Chap 54
Buổi chiều, Neil đến chỗ làm. Cô không muốn bỏ lỡ giờ dạy thêm nữa. Cô đã nghỉ liên tục suốt mấy ngày qua và cô không muốn mất đi công việc này. Cho dù cả cơ thể và tinh thần đều đang rệu rã nhưng Neil vẫn có gồng mình lên hoàn thành cho tốt giờ học với những học viên của cô.
Sau khi giờ dạy của cô đã hết, Neil tới phòng giáo vụ kiểm tra số buổi nghỉ của các học viên. Đang ngồi làm việc với các danh sách thì có điện gọi tới cho cô:
" Alo ? "
" Cô Andreykovich, có người tới tìm cô ! "
" Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây ! "
Neil mệt mỏi nhấc mình lên khỏi ghế rồi đi ra hành lang. Số 16 chăng ? Không, anh muốn liên lạc với cô thì sẽ gọi thẳng vào điện thoại. Chắc là 1 học viên mới muốn gặp cô trực tiếp đây mà …
Nhưng suy đoán của cô đều trật lất hết. Đi hết dãy hành lang, cô sửng sốt đứng khựng lại. Là Jay. Anh nhoẻn cười thật dịu dàng nhưng ánh mắt của anh thì đang chiếu tướng cô. Anh nhẹ nhàng nói :
" Honey, hình như có vài điều em cần giải thích với anh đấy ! "
Neil đưa Jay tới 1 phòng tập trống để nói chuyện. Anh đi vào giữa phòng tập, yên lặng quan sát từng hành động của cô, cho dù hành động đó chỉ là đóng cửa và tiến tới gần anh. Chưa bao giờ Neil thấy khó thở như lúc này. Jay không nói gì nhưng ánh mắt của anh nói lên tất cả. Nó gợi cho cô cảm giác về 1 nhân viên hỏi cung đang thẩm vấn pham nhân của mình ….
" Em nói đi ! "
" Nói cái gì mới được chứ ? " Neil giả bộ.
Jay đứng sát cô hơn, đủ gần để cô nghe thấy từng từ mà anh thốt ra :
" Em có thể giải thích cho anh về cái tin em sắp kết hôn không ? "
Neil ngẩng mặt lên :
" Chuyện đó thì có gì sai ? Em chưa chồng và em muốn có người để nương tựa quãng đời còn lại thì có vấn đề gì chứ ? "
" Vậy thì em vứt anh đi đâu ?! " Jay gằn giọng, " em đã có anh, có đứa con của 2 chúng ta mà tự nhiên em muốn phá vỡ mối quan hệ mà chúng ta khó khăn lắm mới gây dựng lại được ư ?! "
Neil quắc mắt lên, nhưng thay vì tung ra những từ ngữ đầy bực dọc thì cô lại nhẹ nhàng nói :
" Vậy anh nghĩ chuyện của chúng ta có thể có tương lai sao ? Anh là cố vấn của CIA, em là cựu điệp viên cấp cao của KGB. Anh không thể ở Nga lâu dài cũng như em không thể sang Mỹ sống cùng anh. Chúng ta sẽ lén lút được đến lúc nào; bí mật của chúng ta giữ được đến bao lâu, anh có nghĩ đến điều đó không ? Bỏ trốn cùng nhau sao ? 7 năm trước đã không thể thì bây giờ lại càng không. Anh có nghĩ tới họ sẽ làm gì với chúng ta, với những kẻ đào ngũ vì tình yêu không ? "
Jay hiểu tất cả những điều Neil nói. 1 khi bỏ trốn với nhau thì sẽ chẳng có kết cục gì hay ho hết. Kịch bản thường thấy của những tổ chức tình báo dùng để săn lùng kẻ bỏ trốn sẽ là : Vu khống.
Họ chỉ cần bịa ra 1 tội nào đó cho những người bỏ trốn, với tang chứng và vật chứng rõ ràng. Bằng cách đó, họ đã hợp pháp hóa cuộc truy tìm. Liên kết với các tổ chức tình báo láng giềng, đổ tiền và cả nhân lực vào cuộc tìm kiếm. Thậm chí móc ngoặc với những kẻ thuộc thế giới ngầm để tìm cho ra tung tích của mục tiêu. Bằng kịch bản này, CIA, KGB, Mossad và không ít các cục tình báo khác đã triệu hồi những nhân vật có tiếng tăm trong giới tình báo về nước để nhận sự trừng phạt.
" Thế còn giả … "
" Họ sẽ mất bao lâu để điều tra ra những cái chết giả đó ?! Những gì chúng ta biết, họ cũng biết. 2 người đấu với cả nghìn điệp viên, cả nghìn cái đầu giảo hoạt thì có cơ may nào không ? Có nơi nào chịu chứa chấp 2 điệp viên CIA và KGB cùng đứa con của họ chứ ? Anh có nghĩ tới điều đó không ? Và còn cả việc họ sẽ làm gì với chúng ta khi bắt được chúng ta nữa ? "
Neil dừng lại trong chốc lát. Đây là lúc cô bộc lộ hết nỗi lo lắng, bất an đã gặm nhấm cô suốt nhiều ngày qua.
" Chia cắt 3 chúng ta tới 3 phương trời, trong trường hợp nếu họ không muốn giết. Jay, anh có chịu được nỗi đau khi bị chia cắt không ? Nó còn khổ sở hơn cả cái chết đấy. Nếu anh có thể thì em cùng con sẽ đi với anh. Em yêu anh, Jay. Thà rằng 1 ngày nào đó anh ra đi vì đất nước của anh thì em còn có thể vượt qua được nỗi đau mất anh, còn hơn là chứng kiến anh chết vì em. Và em càng không muốn Vanny khi lớn lên sẽ hận cha vì đã không bảo vệ được mẹ nó. Hãy về Mỹ đi, Jay. Chỉ cần anh còn sống, còn an toàn thì bắt em trả cái giá nào cũng được … "
Jay nắm lấy đôi vai của Neil :
" Thế thì em cần gì phải kết hôn với người khác, em muốn con chúng ta gọi người khác là cha sao ? "
Neil gỡ tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mà bé Vanessa được di truyền ấy :
" Trong suốt 7 năm không có anh, anh ấy đã giúp em nguôi đi nỗi nhớ cùng nỗi dằn vặt và đã quan tâm đến mẹ con em rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy đã ở bên em suốt mười mấy năm trời, hiểu em nhất sau mẹ thì chỉ có 1 mình anh ấy. Lấy anh ấy sẽ khiến em bớt nghĩ đến anh, kiềm chế nỗi nhớ về anh và quan trọng nhất là Vanny có người chăm sóc. "
Cả 2 cùng nhìn nhau. Neil tự nhủ : " Cầu xin anh đấy, đừng lấy đi quyết tâm của em. Em chỉ còn có nó mà thôi ! ".
Jay ôm chặt lấy cô. Quyền lực và sức mạnh để làm gì khi mà ta không thể tự tay che chở cho người phụ nữ và đứa con bé nhỏ của mình chứ ? ….
Neil cố ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi hàng mi. Sự thật và dối trá trong lời nói đan xen với nhau như bóng tối và ánh sáng lúc hoàng hôn. Tình yêu của cô và anh đã tan thành bọt biển. Dưới bàn tay của cô, dưới những lời nói như có dao của cô trong đó …. Có tài năng, có tất cả để làm gì khi mà ước nguyện muốn yêu và được yêu cũng không thành?
Kết thúc đi ….
Khi ánh sáng ban ngày biến mất nhường chỗ cho bóng tối phủ kín bầu trời thu Moskva, lòng Neil nặng trĩu. Jay đã sớm rời xa cô. Những lời cuối cùng của anh chỉ là " Xin lỗi ", mà đáng ra lời này phải được thốt ra từ miệng cô mới đúng. 1 lần nữa, cô lại vứt bỏ tình yêu của mình để đi theo sự lựa chọn ngốc nghếch của mình. Y như 7 năm trước …
" Hôm nay có chuyện gì ở chỗ dạy sao ? " Số 16 vừa điều khiển xe vừa hỏi cô.
" Không có chuyện gì hết. Em hơi mệt thôi ! " Neil nặng nhọc đáp.
" Tối nay em nhớ đi ngủ sớm nhé ! Những ngày tới sẽ rất vất vả đấy ! "
Thay vì trở về nhà với mẹ và Vanessa thì cô lại đi ăn tối cùng số 16. Với cô lúc này không có gì khó chịu bằng sự lạnh nhạt của bà Lisa. Vanessa cho dù không nói ra nhưng cô biết bé cũng giống như bà ngoại, đang ngầm phản đối lại quyết định của cô ….
Jay ngồi trong xe, đưa mắt hướng về phía căn nhà của Neil. Anh muốn gặp Vanessa lần cuối. Nhưng đáng tiếc thay trời không ủng hộ anh. Bà Lisa đã dắt Vanessa ra ngoài trước khi anh tới. Chỉ còn cách chờ bé ở đây mà thôi. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng được, anh tự nhủ.
Chiếc Porsche của số 16 đỗ lại bên vỉa hè trước lối đi vào nhà Neil. Anh chạy ra cửa xe bên kia mở cửa cho Neil. Cô mệt mỏi bước ra. Đứng nhìn căn nhà từ bên ngoài, khó có thể dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của cô trong lúc này. Cô uể oải nói với số 16 :
" Anh cũng mau về đi, khá muộn rồi đấy ! "
Qua vai của số 16, Neil đã trông thấy Jay đang ngồi trong chiếc xe phía bên kia đường. " Chẳng lẽ những gì em nói vẫn chưa đủ cho anh sao ?! ", cô nghĩ thầm, " Đây là do anh muốn đấy nhé ! ". Neil bảo số 16 :
" Cà vạt lệch rồi kìa ! "
Neil đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh. Cô lập tức giật chiếc cà vạt về phía mình khiến số 16 mất đà đổ người về phía trước.
Chính lúc đó, nụ hôn của Neil dành cho số 16 đã bị Jay trông thấy hết. Anh kinh ngạc, anh tức giận, anh như muốn phát điên lên. Tay anh nắm chặt vô lăng tới nỗi có thể bẻ gãy nó được. Môi anh run lên vì giận. Máu trong huyết quản đang sôi lên. Mọi cảm xúc mà anh có hiện tại chính là thứ mà Neil muốn. Giận dữ, ghen tuông, mù quáng hòa vào với nhau che lấp lý trí. Đó chính là thứ mà cô muốn ở Jay …
Neil thả số 16 ra rồi nói :
" Anh mau về đi ! "
Số 16 ngỡ ngàng đứng nhìn cô biến mất sau cánh cửa ra vào.
Jay liền quay tay lái lại và lập tức rời khỏi khu phố ấy. Đã không còn gì để nói nữa rồi …
Neil đi lên phòng ngủ. Cô khóa cửa lại, tựa lưng vào nó rồi từ từ khụyu xuống. Cô gục đầu xuống thổn thức, đôi vai gầy run rẩy trong những tiếng nấc lên. Cô không khóc, không thể khóc. Làm sao cô có thể khóc khi chính cô không phải là người bị tổn thương chứ ? 1 lần nữa cô tự tay cắt đứt mối liên hệ với anh, với người mà cô yêu nhất. Hết rồi, tất cả hết thật rồi …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro