Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

1 buổi tối Moskva ….

Jay dừng xe lại trước lối đi vào nhà Neil. Anh quay sang bảo cô :

" Có lẽ 2 bà cháu vẫn chưa về đâu ! "

Neil lặng im nhìn căn nhà qua cửa sổ xe. Không ánh đèn, cửa sổ vẫn đóng kín như lúc cô rời đi. Căn nhà trông thật nổi bật giữa khu phố sáng trưng đèn điện này. Neil mở cửa xe định ra ngoài thì Jay kéo tay cô lại :

" Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi ! "

Và anh trao cho cô nụ hôn tạm biệt trước khi cánh cửa xe đóng sập lại. Neil đứng bên hàng rào được xén tỉa cẩn thận quan sát từng động tác của Jay. Chiếc xe dần dần lùi về phía sau để quay đầu lại. Neil cứ đứng đó nhìn cho tới khi ánh đèn hậu mất hút khỏi con đường trải nhựa sạch bong này.

Căn nhà vẫn không có gì đổi khác so với lúc cô đi, căn nhà mà cô toan vứt bỏ lại trên thế gian này cùng người mẹ và đứa con gái nhỏ. Mặc cảm tội lỗi dâng trào trong trái tim chi chít những vết thương lòng của cô. Cả đời cô đã cẩn thận trong từng đường đi nước bước của mình thế mà mấy ngày trước thôi cô đã định buông xuôi tất cả để chạy theo suy nghĩ điên rồ và vô trách nhiệm của mình …

Trằn trọc trong chiếc giường quen thuộc, Neil nghĩ đủ thứ vẩn vơ trong đầu. Cô vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Yên tĩnh quá, sao hôm nay lại không thấy tiếng trẻ con nhà bên chạy ra chạy vào nhỉ ? Phải rồi, giờ đã muộn lắm rồi. Cô đã quên mất ý niệm về thời gian từ khi trở vào trong nhà. Cứ nghĩ miên man mà không để ý tới kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi theo vòng đến cả hàng trăm lần rồi …

Cô trờ dậy và lấy áo khoác cùng đôi găng tay. Cô cần ra ngoài.

Bước chân nặng tríu đưa đẩy cô đi qua những con phố đang vãn dần bóng người đi bộ. Đơn độc và lẻ loi. Cô dừng chân lại trước 1 quán bar, nơi mà cô nghĩ mình nên vào lúc này hơn là quán cafe của Dasha.

" Cạch ! "

Neil đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn và đưa ngón tay cái quệt ngang môi. Cô tiếp tục rót thứ chất lỏng màu đỏ Bordeaux vào chiếc cốc pha lê rồi đưa nó lên ngang tầm mắt. Cứ nghĩ ra ngoài sẽ làm giảm đi những suy nghĩ vẩn vơ thế mà sao nỗi lo lắng lại cứ tăng nhanh dần đều trong lòng cô thế này ? Đáng lẽ cô phải hạnh phúc chứ, người cô yêu đã quay trở lại bên cô , con cô cũng sắp trở về với tiếng cười quen thuộc luôn làm ấm lên trái tim cô. Tại sao ? ….

Gần 1h sáng ….

Số 16 vươn vai 1 cái rồi thu xếp tài liệu trên bàn vào. " Hôm nay thế là đủ rồi ! ", anh lầm bầm rồi tắt máy tính đi trước khi rời khỏi khu làm việc.

Anh lái chiếc Porsche tới 1 cửa hàng tạp hóa 24h để mua vài thứ đồ ăn. Giờ này thì chẳng còn nhà hàng nào hoạt động nữa nên thà tự làm cho mình 1 bữa ăn còn hơn là đi ngủ với cái bụng đói, anh nghĩ vậy.

Cho chiếc túi giấy đựng đồ vào cốp xe xong thì số 16 vòng ra phía trước để ngồi vào ghế lái. Vừa mở cửa xe ra thì cái radar-cảm-nhận-sự-tồn-tại-của-Neil trong đầu số 16 đột nhiên lại hoạt động trở lại. Anh liền đưa mắt nhìn quanh con phố vắng ….

" Cô đang làm gì ở đây vào giờ này vậy ? "

Neil ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ. Cô vỗ vỗ vào mặt bàn phía bên cạnh:

" Là anh đấy à ? Ngồi xuống đây ! "

Số 16 ngoắc tay gọi phục vụ bàn, anh nói với Neil:

" Muộn thế này mà cô còn uống nhiều thì làm sao về nhà được ? Để tôi đưa cô đi nào ! "

Anh nắm lấy cánh tay Neil quàng qua cổ mình rồi cùng tay phục vụ đưa cô ra xe. Sau đó anh hỏi nhân viên thu ngân :

" Cô ấy uống hết mấy chai Whisky rồi ? "

" Là 3 chai ạ ! "

" 3 chai phải không ? " số 16 mở ví tiền ra và giật mình hỏi lại, " Hả !? 3 chai sao ?! "

Nhân viên phục vụ quầy đỡ lời :

" Tôi còn phải kinh ngạc vì có người uống ngần nấy mà vẫn còn có thể ngồi vững được đấy ! "

Số 16 thở dài rồi rút tiền ra: " Đúng là sâu rượu của KGB có khác ! ".

Trên đường đưa Neil về nhà, số 16 gặng hỏi cô :

" Có chuyện gì mà đang đêm hôm cô lại bỏ ra quán uống rượu vậy ? Theo như tôi biết thì nhà cô đâu có thiếu rượu đâu ! "

Neil thẫn thờ nhìn đường phố, đáp :

" Anh không cần quan tâm ! "

Số 16 quá quen với thái độ này của cô nên cũng không hỏi gì thêm.

Chiếc Porsche dừng lại cách nhà Neil 1 quãng khá xa. Số 16 không muốn đưa cô về tận nhà trong bộ dạng thế này nếu không muốn bị coi là nguyên nhân làm cô say ( anh đinh ninh bà Lisa đang ở nhà ). Anh vội vàng chạy ra mở cửa xe cho Neil. Vừa khoác chiếc áo măng tô của mình lên người cô, anh vừa nói :

" Cô cứ khoác tạm cái này vào đi, lúc khác trả cũng được. Uống nhiều mà gặp sương giá thì dễ cảm lạnh lắm đấy ! "

Neil nhìn anh và nói :

" Anh không cần làm thế này đâu ! Tôi với anh đâu là gì với nhau … "

Và cô lạnh lùng quay gót bước đi.

Như bị tạt gáo nước lạnh, số 16 gần như nổi xung lên. Anh nắm lấy tay Neil kéo giật lại, giữ chật lấy đôi vai cô, khiến cô phải mặt đối mặt với anh:

" Neil ! Hãy nhìn tôi đi, em biết rõ tình cảm của tôi dành cho em, mười mấy năm qua, bất cứ giờ phút nào tôi cũng nghĩ tới em. Nhưng em lại không bao giờ cho tôi 1 cơ hội là sao ? Em thích thú với việc đùa giỡn với tình cảm của tôi, muốn tôi phải sống trong thấp thỏm chờ đợi mãi sao ? "

Bất ngờ, số 16 hôn Neil, khiến cô không kịp phản ứng gì .Và :

" BỐP ! "

Neil vung mạnh tay lên tát thẳng vào mặt anh. Số 16 bối rối nói 2 tiếng :

" Xin lỗi …. "

Anh nhanh chóng vào xe và nổ máy. Lại thêm 1 chiếc xe nữa biến mất trong mắt Neil. Sương đêm phủ lên vạn vật, lên ây cối, lên nhà cửa, lên đèn đường và lên mái tóc đen nhánh của cô. 1 đêm kì lạ với bao lo lắng bất an và những bất ngờ ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad