Chap 58
Neil bèn đuổi theo Jay:
" Anh nói rõ ra xem nào ! "
" Anh nói sai chỗ nào sao ? " Jay vừa rảo bước vừa nói, " Chính vì mong muốn bản thân bất hạnh nên cái đầu khôn ngoan của em thay vì giúp chúng ta có hướng đi tốt hơn thì lại khiến cho chúng ta lâm vào hoàn cảh bi đát hơn ! "
" Em không thấy em có gì sai hết ! "
" Em còn cố cãi sao ?! 7 năm trước, nếu em chịu nói ra sự thật sớm hơn thì anh đã không phải dính 4 phát đạn của em và ít ra thì chúng ta cũng đã cao chạy xa bay cùng nhau rồi ! "
" Anh cũng đã giấu em về thân phận của anh đấy thôi ! "
Jay chưng hửng :
" Ừ … thì … bỏ qua chỗ này đi ! Nếu anh bỏ mặc cho em đi lấy người khác thì em tính sẽ sống ra sao về sau ? Trở thành 1 con búp bê trong tủ kính à ?! Còn Vanny nữa, em có nghĩ đến cảm giác của nó không ? "
Neil vẫn nối bước theo Jay :
" Con em, em tự lo cho nó được ! "
" Vấn đề của em nằm ở chỗ ấy đấy ! Em chỉ muốn làm theo ý mình rồi sau đó em gặp đủ mọi rắc rối kèm theo. Em muốn đi vào vết xe đổ của 7 năm trước rồi sống trong nỗi hối hận lần nữa sao ?! Tính ích kỷ của em đang làm hại tất cả những người xung quanh em đấy ! "
Neil toan cãi lại thì Jay đã giơ tay anh ra trước mặt cô chặn lại:
" STOP ! Tranh cãi kết thúc ở đây, chúng ta đừng có vừa đi vòng vòng quanh nhà vừa cãi vã thêm nữa ! "
Moskva …
Số 16 ngồi bên bàn làm việc suy nghĩ. Đã sau 2 ngày mà số 8 không có động thái gì đối với việc Neil và Vanessa mất tích. " Bà ta bình chân như vại tức là bà ta có cơ sở để an tâm rằng cô ấy và con bé ấy được an toàn ! ". Người đàn bà đó càng không muốn anh biết gì thì anh lại càng muốn biết. Có kẻ đã nẫng mất vợ chưa cưới của anh thì làm sao anh ngồi yên cho được ?
Số 16 trong khi lục lại tất cả giấy tờ liên quan đến Neil thời gian gần đây thì phát hiện thấy có 1 điểm đáng ngờ: thông tin chi tiết về các cuộc gọi. Có 1 cuộc gọi đi và 1 cuộc gọi đến không có số máy. Neil đã thực hiện cuộc gọi đi vào ngày mà bà Lisa và Vanessa đi nghỉ còn cuộc gọi đến thì vào hôm mà anh và Neil đi thử áo cưới. Tổng đài không ghi lại được cụ thể lời nói diễn ra trong cú điện ấy vì điện thoại của nhà bà Lisa là " bất khả xâm phạm ".
Số 16 nghĩ thầm : " Có gì khuất tất đây mà ! ", anh bèn dò lại tần số cuộc gọi ấy qua tổng đài điện thoại. Kết quả cho thấy tín hiệu từ máy thực hiện gọi đến không phải xuất phát từ hệ thống cáp quang như bình thường. Vậy thì chỉ còn từ vệ tinh thôi…
Số 16 nhân lúc tất cả đồng nghiệp đi ăn trưa liền xách áo khoác lên xe đi tới trung tâm tiếp nhận tín hiệu vệ tinh.
Nơi đó là 1 bãi đất rộng với hàng chục cây ăng ten chảo cao lớn chĩa lên trời. Anh chỉ cần giơ cái thẻ KGB ra thì nhân viên trực ở đó vội vàng giơ tay chào đón anh. Không chậm trễ hơn nữa, anh tới thẳng máy chủ để lần theo dải tần bí ẩn đó.
" Tít ! Tít ! "
Số 16 quay lại hỏi nhân viên trực :
" Thế này là sao ? "
" Máy tính phát ra tín hiệu như thế tức là dải tần mà ngài cần tìm không thuộc vệ tinh của ta ! " Người đó giải thích.
Số 16 bèn rời khỏi trung tâm đó ngay lập tức.
Trên đường về, số 16 nghĩ bụng, chuyện này càng lúc càng đáng ngờ. Neil có việc gì mà lại liên lạc bằng dải tần đó. Anh có 1 linh cảm không tốt về người đứng sau nhận cuộc điện thoại này. Còn có 1 cách khác để tìm ra …
Số 16 quay tay lái lại. Anh không trở về KGB mà đi tới trại giam tội phạm nguy hiểm ….
Trại giam này là 1 chỗ đặc biệt dành cho những tên tội phạm sừng sỏ nhất đã rơi vào tay KGB. Những tên sát nhân, trùm băng đảng, tội phạm công nghệ … mà vất vả lắm các điệp viên KGB mới tống vào đây được.
Cánh cửa phòng tiếp đón nặng nề mở ra. Phòng này không phải để dùng cho người nhà tới thăm nuôi phạm nhân mà là nơi thực hiện các cuộc trao đổi với phạm nhân để bẫy được những tên còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người mà số 16 tới " thăm " là Iv Rubkin. Gã từng có thành tích xâm nhập hệ thống điện Moskva hại toàn thành phố sống dở chết dở trong bóng tối suốt 3 ngày 3 đêm, toan đột nhập kho tài liệu mật của điện Kremlin 2 năm trước. Chỉ với 2 tội đó thôi thẩm phán đã có đủ cơ sở để cho gã vào đây với bản án 10 năm tù.
Cánh cửa sắt liên thông tới hành lang phòng giam trượt ra. Nhân viên an ninh áp giải Iv tới phòng thăm nuôi và ấn gã vào ghế đối diện với số 16 nhưng ngăn cách bằng 1 tấm kính chống đạn trong suốt. Gã uể oải nói :
" Các ngài lại có việc gì muốn trao đổi sao ? "
Nhờ " công " của gã mà KGB đã tóm cổ được 1 số lớn các tay hacker đồng nghiệp với gã, do đó bản án của Iv được giảm xuống còn 7 năm 4 tháng tù. Cho dù có ở tù thì gã vẫn tỏ ra là 1 tay trí thức rõ rệt.
" Cũng không có gì nặng nhọc cho lắm. Tôi đang muốn tìm 1 dải tần số không do vệ tinh của Nga phát ra. Có hứng thú chứ ? "
" Đưa đây xem nào ! Có thế thôi mà làm phiền tôi quá ! "
Số 16 ịn tờ giấy có ghi thông số của dải tần lên tấm kính. Anh không thể tra được nó trong dữ liệu của KGB nên mới bất đắc dĩ phải tới đây nhờ vả.
Iv không cần đến vài giây suy nghĩ đã trả lời ngay:
" Vệ tinh viễn thông USW No.4 của Mỹ. Chính xác hơn là do phân bộ CIA tại Nga quản lý dải tần này ! "
Số 16 giấu đi vẻ kinh ngạc hỏi lại :
" Chính xác chứ ? "
" Vệ tinh này do CIA sử dụng nhằm thiết lập các đường dây liên lạc nội bộ, mỗi phân bộ lại lập 1 hệ thống riêng khác từ tín hiệu do vệ tinh phát ra …. "
Số 16 vừa đi ra lấy xe vừa tự nhủ: " Neil và CIA có liên quan gì tới nhau trong việc này chứ ? Cô ấy không còn là điệp viên nữa thì có chuyện gì bí mật đằng sau nhỉ ? "
Và 1 ý nghĩ cực kì điên rồ xuất hiện trong tâm trí của số 16 ….
Sáng ….
Neil đứng trên ban công nhìn xuống Jay và Vanessa đang chơi đùa dưới bờ biển. Vanessa chưa từng cười vui như thế này bao giờ cả, phải chăng mối liên hệ huyết thống đã thu hút bé lại gần với Jay ?
Neil cảm thấy rõ rệt ý chí của mình đang lung lay. Cô không thể xao động lúc này ! Nếu cô không dứt khoát thì càng để lâu Jay sẽ càng gặp nguy hiểm. Phải có cách nào đó liên lạc với bên ngoài, cô cần liên lạc được với bà Lisa, để bà đưa 2 mẹ con cô trở về Nga. Chắc giờ ở Moskva mọi việc đang rối tinh rối mù lên đây mà …
Nhưng tuyệt nhiên trong ngôi nhà này không hề có bất cứ thứ thiết bị điện tử hay vô tuyến nào. Thậm chí không có cả 1 chiếc radio. Jay đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, anh biết với khả năng của cô, cô có thể làm được những gì. Cô không tin là Jay lại không để sót bất cứ thứ máy móc gì ở đây.
Song trước tiên cô cần biết hòn đảo này ở đâu trước đã. Nếu không có vị trí cụ thể của nó thì có trong tay phương tiện liên lạc cũng chỉ là vô dụng mà thôi …
Jay vầy nước với Vanessa khá lâu rồi nói :
" Để chú mang áo mỏng cho cháu, mặc nhiều thế này cháu không thấy nóng sao ? Chắc là do cháu quen với khí hậu lạnh rồi ! "
Jay bước nhanh lên các bậc thềm đá dẫn lên khu nhà. Đi ngang qua phòng khách, anh dừng lại ngó vào trong. Neil đang ngồi trên ghế trong tư thế mà khó có người đàn ông nào không bị thu hút cho được.
" Em lại định giở trò gì đây ? " Jay lại gần cô.
" Anh đa nghi quá đấy ! " Neil mỉm cười đầy quyến rũ.
" Nói thế nào nhỉ ? Đây là lần đầu anh thấy 1 phụ nữ đã 30 mà còn có sự hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng đấy ! " Jay cúi sát người xuống.
" Vậy thì sức thu hút ấy có làm anh nói ra nơi chúng ta đang ở là đâu không anh yêu ? " Neil khẽ nói.
" Chỗ này là … "
Đột nhiên:
" Chú ơi sao chú lâu quá vậy ? " Vanessa bất ngờ chạy vào, " Chú và mẹ đang làm gì vậy ? "
Vanessa nhìn Jay đầy nghi hoặc khi Neil và anh đang ở trong khoảng-cách-không-được-cho-phép trong mắt bé. Jay đứng thẳng lên nhoẻn cười với bé :
" Không có gì đâu bé yêu ! Đợi chú 1 lát nhé ! "
Neil ngán ngẩm tự nhủ: " Con ơi là con ! Thiếu chút nữa thôi mẹ đã moi tin được rồi ! ". Jay mỉm cười với cô 1 cách tinh quái:
" Honey, nếu em muốn dùng " mỹ nhân kế " với anh thì em nên từ bỏ ý định đó đi ! Dùng nó với hôn phu của em hay người khác thì tốt hơn đấy ! "
Jay khoái trá rời khỏi phòng khách trước ánh mắt sửng sốt của Neil: " Chọc giận nàng đúng là vui thật ! ". Từ khi bước ra khỏi trường đào tạo, anh đã sớm ý thức được khả năng của phụ nữ trong giới tình báo cũng như ảnh hưởng của sắc đẹp của họ và tác động của nó. Vì thế, anh đã thử nghiệm không ít cách nhằm … miễn dịch với cái gọi là vẻ đẹp nữ giới. Kết quả được như anh mong đợi song oái oăm thay cũng nhờ nó mà đến năm 27 tuổi, trong trái tim của chàng điệp viên tài hoa vẫn chưa hề có bóng hồng nào hết.
Neil bực tức vò đầu nghĩ thầm: " Đáng ghét thật ! Vậy thì phải tìm cách khác thôi ! ".
1 buổi chiều lạnh lẽo trên xứ tuyết ….
Trưởng phân bộ CIA tại Nga sớm rời khỏi phòng làm việc để về dùng bữa tối với cô bạn gái người Ba Lan xinh đẹp. Nàng đang là lưu học sinh tại Nga nên những buổi chiều tối mà nàng có mặt ở nhà để làm bữa tối cho anh là rất hiếm. Vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt – ngày mà anh và nàng kỉ niệm 1 năm hẹn hò.
Cho dù đã có người khác chờ mình ở Mỹ nhưng cái tính phiêu lưu vốn có của đàn ông lại khiến cho anh ta trở nên bớt chung thuỷ hơn. Điệp viên mà, ai có thể ngăn được chuyện đó chứ ?
Anh vội vàng mang bó hồng bước nhanh lên bậc tam cấp. Trước khi tra khoá vào ổ, anh cẩn thận sửa lại cà vạt cho ngay ngắn, hít 1 hơi dài rồi mới bước vào trong nhà.
Anh đặt bó hồng lên tủ giày bên cạnh cửa. Anh nhanh chân chạy vào trong bếp, không có nàng ở đó. Bếp núc lạnh tanh. Dưới tầng hoàn toàn không có bóng dáng của nàng. Anh ta cởi áo khoác ngoài ra treo lên mắc rồi mở cửa đi vào phòng nàng :
" Elena ? "
" BỤP ! "
Anh ta choáng váng ngã gục xuống nền nhà. Số 16 cầm khẩu súng thuốc mê từ đằng sau tấm rèm cửa đi ra và lạnh lùng nói :
" Elena bé nhỏ đang chờ ngươi ở nhà hàng Pháp rồi ! "
Số 16 xốc anh ta lên 1 chiếc ghế tựa trong phòng. Sau đó, anh rút từ trong túi áo ra 1 chiếc kim tiêm và 1 ống thuốc. 1 mắt anh canh chừng ông bạn cùng ngành, 1 mắt thì kiểm tra lượng pentothal – dung dịch dùng cho lấy lời khai – đang được bơm đầy xilanh. Tiếp đó, anh mạnh tay chọc mũi kim vào động mạch cổ của nạn nhân. Và kế đến là chờ đợi …
Số 16 biết hiệu quả của phát đạn gây mê vừa rồi sẽ không lâu nên anh ngồi đối diện với người kia kiên nhẫn chờ đợi.
Đã có dấu hiệu lấy lại ý thức, trong khi ý thức của trưởng phân bộ CIA còn đang mơ hồ do tác dụng của pentothal thì số 16 hỏi luôn :
" Tên anh là gì ? Chức vụ trong phân bộ CIA tại Nga ? "
" Larry Surreman. Đứng đầu bộ phận điệp viên CIA đóng chốt ở Moskva. "
" Larry, trong tuần vừa qua người của anh có thực hiện cuộc bắt giữ nào đối với 1 cựu điệp viên KGB mang mã số 12 không ? "
" Không hề ! "
" Kể cả việc liên lạc với người đó bằng đường dây riêng thông qua tín hiệu từ vệ tinh USW No.4 nữa ? "
Chỉ có người đứng đầu phân bộ này mới được quyền kiểm soát các cuộc gọi nội bộ qua vệ tinh nên số 16 cần phải xác nhận lại luôn.
" Chúng tôi không được dùng tới đường dây đó khá lâu rồi. " Larry lờ đờ đáp.
" Tại sao ? Chẳng phải anh là người đứng đầu phân bộ sao ? "
" Vì có người từ trên xuống nên quyền sử dụng tạm thời hệ thống liên lạc vệ tinh thuộc về người ấy. "
Số 16 lại gần Larry hơn :
" Là ai ? "
" Ngài Cố vấn cấp cao trong ban lãnh đạo CIA, bí danh J. "
Số 16 ngạc nhiên, 1 nhân vật lớn như thế của CIA tại sao lại hạ cố tới Nga ? Và tại sao lại đứng đằng sau vụ này ? Anh chất vấn tiếp :
" Người đó đâu rồi ? "
" Đã đi khỏi Nga từ 2 ngày trước rồi. Đáng lẽ đã phải rời khỏi từ hớn tuần trước song lại trở lại rồi mới đi. "
" Hắn ta đi bằng phương tiện gì ? "
" Lúc trước là máy bay dân sự còn lần này là máy bay tư nhân. "
" Có biết hắn đi đâu không ? " số 16 nóng ruột hỏi.
" Không biết. " Larry lắc lư cái đầu như bị giật dây.
Số 16 bèn đưa Larry lên chiếc ghế bành ở gian ngoài và kịp thời biến mất trước khi cô bồ của anh ta về tới nhà :
" Thật là … anh hẹn em ra ngoài đấy trong khi anh lại thảnh thơi nằm ngủ ở đây ! "
Lượng pentothal mà số 16 tặng cho Larry đủ để anh ta sẽ không nhớ gì về mọi việc đã xảy ra. Tất cả chỉ như là 1 giấc mơ mà thôi …
Số 16 vội vã trở về kiểm tra các cuốn băng ghi hình tại sân bay tối hôm ấy. Đáng buồn thay khi ngày mà Neil mất tích lại là ngày có nhiều chuyến bay xuất phát nhất. Ít ra điều này cũng sẽ làm chậm bước tiến trong cuộc điều tra của số 16 đi phần nào.
Đã về khuya ….
Neil hết nằm nghiêng sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia. Đối phó với 1 điệp viên lão làng như Jay thì cách nào cũng thấy không ổn. Cố cạy miệng cũng đừng hòng anh khai ra vị trí của cả 3 đang ở. Chuyển sang phương án B thôi.
Neil vùng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Còn chỗ nào trong ngôi nhà này mà cô chưa tìm nhỉ ? Tầng hầm để dụng cụ, gác xép, phòng cất đồ và thậm chí nhà kính trồng hoa đều đã kiểm tra hết rồi. Chỉ còn phòng chứa rượu thôi …
Cô len lén cầm đèn pin đi xuống dưới tầng, bước vào phòng chứa rượu thật khẽ khàng để không đánh thức Jay dậy.
Với kinh nghiệm của cô, Jay sẽ giấu thiết bị liên lạc ở nơi mà không ai ngờ tới. Tất cả những chỗ bình thường như phòng bếp hay phòng ngủ sẽ bị loại ra trước tiên. Anh không thể không liên lạc ra bên ngoài vì anh đã nghỉ phép quá lâu rồi. Là 1 Cố vấn, Jay ở đây nhưng vẫn đưa chỉ thị điều hành công việc về tới CIA được. Nó chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Neil ngậm 1 đầu đèn pin trong khi 2 tay thì lần mò tìm 1 cơ quan bí mất trên giá để rượu. Các ngón tay của cô chuyển động lần theo các khe, các mặt của từng ngăn trên giá. Bất thình *** h, tiếng của Jay vang lên :
" Em yêu, thứ mà em cần tìm không có ở đây đâu ! "
Bất thình *** h, Neil lao tới vung chân đá quét ngang mặt Jay. Anh bèn ngả người về phía sau né. Neil dường như đang dồn hết cơn tức của cô dồn nén mấy ngày nay lên đầu Jay qua những cú đánh không thương tiếc. Uy lực và cả tốc độ của cô khiến cho cô trở thành 1 đối thủ nguy hiểm trong mắt Jay lúc này.
Trong bóng tối mịt mùng của hầm rượu phát ra những âm thanh của 1 trận đấu tay đôi kịch liệt. Jay hầu như hoàn toàn lâm vào thế bị động trước những cú đá, đòn chém của Neil. 2 cánh tay của anh đau tê tái khi anh cố dùng chúng để đỡ đòn. " Cô ấy không biết nhẹ tay là gì sao ?! ", Jay cay đắng tự nhủ. Biết trước là cô rất mạnh nhưng khi vào trong thực chiến, anh mới động lòng trắc ẩn trước những đối thủ khác của cô trước anh.
" HỰ ! "
Khuỷu tay của Neil nhanh như cắt ép chặt cổ Jay vào tường. Không chịu thua, Jay đạp lên chân cô khoá chặt mọi cử động của nó.
" Tại sao … "
Giọng Neil nghẹn lại:
" Tại sao anh lại quay trở lại ? Tại sao anh không trở về Mỹ đi mà còn ở lại làm gì ? Anh trở lại thì những gì em phải chịu đựng là vô nghĩa sao ?! "
" Em … em chỉ nghĩ tới em thế còn anh và con chúng ta thì sao ? Em muốn làm 1 Andreykovich thế hệ thứ 3 đến thế sao ? " Jay hét lên trong khi cổ họng anh đang bị cánh tay của cô đè chặt.
" Em chẳng phải đã nói với anh rồi sao ? Em sống chỉ để chứng kiến con và anh được an toàn mà thôi ! " nước mắt cô cứ chực trào ra.
" Còn mục đích sống của anh là để trông thấy cả 3 chúng ta hạnh phúc bên nhau ! "
Jay đỏ mặt tía tai cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của Neil:
" Cho dù 2 ta có ở 2 chân trời khác biệt cũng được, cho dù có phải lén lút gặp nhau chỉ để trao đổi vài câu nói anh cũng cam tâm. Miễn sao trong tâm trí của em và con chúng ta còn có anh, cho dù chỉ là 1 chút cũng được. Anh không cần em phải ép mình lấy người khác, hi sinh hạnh phúc của quãng đời còn lại vì anh. Nếu em muốn rời xa anh, muốn lấy người khác chỉ để đổi lấy chút bình yên giả dối cho anh và con thì thà anh chết đi còn hơn ! "
Neil nới lỏng tay ra, Jay khùng khục ho lấy ho để để lấp đầy không khí vào 2 lá phổi. Anh nói:
" Em không còn đơn độc như trước khi chúng ta gặp nhau nữa. Em có Vanny, có anh. Em không cần phải ôm lấy nỗi thống khổ 1 mình thêm nữa. Xin em 1 lần trong đời hãy nghĩ tới cho bản thân em 1 chút đi. Anh không bắt em ở lại hòn đảo này mãi mãi, chỉ cần đủ lâu để em có thể nếm trải cảm giác không phải chỉ có 1 mình em đơn độc trên thế giới này. Có thể sau khi trở về Nga, em vẫn muốn kết hôn nhưng anh sẽ không can thiệp nếu đó thật sự là vì hạnh phúc của em, vì ước muốn của trái tim em. "
Cô đã sai lầm sao ? Cô đang tự làm hại mình ư ? Muốn bảo vệ tình yêu của mình là sai sao ?
" Anh sẽ không hối hận chứ ? Nếu anh có chết vì em thì anh cũng sẽ không bao giờ hối tiếc chứ ? "
" Có quay trở lại lần đầu chúng ta gặp nhau thì anh vẫn sẽ lựa chọn em ! "
Đó là lần đầu tiên trong đời Jay cảm nhận được 1 nụ hôn hoàn hảo từ đôi môi mềm mại của Neil và nó hoàn toàn không phải là đóng kịch …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro