Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trên không phận Nhật Bản….

J thẫn thờ nhìn qua cửa sổ máy bay.

"Kai, J của chúng ta sao yên lặng quá vậy?"

"À, cậu ta đang tơ tưởng đến một "lady in red" ở Venice."

Người trong đội của J cùng ồ lên. J quay ra gắt Kai:

"Sao anh có thể lôi bí mật của người khác ra để buôn dưa lê, bán dưa chuột thế hả?"

"Không đúng sao?!" Kai cười.

J hết đường chối cãi, anh chỉ mong nhiệm vụ này kết thúc nhanh nhanh để còn quay lại Venice tìm cô gái đó, cô gái xinh đẹp lúng túng trong bộ lễ phục đỏ thắm đã ám ảnh tâm trí anh suốt mấy hôm nay… (có hai hôm chứ mấy)

Cũng trên không phận Nhật….

Số 12 đang bàn việc cùng người trong đội của cô:

"… Không thể là nhà Tsukiyoshi được, nhà đó sống nhờ vào việc kinh doanh hàng nội địa. Họ chẳng dại gì cướp lấy cây bút sẽ đe dọa quyền lợi của gia tộc mình đâu…"

Tokyo….

Tất cả người trong đội của số 12 tròn mắt khi số 12 dẫn họ đi vào một tòa nhà ở ngay trung tâm Tokyo và nói:

"Đây sẽ là trung tâm chỉ huy tạm thời của chúng ta!"

Số 21 rụt rè hỏi:

"Số 12,… làm sao chúng ta có thể thuê được chỗ này vậy?"

Giá cả nhà đất ở Tokyo đắt như vàng thế mà số 12 lại có thể cho cả đội của cô vào được đây thì…

"Trao đổi đồng giá. Tôi đã thực hiện một cuộc trao đổi với chủ tòa nhà này, chúng ta được thuê miễn phí một nửa tầng này cho đến khi xong nhiệm vụ, đổi lại bên kia sẽ có được những thông tin kinh doanh có lợi cho họ."

Người trong nhóm của cô trao đổi với nhau những cái nhìn khác lạ.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó! Những thông tin đó hoàn toàn hợp pháp. Tôi không muốn nhiệm vụ này ngốn quá nhiều kinh phí của Cục, chúng ta chỉ được miễn phí tiền ở thôi, còn khoản ăn uống thì phải tự lo lấy." Số 12 giải thích.

Cả nhóm ngay lập tức liền bắt tay vào việc lắp đặt thiết bị và lên kế hoạch điều tra các băng Yakuza ở Nhật.

Ở một khu nhà khác cách đó không xa…

"Ở miễn phí ư?!" Người trong nhóm của J đồng thanh.

"Phải, tôi đã hứa cung cấp cho lão trọc phú, chủ nơi này, những bí quyết giúp cho việc kinh doanh của lão thuận lợi hơn và… chúng ta có mặt ở đây!" J vừa nói vừa đi ra ban công. "Tầm nhìn ở đây khá tốt. Rất thuận lợi! Sao mọi người còn chưa bắt tay vào việc đi?!"

Tokyo đã vào tháng tư – mùa của hoa anh đào. Khắp các con phố đâu đâu cũng thấy hoa anh đào nở rộ, làm bừng sáng cả bầu không gian mùa xuân. Thành phố này có sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa vẻ cổ điển và hiện đại. Bên cạnh những tòa cao ốc chọc trời là những trang viên cổ kính hay các ngôi đền cổ kính nằm lẫn vào với những cây hoa anh đào đại thụ.

Số 12 đi bộ quanh các con phố của Tokyo để tìm hiểu đường xá ở đây. Người dân Tokyo chủ yếu đi lại bằng xe buýt và tàu điện ngầm nên đường dành cho các phương tiện khác cũng không nhiều. Số 12 vừa đi loanh quanh vừa chụp lại các nút giao thông chính, các con đường rộng rãi thích hợp cho việc tẩu thoát bằng chiếc máy ảnh mini dưới dạng cúc áo khoác.

Đi đi lại lại và "bấm" máy liên tục, số 12 không để sót bất cứ những gì có thể giúp ích cho cô và nhiệm vụ của cô ở Nhật .

Tại "trung tâm chỉ huy"…

"Sao số 12 được ra ngoài mà chúng ta lại bị kẹt dí ở đây thế này?" Số 30 than thở.

"Cô ấy ra ngoài một giờ bằng cậu ra ngoài cả ngày đấy!" Số 24 làm số 30 "tắt đài" ngay lập tức.

Cả buổi sáng đi khắp Tokyo khiến số 12 thấm mệt. Cô nhớ ra lúc nãy có đi qua một công viên, chọn chỗ đó nghỉ chân quả là ý kiến không tồi . Dù sao suốt hơn hai hôm nay cô đã vận động không ngừng nghỉ rồi….

Đến nơi, số 12 mới nhận thấy đó là quyết định sai lầm. Bây giờ là mùa hoa anh đào, khắp công viên toàn người đi có đôi có cặp với nhau, không thì lại thành những nhóm nhỏ ngồi dưới gốc cây thưởng hoa. Không khí thân mật ở đây khiến số 12 thấy mình quá lẻ loi.

Cô bỗng thấy chạnh lòng. Mười bốn năm học tập và làm việc cho KGB khiến cô quên đi những cảm xúc vốn có của một con người. Giới tội phạm ở Nga thì toàn rỉ tai nhau: "Nếu khôn ngoan thì tránh xa con nhỏ đó ra, không thì có ngày mất mạng oan." . Đồng nghiệp thì luôn nhìn cô từ xa theo kiểu kính trọng hay ngưỡng mộ. Không ai dám ở gần cô hết, bạn cùng phòng thì đến rồi đi liên tục đến nỗi BQL kí túc xá phải để cô ở một mình một phòng vì không ai có thể trụ lại quá một tháng với cô . Cô như hoàn toàn lạc lõng trong thế giới này. Chỉ một mình….

Một trận gió nổi lên cuốn tung những cánh hoa anh đào lên không trung. Vào mùa này luôn có những trận mưa hoa như thế ở Tokyo. Những cánh hoa nhảy múa trong không trung như những cánh bướm màu hồng.

Vài cánh hoa lọt vào kính râm của cô. Số 12 bực bội tháo kính ra:

"Ghét thật!"

Đúng lúc đó, J đang đi ngang qua đấy, anh nghĩ thầm: "Biết thế này thì rủ Paige cùng đi cho xong!". Khi số 12 vừa tháo kính ra, J từ xa đã nhận ra đôi mắt ấy. Anh chạy tới chỗ cô sau khi cô vừa đeo kính vào:

"Cô gái, tôi đã từng gặp cô ở Venice phải không?"

"Anh bạn, kiểu tán tỉnh đó xưa lắm rồi đấy!" Số 12 lạnh lùng nói, "người giống người ở đâu chẳng có, anh dựa vào đâu mà nói đã từng gặp tôi chứ?!"

Rồi số 12 quay lưng bước đi. Đợi cho cô đủ xa, anh gọi với theo:

"Dựa vào đôi mắt của cô."

Số 12 đứng khựng lại. J mỉm cười đắc ý đợi đến khi số 12 quay lại chỗ anh. Cô nói:

"Anh nói là dựa vào mắt tôi?"

"Đúng thế, đôi mắt cô rất đặc trưng, dễ nhận ra." J nói.

"Đặc trưng chỗ nào?" Số 12 hỏi, nghĩ đến những bất lợi do mắt cô mang lại khi làm nhiệm vụ.

"Cho tôi biết về cô thì tôi sẽ nói!"

Số 12 nghĩ ngợi một giây rồi đáp :

"Chừng nào chúng ta gặp lại nhau!"

J quay đầu đi nhìn quanh khu vực này rồi nói:

"Vậy tôi sẽ chờ cô ngày mai ở đây hay tiệm cà phê bên kia đường nhỉ? Hay là ở ngay tại đây nhé?"

Khi anh nhìn lại thì số 12 đã biến mất từ lúc nào. Anh dáo dác tìm xung quanh nhưng cũng không thấy cô đâu.

Số 12 vừa đi vừa nghĩ thầm: "Tên ngốc, cứ chờ đi! Không đời nào tôi quay lại đâu!"

"Tình hình các nhà kia thế nào rồi?" J nói.

"Chưa thấy động tĩnh gì hết ạ! Người của chúng ta báo về không thấy dầu hiệu gì khả quan cho lắm!"

"Tiếp tục theo dõi, chú ý tìm hiểu xem có khách nước ngoài nào hay đến các nhà đấy trong mấy ngày gần đây không?"

Suốt mấy ngày nay, J và người trong nhóm làm việc đến mức quên cả thời gian. Tất cả chỉ vì cây bút đó….

Cách đó không xa …

"Việc cài đặt thiết bị thế nào rồi?" Số 12 nhìn vào sơ đồ lắp đặt.

"Chúng tôi dự tính đặt một thiết bị thu - phát ở góc này, một cái nữa ở phía bên này để tránh bị lần theo tín hiệu." Số 26 nói.

"Không được, ở hướng này có đài truyền hình, sóng vô tuyến sẽ làm nhiễu tín hiệu của thiết bị thu-phát. Phải đặt lệch góc đi!"

"Vâng, tôi sẽ đi triển khai ngay ạ!"

Số 30 và số 28 rỉ tai nhau:

"Có bao giờ bả đeo kính suốt ngày như thế này trước đây chưa?"

"Chưa, từ hôm qua đi ra ngoài về tự dưng bả lại sùm sụp cặp kính trên mặt, chẳng hiểu sao nữa!"

Số 12 vươn vai, cô nhón lấy mẩu bánh mì ăn lót dạ. Cô hỏi số 21:

"Số 23 ở khu Ginza thế nào rồi?"

"Chúng tôi vẫn chưa lấy đựoc tin từ chỗ anh ấy ạ!"

"Để tôi đi luôn cho, tiện thể chụp lại đường xá khu đấy luôn!" Số 12 đứng dậy.

Ở "trung tâm chỉ huy" của CIA….

"Kai, tôi nói chuyện nhàm chán lắm à?!"

"Cậu đùa hả, J?" Kai tháo tai nghe ra, "Nếu cậu là tên buồn tẻ thì không đời nào các ông bà bạn đồng nghiệp của chúng ta ở CIA lại luôn săn đón cậu như bây giờ hết!"

"Thế mà có người bỏ đi khi nói chuyện với tôi đấy!"

"Một là, người đó có vấn đề về thính giác. Hai là, người đó là một tảng băng thực sự!" Kai kết luận.

J nghĩ thầm, phải rồi, đó là một tảng băng cực kì xinh đẹp. Anh nhìn đồng hồ và kêu lên:

"Ôi không, muộn rồi!"

Anh cuống quýt mặc áo khoác vào và phi vội ra cửa. Trước khi sập cửa lại, anh không quên nhắn lại cho đồng nghiệp:

"Tôi ra ngoài một lát nhé!"

Số 12 đi tới Ginza nhận tin tức thì nghe được tin rằng khoảng một tiếng nữa nhà Kakyou sẽ có "khách" tới giao hàng, còn hàng là gì thì số 23 vẫn đang chờ ở đó để kiểm tra xem có đúng là cây bút không.

Trên đường trở về, số 12 đi qua con phố hôm trước. Cô nghĩ thầm: "Có cách nào biết mà không phải trực tiếp đến đó không nhỉ?"

Số 12 lên tầng ba của một quán trà gần đó, đủ cao để có thể nhìn bao quát mặt tiền công viên đó. Vừa ngồi xuống thì cô nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới một gốc cây anh đào hao hao giống người đó. Nhưng cô vừa gọi thực đơn xong thì người đó đã biến mất. "Biết ngay mà, hắn cũng chỉ như những tên đàn ông khác thôi!".

"Tôi biết là cô sẽ quay lại mà!"

Số 12 quay đầu lại. J xuất hiện ngay trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng nói:

"Cho tôi ngồi chỗ trống này được không?"

"Thoải mái, có phải chỗ của tôi đâu mà lo!" Số 12 đáp.

Bây giờ J mới có dịp nhìn kĩ số 12. Cô ấy đẹp đã đành, nhưng lại rất lạnh lùng và không kém phần gai góc. J nghĩ tới lời của Kai, cô gái này không giống tảng băng mà giống một cây xương rồng mới đúng.

Số 12 lên tiếng:

"Chẳng phải hôm qua anh nói là mắt tôi rất đặc trưng sao ? Hãy chỉ ra điều đó đi!"

J thong thả nói:

"Hãy nói về cô trước đã!"

"Tôi là người đặt câu hỏi trước mà!" Số 12 cãi lại.

Đúng lúc đó, điện thoại của J đổ chuông. Anh cố tình tảng lờ đi, nhưng số 12 khiến anh buộc phải nhấc máy lên:

"Điện thoại của anh kìa."

"Đâu có!"

"Tiếng chuông phát ra từ túi áo anh mà!" Số 12 chỉ tay vào áo anh.

J rút máy ra, anh bảo số 12 như bảo một đứa trẻ hiếu động:

"Tôi đi nghe điện thoại rồi sẽ quay lại ngay, cô đừng đi đâu đấy nhé! Nhanh thôi!"

Số 12 cười nhạt. J vừa rời khỏi ghế thì máy nhắn tin của số 12 cũng phát ra một tin nhắn : "Nhà-Kakyou-có-hàng". Số 12 bật dậy, cô liền để lại một dòng chữ trên mặt bàn rồi vội vàng ra khỏi đó.

J nhấn vào phím nghe trên điện thoại thì tiếng Kai dội vào màng nhĩ của anh như kiểu "Ơreka":

"Tìm ra rồi! Cây bút đang ở nhà Kakyou, J, cậu có nghe thấy không?"

"Tôi về ngay đây!"

J quay lại bàn đó thì số 12 lại biến mất lần nữa không chút tăm hơi . Anh bực bội vò đầu: "Cô ấy lại đi mất rồi!", và càng bực hơn khi cô để lại dòng chữ "Sayonara!"(tạm biệt) trên mặt bàn được viết bằng nước. J cầm luôn tách cà phê còn dở của cô uống nốt rồi gọi to người phục vụ:

"Tính tiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad