Chap 53
Neil vác bộ mặt ủ rũ cùng số 16 tới trung tâm thương mại lớn nhất của Moskva. Cô thoạt nhiên không còn cảm nhận gì về sự vật xung quanh nữa. Không âm thanh nào lọt được vào tai cô, không hình ảnh nào còn lưu lại trong mắt cô. Toàn bộ giác quan như đóng chặt hoàn toàn. Giờ đây cô chỉ còn biết nhắm mắt chấp nhận xuôi theo số phận ….
Gian hàng nữ trang cao cấp trong ngày đầu tuần thật vắng vẻ. Những cô nhân viên bán hàng xinh đẹp tươi cười đứng cách đều nhau bên dãy tủ kính bóng loáng. Ánh sáng phản chiếu lên những sợi dây chuyền, nhẫn và vòng tay đá quý khiến cho gian hàng trở nên lung inh lạ kì. Neil hững hờ nhìn khắp gian hàng trong khi số 16 thì xấn tới từng dãy tủ kính xem những chiếc vòng cổ mà anh dự định chọn cho cô dâu của anh …
" Neil, lại đây đi ! "
Neil lê bước chân nặng nề tới gần anh. Số 16 chỉ tay vào 1 chiếc vòng saphire và nói :
" Em thấy sao ? "
" Anh thích thế nào cũng được ! " Neil lạnh lùng đáp.
Số 16 bảo cô nhân viên lấy chiếc vòng ra. Anh cầm nó lên ướm thử vào cổ Neil, ngắm nhìn gương mặt cô trong chiếc gương bầu dục để trên tủ kính xuýt xoa :
" Đúng là em đeo nó đẹp thật ! "
Cô nhân viên đứng gần đó gợi ý :
" Thưa ngài, sao ngài không tháo chiếc vòng cô ấy đang đeo ra ? Đeo hẳn vào sẽ cho kết quả quan sát chính xác hơn đấy ạ ! "
Số 16 nghe thấy lọt tai liền làm ngay. Nhưng khi ngón tay anh vừa đụng vào chốt của sợi dây chuyền trên cổ Neil thì :
" Đừng đụng vào nó ! "
Neil gạt phắt tay anh ra trước mặt không ít người ở quanh đấy. Bấy giờ cô mới nhận ra hậu quả của hành động vô thức của mình, cô nghĩ thầm : " Khỉ thật ! "
1 lúc sau ….
Giữa Neil và số 16 là bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt ngăn cách. Chiếc Porsche của số 16 đang đi thì đột nhiên anh quay tay lái sang bên đường và đạp mạnh phanh lại. Neil chúi người về phía trước, cô gắt lên :
" Anh làm cái gì vậy ?! "
Số 16 mở cửa xe ra ngoài. Anh đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo phía dưới. Neil cũng rời khỏi xe. Số 16 nói :
" Neil, tôi đang nghi ngờ 1 chuyện: Em có thật lòng muốn lấy tôi không mà sao tôi thấy hành động và lời nói của em hoàn toàn mâu thuẫn với nhau quá vậy ?! "
Neil giật mình kinh hãi. Số 16 không quay lại không thể trông thấy vẻ mặt của cô lúc này. Nếu số 16 nghi ngờ cô thì kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển hết. Phải làm gì đó để cứu vãn tình thế …
Neil bèn vòng tay ôm lấy ngang người anh thì thầm khe khẽ :
" Thật lòng xin lỗi anh ! Sợi dây đó rất quan trọng với em nên em phản ứng có hơi quá đáng. Em đã tự nguyện kí vào đơn kết hôn với anh thì đời nào em lại không muốn lấy anh cơ chứ ! Nhẫn của anh, em cũng đã nhận rồi thì anh đừng nên lo lắng gì hết … "
Số 16 gỡ tay cô ra và quay lại nhìn thẳng vào mắt Neil. Bằng kinh nghiệm làm điệp viên bao năm, cô có thể nhận thấy anh đang muốn xác nhận lại tính chân thực trong mắt cô. Cô bèn cầm sợi dây lên và nói thêm để củng cố lại lòng tin của số 16 :
" Anh cứ chọn mua bất cứ chiếc vòng nào anh thích. Và đến lễ cưới của chúng ta, em sẽ tháo sợi dây này ra và đeo thứ mà anh dành tặng cho em, được chứ ? "
Lời nói đầy sức thuyết phục cộng thêm nụ cười mỉm dịu dàng đã đánh tan mối nghi ngờ của số 16. Anh ôm chặt lấy cô, khẽ nói :
" Anh mới là người cần xin lỗi, anh đã quá căng thẳng. Mọi việc đến với anh quá bất ngờ nên …. "
Hương thơm nhè nhẹ trên tóc Neil chính là bằng chứng chân thực nhất cho việc anh đang có cô lúc này. Đúng, anh đã quá căng thẳng, anh cần gì phải lo lắng về việc này nữa chứ ? Đám cưới của anh và cô sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi ….
Chiếc nhẫn được tròng vào sợi dây chuyền của Neil như 1 chiếc gai nhọn xuyên thẳng vào ngực cô khi số 16 ôm chặt lấy cô. Đôi mắt cô lóe lên những tia nhìn lạnh lùng, giống như trong thời gian cô tung hoành ở thế giới ngầm, giống như khi cô còn là điệp viên …
Từ giây phút này, cô đã chính thức tiến hành 1 điệp vụ. Điệp vụ mang tên " Hôn nhân ".
Điện Kremlin ….
Bà Lisa sải bước rời khỏi phòng họp.
Hầu như tất cả những người tham gia cuộc họp cùng bà hôm nay đều có thể nhận thấy bà đang bực chuyện gì đó, nhưng không ai dám nói thẳng với bà điều đó. Bà vẫn mỉm cười như thường lệ nhưng giọng nói của bà thì trở nên mượt mà, êm ái đến ghê người. Bà không ngần ngại phản bác ý kiến của cả 2 phe đang tranh luận trong cuộc họp, mà bình thường bà luôn đứng về 1 trong 2 phe đó. Bà khiến cho không khí của cuộc họp trở nên lạnh đến sởn tóc gáy. Mọi tranh cãi ồn ào đều bị dập tắt thẳng thừng bằng thái độ của người đàn bà nổi tiếng điện Kremlin này
Viên trợ lý trẻ cắp tập tài liệu líu ríu theo chân bà, rụt rè hỏi :
" Thưa bà, hôm nay bà đang bực tức chuyện gì sao ạ ? "
Người này đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng khi thổi bùng lên cơn giận đang nén chặt trong đầu bà. Bà dừng bước, quay ngoắt lại phía sau và vẫn bằng chất giọng mượt mà, bà tiến tới sát bên viên trợ lý khiến cô này sợ hãi lùi dần lại :
" Cô trông tôi giống người đang tức giận sao ?! Đúng đó ! Làm sao tôi có thể không bực tức được cơ chứ ? Đứa con gái duy nhất của tôi đang khiến cho tôi muốn điên đầu đây và tôi đang sẵn sàng trút cơn thịnh nộ cúa tôi lên đầu cô nếu cô không mang về cho tôi tập tài liệu về St Peterburg thật nhanh đấy ! "
Viên trợ lý 3 chân 4 cẳng chạy khỏi tầm mắt của bà. Bà tiếp tục sải bước về phía văn phòng của mình.
Vào bên trong, bà hậm hực ngồi xuống chiếc ghế xoay, hít 1 hơi thật dài, lấy lại vẻ mặt thường có rồi nói :
" Ra đi ! "
Từ trong góc tủ sách, 1 cô gái trẻ bước ra. Cô ta cúi nhẹ chào bà rồi kính cẩn nói :
" Thưa số 8, tài liệu bà cần tôi đã mang tới rồi đây ạ ! "
Cô gái trẻ trình trước mặt bà 1 tờ giấy. Bà Lisa cầm tờ giấy đó lên xem xét. Cuối tờ giấy là chữ ký của Dmitry Igor Lee và Neil Ilianna Andreykovich. Và đương nhiên trên đầu tờ giấy đó là dòng chữ : Đơn đăng kí kết hôn. Bà Lisa ngước mắt lên hỏi cô gái :
" Tất cả thông tin trong các cơ sở dữ liệu liên quan đều được xóa hết dấu vết rồi chứ ? "
" Đã được tẩy xóa hết, thưa số 8 ! "
" Cô đảm bảo không ai biết là cô đã ra tay chứ ? "
" Xin được đảm bảo bằng mạng sống thưa bà ! "
Bà Lisa đặt tờ giấy xuống và mỉm cười nói với cô gái :
" Làm tốt lắm. Cô đã vất vả rồi ! "
Cô gái trẻ vội vàng đáp :
" Thưa số 8, xin bà đừng nói vậy. Bà đã dạy tôi, các anh em tôi và còn giúp đỡ gia đình tôi không ít lần. Chút việc mọn này đâu đáng là gì ! "
" Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều ! " Bà nói.
Khi cô gái đã rời khỏi văn phòng bà, bà cầm tờ đơn lên xem 1 lượt nữa. " Đúng là con bé đã quyết tâm thật rồi ! " bà tự nhủ, " Còn cả tay số 16 thiếu suy nghĩ kia nữa ! Hắn sợ con gái ta bay mất hay sao mà vội vàng quá vậy ?! ". Thà bà đứng nhìn con gái bà lên xe hoa với số 1 – người chỉ kém bà có vài tuổi – còn hơn là chứng kiến cô lấy thằng nhóc si tình đáng ghét đó ….
Ước nguyện lớn nhất của đời bà là con gái bà không phải trở thành thế hệ thứ 3 của nhà Andreykovich. Nhưng mọi việc thế này không phải điều bà mong muốn. Bà hiểu Neil đang nghĩ gì, nhưng bà không thể làm gì để ngăn cô lại hay giúp cô được. Bà chỉ có thể làm được việc này. Tờ giấy này mà không còn tồn tại thì đám cưới cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bà cười nhạt, nhấn nút bật máy hủy giấy lên, nhét tờ đơn vào khe của máy. Chữ ký của Neil và số 16 chầm chậm vụn ra thành những hạt li ti bay xuống ….
1 góc của Moskva ….
Phil ngồi trước bàn máy tính, cầm chiếc PSP đời mới bấm lách tách phím điều khiển liên tục. Kai đi ngang qua chỗ anh và gọi :
" Phil, qua đây 1 chút ! "
Kai cùng Phil đi vào trong bếp. Phil tò mò hỏi :
" Ngài J không có ở đây mà anh làm gì bí mật vậy ? "
" Có chuyện rồi …. "
Cả 2 khẽ trao đổi cùng nhau. Kai đang truyền tải thông tin cho Phil thì đột nhiên chiếc cốc rượu pha lê bay vèo qua mặt 2 người.
" CHOANGGG ! "
Chiếc cốc văng vào tường, vỡ vụn ra thành từng mảnh. Rượu còn trong cốc bắn lên tường, rỏ giọt xuống mép tường. Kai và Phil cùng quay lại hướng xuất phát của chiếc cốc.
J đứng đó, chống tay vào bản lề cửa bếp, quắc mắt nhìn cả 2 như đang tra hỏi tội phạm :
" 2 người vừa nói cái gì ?! Ai lấy ai ?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro