Chap 69
" Anh quốc ?! " Jay và Neil đồng thanh
" Đúng, là Anh quốc. Đó là nơi mà con và Jay sẽ tới ít lâu nữa. Ta đã thoả thuận được với ban lãnh đạo của MI-6. Họ đồng ý cho 2 con nhập quốc tịch Anh, trở thành những công dân nhận được sự bảo vệ từ luật pháp của họ như người bình thường … "
" Nhưng ? "
Ông O’Neal hạ thấp giọng xuống:
" Với điều kiện 2 con đồng ý làm giáo viên hướng dẫn cho các thực tập sinh của MI6. "
Bà Lisa cười khẩy:
" Các bạn đồng nghiệp MI6 cũng biết cách lợi dụng tình thế ghê nhỉ !? "
Ông O’Neal phớt lờ lời châm chọc của bà. Ông nói tiếp:
" Đây được coi là sự bảo đảm từ phía chúng ta trong cuộc trao đổi này. Họ nghĩ việc cho phép 2 điệp viên đã nghỉ hưu nhập cư vào đất nước của họ là 1 sự thiệt thòi nên họ muốn các con làm việc trong trường đào tạo của họ như 1 phương cách để an tâm rằng các con sẽ không gây ra tổn hại gì tới nước Anh. Con nghĩ thế nào, Neil ? "
Neil cũng đã từng nghĩ tới việc này. Cô và Jay có lý lịch không giống như các điệp viên bình thường khác nên để chấp nhận cho gia đình cô di dời đến nước Anh thì tất nhiên phải có điều kiện trao đổi rồi. Cô cũng không lấy gì làm lạ cho lắm.
" Vậy cụ thể con và Jay sẽ đảm nhiệm bộ môn nào ? "
Câu hỏi này được coi như câu trả lời của Neil.
" À … ta được biết con từng dạy kĩ thuật phòng vệ sau khi rời khỏi KGB nên ta thiết nghĩ con cứ tiếp tục dạy môn này là hơn. Còn Jay sẽ phụ trách về môn vũ khí. "
" Nelly, anh thấy thương cho những học sinh may mắn được theo học em quá ! " Jay nhoẻn cười.
Sau khi bà Lisa rời khỏi phòng bí mật và ông O’Neal cũng thoát ra khỏi đường dây riêng, chỉ còn Neil, Jay và Vanessa ngồi lại với nhau.
" Anh thu xếp hết công việc của mình chưa ? "
" Chỉ còn mấy việc nhỏ nữa thôi. Cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. " Jay nhún vai.
Vanessa chen vào cuộc nói chuyện của 2 người:
" Bố ! Bao giờ con mới được gặp lại bố ? "
" Vanny cưng, không lâu nữa đâu ! Bố sẽ gặp lại mẹ con con ở xứ sở sương mù. Con có đợi được không ? "
Vanessa gật gật đầu.
" Nelly, còn em, em sẽ đợi anh chứ ? "
" Mãi mãi. " Neil mỉm cười.
Forver – Stratovarius
Neil và Jay đưa bàn tay chạm lên màn hình lạnh ngắt. Dù chỉ là gián tiếp thôi nhưng cái chạm tay này có ý nghĩa rất lớn. Trong từng ngày từng giờ chờ đợi đằng đẵng, khao khát gặp lại nửa kia của trái tim mình đã vắt kiệt sức chịu đựng của cả 2. Bến bờ của hạnh phúc sẽ không còn là mơ ước viển vông nữa ….
Trước khi đi ngủ, Vanessa hỏi mẹ:
" Mẹ ơi, bà sẽ đi cùng mẹ con ta chứ ? "
Neil hơi nhíu mày lại :
" Con yêu, có lẽ bà sẽ không đi cùng với mẹ con ta được đâu. Bà … có nhiều việc phải làm ở đây. Nhưng con đừng lo, nếu con muốn thì con có thể nói chuyện với bà qua điện thoại được mà ! "
flashback ….
" Mẹ không muốn rời khỏi Nga sao ạ ? "
Bà Lisa gập quyển báo trên tay lại, nhẹ nhàng nói :
" Đáng tiếc là thế. "
" Tại sao ? "
Bà Lisa nắm lấy tay Neil:
" Neil, con cũng đã biết chuyện ngày xưa của bố và mẹ. Mẹ đã rất khổ sở mỗi khi nghĩ tới ông ấy, tự hỏi ông ấy nghĩ gì về người đã bỏ rơi ông ấy mà không 1 lời giải thích. Nhưng giờ thì khác rồi. Ông ấy đã hiểu cho tấm lòng của mẹ, thế là quá đủ với mẹ rồi. Ta và ông ấy cùng ở trong những vị trí cao nhất nên có thể lo cho con và Jay song không thể tự sắp xếp cho mình. Không thể ở bên nhau nhưng chúng ta luôn nghĩ về nhau là được. Hơn nữa, ta cũng muốn là người cuối cùng của gia đình Andreykovich kết thúc cho lịch sử của gia đình này. Con không muốn bà già này phá đám cuộc sống riêng tư của con và Jay chứ, bà Neil Andreykovich Gwennet ? "
… end flashback.
Neil hiểu tính nết của bà mẹ cô, 1 khi bà đã quyết định cái gì thì khó lòng mà xoay chuyển nổi. Bà đã ra đời, đã lớn lên trên đất nước này. Bà muốn được ở lại nơi đây cho đến phút cuối cùng.Đó mới là nguyên nhân chính ….
Cầm trong tay tấm hộ chiếu của cô: Neil Andreykovich Gwennet và của con gái cô: Vanessa Olga Gwennet, cô mới chạnh lòng nhớ tới bà ngoại cô. " Cháu sắp thực hiện đúng ước nguyện của bà rồi, bà ở trên cao chắc đã nhìn thấy hết rồi chứ ? "
Nhớ tới bà nhưng không thể tới thăm mộ bà để trực tiếp nói ra những lời này với bà. Bởi trong bức di thư để lai cho bà Lisa, bà ngoại cô đã yêu cầu được hoả táng và thả tro trên hồ Balkan. Chiếc bình đựng tro cốt sẽ được chôn tại 1 ngọn núi tuyết trên biên giới Mông cổ – Nga. Bà sẽ luôn ở bên những người thân của bà mọi lúc mọi nơi, trong từng làn gió nhẹ như hơi thở …
Sáng ….
Neil lúi húi lau dọn phòng của mình. Sắp tới có lẽ cô sẽ không còn là chủ của nó nữa. Đồ đạc đã được đóng gói lại chờ ngày lên đường sang Anh. Ở lại đây chỉ còn những ngăn tủ trống không và chiếc giường lạnh lẽo. Cô đã dọn vào căn phòng này từ 7 năm trước với bà Lisa cùng Vanessa bé nhỏ. Cô tự hỏi liệu căn phòng ngủ của cô và Jay trong căn nhà mà ông O’Neal tặng lại cho gia đình cô ở Anh có được như thế căn phòng này không ? Chắc chắn là không rồi. Bởi qua hình ảnh mà ông O’Neal gửi cho cô, căn nhà của ông chẳng khác gì 1 lâu đài thu nhỏ. Biết thế nhưng trong lòng vẫn không ngăn được nỗi buồn chia xa …
Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Cô liền mở máy :
" Alô ? "
" …… "
Neil vội vàng xỏ tay vào áo khoác và đi xuống dưới nhà. Bà Lisa thấy vậy liền hỏi :
" Con đi đâu đấy ? "
" Con có chút việc rồi sẽ về ngay ! " Neil với lấy chùm chìa khoá xe trên mặt bàn uống trà.
Neil vừa đi khỏi, bà Lisa bèn đi lên gác thu dọn đồ giúp cho Vanessa. Trên đường đi lên, bà nhặt được chiếc dây buộc tóc của bé đang nằm chỏng chơ dưới bao lơn. Bà khẽ nói:
" Con bé này … "
Chợt bà trông thấy có cái gì đó dính liền vào khối cầu bằng nhựa được đính vào sợi dây. 1 cách cẩn thận, bà dùng đầu ngón tay út cạy nó ra. Đôi mắt bà lập tức mở to kinh ngạc : " Đây … chẳng phải là chip nghe lén sao ?! ".
Bà hối hả đi xuống nhà, vào trong phòng bí mật. Bằng máy quét, bà phát hiện ra rằng kẻ gắn con chip này lên dây buộc tóc của Vanessa đã ngắt thiết bị nhận tín hiệu nên khó lòng truy ra được lai lịch kẻ đó.
Bà ngồi im lục lại trí nhớ của mình. Vanessa đã đeo sợi dây này do chính bà cột cho bé, lúc đó không thấy sự xuất hiện của vật này. Và bé đã đeo nó 2 ngày rồi, kể cả lúc bé theo Neil vào trong phòng này. Tức là kẻ đặt chip có thể nghe thấy toàn bộ cuộc trao đổi của ông O’Neal với Neil về chuyến đi Anh. Hắn ngắt thiết bị đi có nghĩa hắn đã nhận được đủ thông tin mà hắn cần. " Rốt cuộc là ai ? "
Ở phòng khách, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro