Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Số 22 đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ của số 12. Anh ta không dám đến gần mà chỉ dám gọi từ bên ngoài trong cự li 1m:

" Số 12 ? "

" Gì vậy ? " Giọng nói vọng ra từ bên trong.

" Có vài vấn đề tôi cần trao đổi với cô ! "

Những người trong đội của số 12 từ khi đến đây thường truyền miệng nhau 1 câu: " Nếu muốn tự sát, hãy gõ cửa phòng ngủ của số 12 ! ". Vì thế, số 22 chỉ dám gọi từ ngoài chứ có cho vàng cũng không dám chạm lên cánh cửa đó.

" Tôi ra ngay đây ! "

1 lát sau, số 12 đi ra, cô hỏi :

" Còn vấn đề nào chưa ổn thỏa ? "

" Vấn đề xe ạ ! Chúng tôi chưa biết nên lấy xe ở đâu để tẩu thoát cho tiện ? "

Số 12 thản nhiên :

" Ở các bến cảng ven vịnh Tokyo. Người của chúng ta không đủ khả năng xoáy vài chiếc xe thùng ở đấy hay sao ?! " Số 12 nói thêm, " việc đặt thiết bị thế nào rồi ? "

" Ổn cả rồi ạ ! "

" Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng để tối nay hoàn thành nhiện vụ đi ! "

Phía CIA ….

J chăm chú nhìn lên màn hình máy tính.

" Có gì chưa ổn sao ? " Kai lên tiếng.

" Không . Tôi chỉ đang nghĩ đến 1 phương án rút lui mới sau khi giành được cây bút thôi ! " J chỉ vào màn hình.

Các thành viên trong nhóm của J cùng chúi đầu vào và tỏ ra cực kì sửng sốt. Paige nói :

" Làm thế có ổn không ? "

" Cứ tin vào tôi ! " J nói chắc như đinh đóng cột.

0h13′ đêm ….

Trên tầng thượng 1 khu nhà 5 tầng …

" Số 25, có tín hiệu của số 23 chưa ? " Số 12 nhìn về phía 1 khu dinh thự kiểu cổ qua ống nhòm hồng ngoại.

" Sắp đến giờ rồi ạ, chắc cố ấy sẽ nhanh thôi ! "

1 tiếng nổ đùng kèm theo 1 cột khói bốc lên từ gian bên trái của khu nhà đó. Số 12 nói :

" Có kẻ ra tay trước chúng ta rồi ! "

Số 12 xỏ tay vào chiếc áo gile và vội vàng đi vào thang máy. Cô vừa chờ thang máy đi xuống vừa kéo chiếc khăn bịt mặt trùm lên đầu:

" Số 30, nghe rõ tiếng tôi chứ ? " Cô nói qua chiếc microphone gắn bên trong khăn bịt mặt

" Có, thưa số 12 ! "

" Truyền lệnh của tôi : hủy bỏ kế hoạch A, chuyển sang kế hoạch B ngay lập tức ! "

Ra khỏi thang máy, số 12 không quên đeo cặp kính tối màu chuyên nhìn qua bóng tối lên mắt. Cô nhảy lên chiếc moto bên ngoài khu nhà và đuổi theo kẻ vừa chạy ra khỏi khu dinh thự kia.

" Số 26, kẻ đó đi theo đường nào ? "

" Dọc theo khu Shikoku và sắp rẽ sang Yopogi ! "

Con chip định vị mà số 23 lén gắn lên chiếc vali đã phát huy tác dụng. Nhờ nó mà số 12 bây giờ đang theo sát nút J . J nhìn qua kính chiếu hậu và rủa thầm :

" Khỉ thật ! "

Anh bất ngờ cua gấp vào đường khác hòng cắt đuôi số 12 nhưng cô đâu phải tay vừa, cô đi thẳng con đường đó nhằm chặn đầu J.

Cuộc rượt đuổi đó đã xé tan 1 nửa Tokyo trong đêm tối. Nó không chỉ đánh thức người dân sống ven đường mà còn đánh thức cả cảnh sát giao thông.

Không muốn giằng dai thêm nữa, J tăng ga nhằm bỏ xa xe của số 12. Số 12 tiếp tục đuổi theo nhưng đến 1 con ngõ nhỏ thì mất dấu. Chiếc xe của J bị bỏ lại ở đầu ngõ còn người và vali thì biến mất. Số 12 gọi về trung tâm :

" Số 30, xem cho tôi chỗ tôi dang đứng còn đường nào khác không ? "

" Đó là ngõ cụt ạ ! Đằng sau nó cũng không có đường đi tiếp ! "

Số 12 nhìn quanh : " Vậy kẻ đó biến đâu rồi ? " .

Con ngõ này được tạo ra bởi những bức tường của mấy căn nhà mặt đường ghép lại. Không đường đi tiếp …

Số 12 nhìn thấy 1 làn hơi mỏng manh từ mặt đất bốc lên. Cô cúi xuống nhìn cho kĩ hơn thì phát hiện ra 1 nắp cống ngầm. Cô hỏi số 26 :

" Kiểm tra cho tôi dưới chỗ đứng của tôi có đường tàu điện ngầm hay cái gì tương tự không ? "

Số 26 và số 30 giở bản đồ xoành xoạch. Số 30 hấp tấp trả lời :

" Dạ, có đường cống ngầm, đường tàu điện và rất nhiều thứ khác nữa . Trên bản đồ tôi thấy có rất nhiều kí hiệu chồng chất lên nhau ở đoạn này … "

Số 12 lấy 1 thanh sắt và bẩy nắp cống lên rồi đi xuống.

Dưới này không giống bất cứ đường ống nào cô từng được biết. Nó giống 1 kiểu lối đi hơn, và lối đi này trải đầy sỏi . Số 12 quan sát thấy có 2 dấu chân đi về 2 phía . Cô cúi rạp người xuống mặt đất và mỉm cười. 1 mặt , kẻ đó tạo dấu chân đi về 1 hướng, mặt khác di chuyển bằng mũi chân về hướng kia. " Tinh ranh đấy ! ", số 12 quyết định đi theo hướng mà mũi chân để lại dấu.

Cô chậm bước về phía cuối con đường, nơi có ánh sáng le lói và cô sững sờ khi nhìn thấy quang cảnh bày ra trước mắt. Nó y hệt như 1 thành phố ngầm dưới mặt đất. Đường ống nước cỡ lớn đan chéo đường ray tàu điện ngầm, cùng các công trường và chưa kể các bể nước treo nữa.

Số 12 ngẩn người trước cái đang bày ra trước mắt cô. Không thể tin con người có thể tạo ra được 1 thành phố thu nhỏ dưới mặt đất như thế này. Ánh sáng lờ mờ soi tỏ những đường ray , những đường cống ngầm và các công trường còn đang dang dở.

Đang đi tiếp thì bất ngờ chiếc vali đọt ngột hiện ra trước mắt cô và đang … lao tới số 12 . Cô nghiêng người né . Từ trong bóng tối, 1 người bịt kín mặt cầm trên tay chiếc vali bước ra. Giọng nói của kẻ đó vang lên dưới lớp khăn bịt mặt :

" Phản xạ nhanh đấy ! "

" Quá khen ! " Số 12 cười nhạt.

Số 12 và J như cùng bước quanh 1 cái vòng tròn vô hình , trong tư thế của mãnh thú đang vờn nhau. Số 12 lạnh lùng nói :

" Này, ông bạn, cái vali kia là thứ mà ông bạn đã hớt tay trên tôi và người của tôi. Tôi nói thẳng luôn, để tránh thương vong, ông bạn hãy ngoan ngoãn đưa nó đây và tôi sẽ cân nhắc việc để ông bạn giữ lại mạng sống của mình ! "

" Để rồi đồng nghiệp của tôi có cơ hội chế nhạo tôi từ giờ đến hết đời ư ? Không đời nào, tôi không phải là kẻ ham sống sợ chết như thế đâu. Ít ra phải để lại cho người ta chút danh dự chứ. Có ngon thì nhào vô mà cướp lại ! "

J vừa nói hết câu thì đã thấy chân của số 12 bay tới. Anh bèn ngả người về phía sau để tránh cú đá nhanh như chớp đó.

J mặc dù vướng tay cầm vali nhưng anh vẫn đấu ngang cơ được với số 12. Lần đầu tiên trong đời số 12, cô tìm được kì phùng địch thủ. Cô nhớ lại lần thách đấu với số 11, tay đó mới bị cô chơi khó 1 chút thôi thì chưa gì đã đo đất rồi. Chưa bao giờ số 12 thấy hứng thú như thế này trước đây cả.

Cả 2 đều chỉ đấu tay đôi mà không dám lấy súng ra. Vì cả 2 người đều biết rằng trong khu vực ngổn ngang sắt thép và ống nước chằng chịt này mà lôi súng ra bắn thì hoàn toàn có nguy cơ sẽ trở thành mục tiêu cho phát đạn của chính mình.

Người của J và số 12 đều đã đến nơi . Họ nhìn lên trận đấu tay đôi đó và cùng nghĩ thầm : " 2 người đó đang diễn xiếc à ?! "

Kai ở dưới hét vọng lên :

" J, đừng giằng dai với tên đó nữa làm gì cho mất thời gian ! "

" Không giải quyết ả cho xong thì làm sao mà đi được ?! " J gáo lên đáp lại.

Nói là diễn xiếc cũng không sai, bởi vì cả J và số 12 đều hăng máu đến mức không nhận ra họ đang đứng đánh nhau trên …. những đường ống nước.

J cầm cả chiếc vali chọi vào mặt số 12. Mắt cô nổ đom đóm. Cô choáng váng ngã về phía sau. Nhân lúc đó, J toan ra đòn quyết định thì số 12 bất ngờ tung 1 cước vào sườn J . Anh bật lùi lại vài bước và đạp lên đường ống khác.

Không may cho J, đường ống đó đã gỉ sét đến mức không chống đỡ nổi trọng lượng của anh. Nó ngay lập tức bật tung ra khỏi mối nối. J suýt nữa đã tan xác nếu không kịp bám vào 1 đường ống khác. Số 12 lao vội tới, cô chìa tay ra và hét to:

" Đưa tay đây ! "

" Ai cần ngươi giúp ?! " J hét lên.

" Ta thèm vào cứu ngươi, cái ta cần cứu là cái vali cơ ! "

J nghĩ thầm: " Cái ống này cũng sắp gãy tới nơi rồi ! Nhưng không thể để ả này có chiếc bút được ! ".

Trong đầu J hình thành 1 kế hoạch, anh sẽ dùng chiếc vali để đánh lạc hướng số 12, đồng thời anh sẽ nhảy qua chỗ đường ống bên kia rồi giành lại nó.

Nghĩ sao làm vậy, J liền quăng chiếc vali xuống trần đường ray tàu điện, ngay dưới chỗ số 12 đang đứng. Nhưng ông trời có vẻ không giúp cho J đêm nay, 1 đoàn tàu cao tốc đi qua đoạn đường ray đó, chấn động nhẹ đã làm chiếc vali rời khỏi vị trí nó dang ở và … rơi xuống phía dưới.

Không ngần ngại, số 12 nhảy xuống . J trố mắt ra và nghĩ thầm : " Ả điên rồi chắc ? Muốn tan xác sao ? ".

Số 12 lao xuống, vì trọng lượng lớn hơn nên cô đã bắt kịp tốc độ của chiếc vali và ôm chặt lấy nó. Tiếp theo đó, cô rút súng ra, bắn liền 3 phát vào 1 chiếc bể chứa nước cách đó không xa . Nước bắn tung ra từ lỗ hổng dưới áp suất lớn và nhanh chóng phá tung bể. Dòng nước mạnh đã làm giảm tốc độ rơi số 12 bằng cách bắn văng cô vào 1 đống cát sỏi dưới mặt đất. Dưới tác động của cú ngã đó, cô ngất đi.

Trong microphone, giọng của số 26 vang lên :

" Số 12 có nghe rõ không ? Mau rời khỏi đó đi, cảnh sát sắp kéo tới đấy rồi ! "

1 lúc sau, số 12 dần dần lấy lại ý thức . Người cô ướt đẫm, cát bụi bám đầy trên quần áo. Cô lồm cồm nhỏm dậy từ dưới vũng nước, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì :

" Giơ tay lên ! "

Cả chục họng súng của cảnh sát cơ động đang chĩa vào cô. Cô lẩm bẩm trước khi giơ cả 2 tay lên :

" Khỉ thật ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad