Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Trên hòn đảo nhỏ nằm giữa biển Le Manche …

Những giọt nước từ trên mái tí tách rỏ xuống nền ban công. Gió lạnh nhè nhẹ lay từng cành cây ngọn cỏ. Cơn giông quét qua tuyệt nhiên không để lại chút thiệt hại nào cho căn nhà nhỏ duy nhất trên hòn đảo không tên ấy …

Neil cẩn thận đánh dấu trang sách rồi đặt cuốn sách xuống mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật tối đen như mực. Cô căng mắt nhìn ra ngoài, " Mai phải trồng lại mấy chậu cây bị đổ thôi ! ". Phía sau cô, Jay bước vào phòng khách, vừa xoa xoa cơ hàm vừa than thở :

" Tại sao con bé lại khoái các câu chuyện về các vĩ nhân thế nhỉ ? 1,2 truyện chẳng bao giờ là đủ cho nó hết ! "

" Đó là kết quả của việc bà ngoại nó muốn cháu ngoại mình có được nhân sinh quan tốt hơn mà anh ! " Neil mỉm cười.

Anh bước tới gần cô hơn, choàng tay qua người cô. Cả 2 cùng đu đưa trong yên lặng. Có lẽ đây là giây phút riêng tư hiếm hoi của cả 2 sau 1 ngày dài Jay phải tập trung … chơi đùa với Vanessa. Jay thì thầm :

" Vanny của chúng ta sợ giông bão ư ? "

Neil ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt nâu sẫm như màu gỗ rừng mùa xuân của anh :

" Sấm sét còn chẳng làm con bé giật mình chứ đừng nói là bão. Con bé bày trò để bắt anh đọc truyện cho nó trước khi ngủ đấy ! "

" Ôi trời ! " Jay khẽ rên lên.

Cả 2 cùng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, những đợt sóng đen ngòm xô đẩy nhau chạy lên bãi cát cũng tối om như thế. Trăng non sáng vằng vặc khẽ ló dạng ra khỏi đám mây mù dày đặc sau cơn bão ….

" Hình như ngày ấy khi chúng ta ở Pháp chưa bao giờ thấy bão nhỉ ? " Neil khẽ nói.

" Ừ, chỉ có mưa thôi … " giọng nói ấm áp của Jay len lỏi vào đôi tai cô xuyên qua lớp tóc đen nhánh.

Kí ức về 1 ngày mưa lại hiện về trong tâm trí Jay. 1 đêm mưa, mưa rơi trắng xoá cả không gian. Mưa trên sông Seine, và cô đứng dưới mưa. Bên bao lơn trên bờ sông. Ướt lạnh và cô độc ….

" Vanny đã đi ngủ rồi còn bây giờ mẹ nó có cần người đọc truyện không ? "

" Em không phản đối đâu nhưng nếu sáng mai cơ hàm của anh không hoạt động nổi thì đấy là do anh tự chuốc lấy đấy nhé ! " Neil xoay người lại, mỉm cười tinh nghịch.

" Vậy thì anh phải cần đến thuốc giảm đau rồi ! "

Jay nâng cằm cô lên, 1 tay lùa những ngón dài lên mái tóc đen óng như màu của trời đêm ấy. Lúc nào vẻ đẹp của cô cũng khiến cho người khác phải xao động trong mọi hoàn cảnh. Anh biết những giây phút được ở gần nhau như lúc này sẽ không kéo dài mãi mãi. Vì thế không đời nào anh lại bỏ lỡ khoảnh khắc hạnh phúc này ….

Jay nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên bờ môi mềm mại của Neil. Trái tim của cô lại rộn lên giai điệu êm ái như 1 bản giao hưởng quen thuộc. Chỉ có lúc này cô mới cảm nhận được rằng cô đang trở thành trung tâm trong vũ trụ của anh. Chỉ 1 mà thôi …

Đột nhiên trong 1 phần trăm giây ngắn ngủi, Jay xô cô ra, chính xác hơn là cả 2 cùng đẩy mạnh nhau ra khỏi đường đi của viên đạn vừa xuyên thủng tấm kính cửa sổ. Nó xẹt qua rất nhanh, để lại 1 vết đạn sâu hoắm trên bức tường. Và rồi, mọi thứ như vỡ tung ra ….

Hàng chục viên đạn tiếp bước nhau xé toạc không gian, xuyên qua bức tường, phá tan cửa kính thành hàng nghìn mẩu vụn. Jay và Neil lập tức nhảy ra 2 phía tránh xa cửa kính ra càng xa càng tốt. Có vẻ như tay súng ngoài kia đang không giữ nổi bình tĩnh. Phát đầu bắn rất chuẩn, càng về sau thì Jay cảm thấy rằng những phát đạn điên cuồng của hắn đang chỉ nhắm vào 1 mình anh …

Jay bình tĩnh nghiêng mặt về 1 phía tránh những mảnh vụn thuỷ tinh đang bắn tung toé dưới tác dụng của những viên đạn. Tiếng vỏ đạn rơi đang dần dần thu hẹp khoảng cách giữa người bắn và mục tiêu. " Hắn đang di chuyển tới gần ! ", Jay tự nhủ. Anh nhẩm tính số viên đạn vừa được bắn ra, hắn sắp phải thay băng đạn khác vào rồi. Và đây chính là cơ hội của anh ….

Đúng như anh đoán, sau khi vãi đạn ra như mưa, tay súng kia nhất định sẽ phải ngừng bắn. Jay lập tức ra hiệu cho Neil đưa Vanessa ra chỗ an toàn. Neil hậm hực ra dấu tỏ ý phản đối. Không còn nhiều thời gian nữa, tay súng kia đang tiến tới gần lắm rồi. Anh khẽ gắt lên :

" Nhanh lên ! Em không muốn con bé bị làm sao đấy chứ !? "

Neil bèn khom người xuống nhanh chân rời khỏi căn phòng đó. Có tiếng đạp cửa từ hướng đối diện vọng tới. " Đến lúc rồi ! ". Từ cửa ra vào tới phòng khách cách nhau không xa lắm, đây chính là cơ hội mà anh cần phải nắm lấy ….

Jay lao tới góc phòng trong chớp mắt, gạt đổ bình hoa sứ ra. Bên dưới chỗ đặt bình hoa lộ ra 1 cái hốc, anh bèn thò tay vào đó, lôi ra 1 khẩu súng ngắn. Anh trông thấy bóng của tay súng kia hắt lên nền nhà dưới ánh sáng mờ nhạt của chùm đèn đã vỡ hết nửa số bóng. Trên tường, chiếc kim giây lại dịch qua 1 vạch nữa …

" CÁCH ! "

Jay mặt đối mặt với tay súng kia. Cả 2 khẩu súng trong tay 2 người đồng loạt lên đạn và chĩa thẳng vào đối phương. Tay súng kia trừng trừng nhìn anh, hắn há hốc mồm kinh ngạc rồi rít lên :

" NGƯƠI ! CHÍNH LÀ NGƯƠI ! "

Jay nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ điên cuồng của hắn. Hình như anh đã trông thấy hắn ở đâu rồi thì phải. Cách bắn cực kì chuẩn cùng với sự giận dữ này … sao anh lại có thể quên được cơ chứ ? Anh đã từng trông thấy hắn rồi ! Marseiles 7 năm trước, khi mà hắn đuổi theo xe anh. Chiếc xe của hắn đã húc mạnh vào đuôi xe anh, khiến cho khoảng cách giữa 2 xe là nhỏ nhất, đủ để anh nhìn thấy mặt hắn qua kính chiếu hậu.

Hắn chính là kẻ đuổi giết anh bất thành ngày ấy.

Neil từ đâu chạy tới gọi to :

" Dmitry ! "

Và cô lao tới đứng chắn giữa Jay và số 16. Số 16 vẫn cầm khẩu súng lăm lăm chĩa vào Jay, không thèm để ý tới cô.

" Dmitry, đừng bắn ! Anh nghe em nói được không ? " Neil khẩn khoản.

Lời nói của Neil cũng hoàn toàn không lọt vào tay số 16. Anh rít lên :

" Ngươi … tên khốn đã hại ta nằm viện suốt 1 tháng hồi ấy ! Ngươi còn cả gan bắt cóc cô dâu của ta nữa sao !? "

" Có vẻ như lần ấy ngươi chưa uống no nước biển Marseiles nhỉ ? " Jay buông lời giễu cợt.

Neil hết nhìn Jay rồi nhìn số 16 kinh ngạc. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã diễn ra giữa 2 người này nhưng có 1 điều cô có thể chắc chắn: cả 2 đã từng đụng độ nhau và Jay là người thắng.

Số 16 xiết chặt báng súng trong tay, ngón tay anh đã đặt sẵn lên cò súng. Anh run bần bật lên vì giận. 7 năm trước, kẻ đang đứng sau Neil kia đã khiến anh phải điên lên như thế này 1 lần. Kẻ đó đã … dám ở bên cạnh cô, dám … làm cho " Nữ hoàng băng giá " nở nụ cười, thứ duy nhất mà suốt đời này anh không thể làm được. Kẻ đó còn cướp mất Neil trong ngày mà anh và cô chuẩn bị tuyên bố lễ kết hôn, và gần đây nhất là hắn đã dám hôn cô. Với ngần ấy thành tích, chỉ riêng việc hít thở chung 1 bầu không khí với hắn đã là 1 tội lỗi đối với anh khó mà tự tha thứ được.

Bất giác, chứng kiến cảnh Neil dang tay ra che chắn cho Jay, hàng loạt thông tin lập tức được kết nối lại với nhau trong đầu số 16. Anh cười phá lên :

" À HÁ ! Sao ta không nghĩ tới điều này sớm hơn nhỉ ? Còn ai khác ngoài ngươi cơ chứ, kẻ đã gieo giống cho cô ấy để sinh ra con nhóc đáng ghét đó ? Vậy thì ta đã có đủ cơ sở để kết liễu ngươi mà không phải thấy day dứt rồi ! "

Neil hùng hổ nắm lấy nòng súng của số 16 hướng vào mình và quát to :

" Chết tiệt, Dmitry ! Anh đừng có phớt lờ sự tồn tại của em đi có được không ? "

Bấy giờ số 16 mới chiếu đôi mắt giận dữ vào cô, quai hàm của anh nghiến chặt lại. Neil bình tĩnh nói :

" Mọi việc không như anh nghĩ đâu. Anh có thể bình tĩnh lại 1 chút được không ? Coi như là vì em đi, làm ơn hãy nghe em 1 lần đi. Chúng ta không thể giải quyết chuyện này 1 cách yên tĩnh được sao ? "

Neil mím chặt môi lại chờ đợi sự phản hồi của số 16. Anh vẫn nắm chặt tay súng trừng trừng ngó Jay như kiểu thú dữ sắp vồ mồi. Không hề nao núng, Jay cũng nhìn thẳng vào số 16. Lặng ngắt như tờ.

Neil tạm yên tâm thả tay cô ra khỏi nòng súng đen ngòm của số 16 khi khẩu súng của anh hơi hạ xuống 1 chút.

Nhưng cô đã nhầm.

Số 16 lần này không nhất nhất tuân theo ý muốn của cô như mọi lần nữa. Cô đã không ngờ rằng anh chỉ chờ cô thả tay ra thì ngay lập tức tay kia của anh chụp lấy vai cô đẩy cô ra khỏi tầm ngắm của mình. Mất đà và cũng không kịp có phản ứng gì để ngăn chặn hành động bất ngờ của anh, Neil va mạnh đầu vào cạnh bàn. Cô gục xuống nền nhà đầy những vụn thuỷ tinh, mắt hoa lên. Từ vết thương trên trán, 1 dòng máu nhỏ từ từ chảy ra.

" MẸ ! " giọng hét thất thanh của Vanessa là thứ cuối cùng mà cô còn ý thức được.

Vừa loại bỏ được chướng ngại vật, số 16 liền nổ súng. Nhanh như cắt, Jay nghiêng người né phát đạn bất ngờ ấy. Thêm 1 cái lỗ đen nữa trên bức tường. 2 họng súng lại chĩa thẳng vào nhau. Nhưng Jay đã giơ tay ra trước mặt số 16 có ý ngăn lại :

" Khoan ! Nếu ngươi muốn đấu súng thì ta chiều nhưng ngươi có muốn viên đạn lạc nào của chúng ta trúng Vanessa hay Neil không ? "

Số 16 nhìn về phía sau. Vanessa ngồi bên Neil, run rẩy nắm lấy bàn tay mẹ như thể đó là thứ duy nhất có thể làm bé thấy an toàn. Vành môi dưới của anh ấn chặt vào răng và rồi, 1 cách hậm hực, anh tháo băng đạn ra và quẳng nó ra góc, y như Jay đang làm.

Họ lao vào nhau, đấu tay đôi theo cách mà cánh đàn ông vẫn làm.

Vanessa 1 mặt thì quan sát trận đấu, 1 mặt thì nhìn ra ngoài trời. Cây cối ngoài kia đang nghiêng ngả về 1 hướng rất kì quái. Tiếng gió hay là âm thanh của 1 thứ gì đó đang vang lên …

Jay vội bắt chéo 2 tay lại để đỡ cú thúc vào sườn anh bằng đầu gối của số 16. Anh bật thẳng dậy, túm lấy cổ áo số 16, quăng mạnh anh ta vào tường đến " Rầm " 1 cái. Vôi vữa rớt xuống trắng cả vai áo của số 16. Jay trố mắt lên nhìn cái cách số 16 bật dây ngay tức khắc sau cú ném vừa rồi. Và anh lãnh trọn cả cú đấm như trời giáng của số 16 vào bụng. Đến lượt anh bị anh ta túm áo ném đi. Cánh cửa kính đằng sau Jay đã giảm đi phần nào lực ném. Nó rụng rời ra khỏi bản lề và trở thành 1 tấm nệm đỡ không dễ chịu cho lắm đối với cột sống của anh. Choáng váng nhưng anh vẫn kịp nhận thấy đối thủ lì đòn của anh đang sắp tiến tới kết thúc trận đấu. Chưa thể bật dậy nhanh được, anh nghiêng người vung chân đá thẳng vào ngực của số 16. Anh ta loạng choạng ngã xuống. Chỉ chờ có thế, Jay bám tay vào tường để đứng lên, thở hồng hộc. Đối diện anh, số 16 cũng vừa lấy lại tư thế phòng thủ. Cả 2 cùng trừng trừng nhìn nhau. Cùng hít 1 hơi thật sâu và cùng lao lên túm chặt lấy đối phương giằng co, mặt đối mặt gầm ghè nhau như thú dữ tranh mồi.

Đột nhiên, có cái gì đó bay xẹt tới, cả Jay và số 16 đều cảm nhận được sức nóng của thứ đó khi nó bay ngang qua mặt 2 người. Và rồi, nó dừng lại trên bức tường đã đầy những vết đạn lỗ chỗ, bổ sung thêm cho bức tường đáng thương ấy 1 cái lỗ nữa. Jay và số 16 dừng lại cùng nhìn về hướng mà từ đó phát đạn ấy đã xuất phát.

Chắn trước tầm nhìn của họ là 1 người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ uy nghi bệ vệ, tà áo khoác của ông ta phất phơ trước những đợt gió mạnh từ cánh quạt chiếc trực thăng tạo ra. Ông ta chiếu cái nhìn sắc lạnh vào cả 2 người. Jay vội vàng thả tay ra khỏi cổ áo số 16, khẽ cúi người trước ông. Số 16 kinh ngạc hết sức khi khuôn mặt mà anh và toàn thể đồng nghiệp bắt buộc phải ghi nhớ đang đừng lù lù trước mặt anh với khẩu Magarof 22 trong tay. " Giám đốc CIA làm cái quái gì ở đây vậy ? ", anh thầm nghĩ.

" 2 tên ngốc các người còn chưa chịu thôi đi ! Làm trò hề trước mặt trẻ con mà không thấy xấu hổ sao ? " Giọng nói của ông nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại như 1 mệnh lệnh đầy uy lực.

Ông bảo Jay:

" Đến lúc phải trở về rồi đấy ! "

" Thưa ngài … " Jay ngần ngừ, cố gắng không nhìn về phía Neil đang nằm.

" Tôi bảo cậu đi ngay cơ mà ! " Không chỉ giọng nói mà cả gương mặt điềm tĩnh của ông cũng đanh lại. Jay có thể cam đoan rằng đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm làm việc cùng 1 cơ quan anh thấy ông tỏ ra gay gắt đến thế.

Jay vừa quay lưng lại thì số 16 đã liếc mắt về phía băng đạn và khẩu súng ngắn của anh. Nhanh như chớp, anh lao tới tra băng đạn vào ổ và giơ súng lên thì :

" ỐI ! "

1 thanh gỗ (có lẽ là ở cánh cửa kính đã gãy) từ đâu bay tới va mạnh vào cổ tay số 16 khiến khẩu súng trên tay anh rơi cạch xuống sàn. Bà Lisa xuất hiện từ trong bóng tối nhẹ nhàng quở trách :

" Gây ồn ào như thế vẫn thấy chưa đủ sao ? "

Jay cố tình đi tụt lại phía sau ông O’Neal, anh quỳ xuống nắm lấy tay Vanessa :

" Con yêu, nghe bố này ! Bố không thể ở bên cạnh mẹ con nên hãy thay bố chăm sóc cho mẹ con nhé ! Vanny là đứa bé ngoan phải không nào ? " Anh lén rút ra 1 chiếc máy nhỏ từ dưới mặt bàn ra nhét vào lòng bàn tay của bé rồi nắm lại, " Đây là thứ duy nhất có thể giúp cho bố con ta liên lạc với nhau, nếu con hay mẹ con gặp chuyện gì thì hãy gọi cho bố nhé ! "

Anh nhanh chóng đứng dậy và đi theo ông O’Neal mà lòng đầy lo âu. Anh nói chắc như thế nhưng không có nghĩa anh tiên đoán được hết những gì mà anh sẽ gặp phải khi trở về. Nhưng anh vẫn cho mình được quyền hi vọng …

Bà Lisa đến bên Neil, vạch lọn tóc bết máu ra khỏi mặt cô. Mùi hương quen thuộc của bà vẫn còn lưu lại trong tiềm thức của cô. Cô thều thào :

" Mẹ … ? "

" Mẹ đây, ổn rồi ! Chúng ta cùng về nhà thôi ! " bà khẽ trấn an cô.

Bà quay lại gọi số 16 :

" Còn làm gì đó !? Không mau qua đây giúp ta nhanh lên ! "

Số 16 nặng nề lết đôi chân tới bên bà giúp bà đỡ Neil dậy. Bà Lisa nói :

" Nếu ta không để mắt tới cậu thì ta cược rằng cậu sẽ lại tiếp tục lao vào cắn xé anh ta cho mà coi ! "

Ông O’Neal và Jay đã lên chiếc trực thăng đang đậu bên ngoài. Không chần chừ thêm phút nào nữa, ông ra lệnh cho phi công cất cánh. Trở về Mỹ …

Bà Lisa đưa Neil và Vanessa lên chiếc thuyền của bà, khởi động chế độ chạy tự động để bà tiện tay chăm sóc cho vết thương của cô. Lên đường về Nga …

Trong ngôi nhà vắng vẻ đó, trên sàn nhà vương vãi mảnh kính, vật đánh dấu trang của Neil ở phần đọc dở rơi ra, để lộ biểu tượng cỏ 4 lá tí hon trên nền xanh lục ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad