâu biết rằng anh đã phải dằn lòng mình lại suốt 10 tiếng qua như thế nào ? Anh phải mạnh mẽ hơn vì Neil và Vanessa, anh sẽ không thể đủ sức che chở cho đứa con gái nhỏ đang lo lắng cho mẹ nó nếu như mềm lòng được …
Bà Lisa trở về nhà, tìm cách nối liên lạc với ông O’Neal. Có lẽ trong những người thân nhất của Neil thì chỉ có mình Jay là bình tĩnh được. Ông O’Neal cũng không khác gì bà. Sự lo lắng bộc lộ rõ mồn một trên gương mặt điềm tĩnh, quắc thước của ông. Bà Lisa lên tiếng:
" Anh thu thập được tin gì rồi ? "
" Anh đã tới tìm 1 nhà vi khuẩn học, thực ra là 1 tên tội phạm chuyên về vũ khí sinh học, và đưa cho hắn bệnh án của Neil. Loại virus được tìm thấy trong cơ thể Neil không phải là tự nhiên … "
" Cái đó em biết, nó từ nguồn cung cấp nào mà ra ? " bà sốt ruột ngắt lời ông.
" Tên của nó là Nastririus, em nghe thấy quen chứ ? "
Bà Lisa bật dậy. Sao có thể không quen được chứ ? Bà đã được nghe tới cái tên này hàng chục lần. Ở "Khu vực cấm" – Nơi được KGB sử dụng làm phòng thí nghiệm hoá sinh, điều chế ra các loại độc dược nguy hiểm cũng như thuốc giải để phục vụ cho ngành tình báo cũng như y học. Chỉ có " 10 con số quyền lực nhất " được phép đi vào và được phép mang ra những thứ hàng cấm từ trong đó.
Nastririus bình thường là 1 hoá chất vô hại. Chỉ khi được tách ra làm 2, nó sẽ trở thành chất độc và thuốc giải. Người ta dùng nó chủ yếu để khống chế người thân của các nạn nhân. Gây tụt thân nhiệt, ngưng trệ hoạt động của nội tạng, gây tê liệt ý thức. Nạn nhân sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn và chìm vào hôn mê sâu trong nhiều ngày.
" Có khi nào là ông ta gây ra không ? "
" Không, đây không phải phong cách của số 1. Nếu muốn hại Neil thì ông ta sẽ dùng thứ có tác dụng chết người chứ không phải dùng cách đê hèn này. Và 1 khi có ý định lật lọng thì ông ta sẽ tấn công em trước. Vì ông ta hiểu rõ khả năng của em mà ! "
" Dù là kẻ nào thì hắn cũng đang giữ thuốc giải cho Neil. Tai hại ở chỗ không có cách nào tạo ra được chất giải có sức mạnh tương đương … " Ông O’Neal nói 1 cách khó khăn.
" Chỉ còn cách chờ đợi kẻ kia liên lạc với ta mà thôi … " Bà Lisa thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro