Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

" J đâu rồi, Phil ? "

" Ngài ấy lạ lắm, đi từ trưa đến giờ mới về mà không nói là đi đâu hết, vừa về thì nhốt mình trong phòng suốt. Anh thử vào xem ! "

Kai gõ nhẹ lên cánh cửa phòng rồi mới vặn khóa đi vào. Trong phòng, J đang ngồi thừ ra trên giường mắt nhìn vào khoảng không, trên tay là cốc rượu đã vơi được nửa. Kai đi tới gần anh và hỏi :

" Tôi nghe nói cậu đã tới văn phòng và nhờ người ta kiểm tra 1 mẫu máu vừa đúng lúc ở ngân hàng máu của Moskva xảy ra 1 vụ đột nhập. Cảm giác biết được mình có 1 đứa con gái như thế nào ? "

J ngẩng lên :

" Anh biết từ khi nào ? "

" Từ khi trông thấy tấm hình con bé với mẹ nó. " Kai thản nhiên đáp, " không cần kiểm tra cũng biết nó là con của cậu với cô ta. Con bé giống mẹ y như đúc chỉ trừ đôi mắt và nụ cười thôi ! "

J ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kai :

" Tại sao anh không nói gì với tôi ? "

Kai nhún vai :

" Tôi muốn kiểm tra xem đầu óc cậu mê muội đến mức nào rồi. Tôi chỉ không ngờ là cậu phát hiện ra điều đó muộn quá thôi ! "

J gục đầu xuống nói, giọng đầy cay đắng :

" Tôi phải làm gì đây ? Tại sao khi cô ta biết cô ta mang thai với tôi, cô ta không phá quách nó đi ?! Cô ta giữ nó lại làm gì cơ chứ ? Lại còn nuôi nó lớn đến bây giờ nữa ?! Tại sao ?! "

Kai nhỏ nhẹ đáp :

" Vì đôi khi mọi việc không như những gì chúng ta nghĩ . "

Neil thẫn thờ đi xuống tầng hầm gửi xe. Cô đứng trước chiếc xe của mình, chìa khóa trong túi áo mà không biết phải làm gì. Đầu óc cô trống rỗng. Cô sẽ phải làm gì tiếp theo đây ?

Về nhà. Cô cần về nhà.

Neil chạm tay vào khóa xe. Cô thoáng thấy bóng người đồng nghiệp đang hối hả đi ra xe, cô liền đi tới và khẽ nói :

" Natalie, chị có thể cho tôi đi nhờ xe được không ? "

" Xe của cô trục trặc sao ? "

" Không … chỉ là … giờ tôi thấy mình không có đủ tỉnh táo để có thể cầm lái an toàn về đến nhà thôi … "

" Cô lên xe đi ! " Cô đồng nghiệp kéo cửa xe ra và ngồi vào ghế trước.

Neil nhờ Natalie đưa đến cách nhà cô 1 quãng. Trước khi đi, Natalie dặn cô :

" Cô đi nghỉ sớm đi nhé ! Sắc mặt cô trông kém lắm ! "

Neil cố mỉm cười cảm ơn.

Trên lối đi vào nhà là chiếc xe của bà Lisa đang đỗ, bà nhanh tay sắp xếp đồ vào trong xe cho 1 chuyến đi chơi xa. Neil bước chậm tới bên bà rồi hỏi :

" Vanny đâu mẹ ? "

Bà không ngẩng lên, cắm cúi xếp đồ :

" Con bé đang ở trên gác. Con về sớm quá đấy. "

Neil chậm rãi đi lên cầu thang, tới phòng ngủ của Vanessa. Cánh cửa phòng đang mở toang, Vanessa lúi húi xếp quần áo rét vào trong chiếc vali nhỏ màu hồng nhạt. Bé và Neil đã quen với những chuyến đi bất ngờ do bà Lisa mang lại từ nhiều năm rồi. Từ lúc nào những chuyến đi được thông báo bất ngờ đã tạo cho đứa trẻ này tính tự lập. Bé hoàn toàn chủ động mỗi khi thông báo của bà ngoại được phát ra.

Neil đứng bên cửa, tựa đầu vào bản lề ngắm nhìn bé.

Bé Vanessa thấy bóng mẹ, reo lên :

" Mẹ về rồi ! "

Bé bỏ đống quần áo lại, chạy tới sà vào lòng cô như con mèo con tìm tới hơi ấm quen thuộc, Neil mỉm cười với bé :

" Con yêu, con chuẩn bị đi chơi với bà sao ? "

" Vâng ! " bé ngoan ngoãn đáp, " tiếc là mẹ không đi cùng được. Tối nào con cũng gọi cho mẹ nhé ! "

" Cứ làm những gì con thích. " Neil vuốt nhẹ lên mái tóc nâu sẫm của bé.

Vanessa có thể cảm thấy sự khác lạ trong thái độ của mẹ hôm nay, bé lo lắng hỏi :

" Mẹ đang mệt ạ ? "

" Ừ … " Neil nói dối, " Mẹ sẽ không sao đâu. Con đừng lo ! "

Vanessa ôm chặt lấy mẹ, thì thầm :

" Mẹ yêu Vanny chứ ? "

" Có chứ, mẹ yêu con còn hơn cả tính mạng mình cơ mà ! "

Neil hối thúc bé dọn quần áo vào và xách vali đưa bé xuống dưới xe. Rồi cô quay lên gác đứng bên cửa sổ để được trông thấy bóng dáng đứa con gái nhỏ thò đầu ra từ cửa xe vẫy tay tam biệt cô trước khi chiếc xe đi khuất. Ngày nào bé chỉ mới là mầm sống mới định hình trong cơ thể cô mà bây giờ bé đã 6 tuổi rồi. Chứng kiến sự lớn lên của bé là niềm vui sống của cô …

Neil tự coi mình là người mẹ kém cỏi, không thể cho bé 1 gia đình hoàn hảo, không cho bé có được niềm vui trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Cô là 1 người phụ nữ yếu đuối, không thể mạnh mẽ như đứa con gái nhỏ của mình. Giờ khi bé đã đi xa rồi, cô như bị giam cầm trong sự cô đơn trong bất hạnh của mình. Bỗng dưng nước mắt chỉ muốn tuôn ra cho lòng nhẹ bớt nhưng sao cô không thể khóc được. Đối mặt với bức tường gạch đang vây kín tâm hồn mình, cô càng trở nên bế tắc ….

Cô thay đồ ra và đi vào gian phòng bí mật của cô và bà Lisa.

J là người thông minh. Anh sẽ không đời nào dùng cách liên lạc thông thường để liên lạc với cô. Lợi dụng tín hiệu từ vệ tinh để tạo ra 1 dải tần riêng biệt mà không phải lo bị truy ra dấu vết từ số điện thoại. Chỉ cần tìm ra dải tần đó mà thôi. Đây là cách thức liên lạc nội bộ mà những kẻ trong thế giới ngầm mới tìm ra vài năm gần đây …

Neil đặt dải tần đó vào máy điện thoại của nhà mình rồi mới ra khỏi phòng bí mật. Giờ thì chỉ có chiếc điện thoại bàn này mới có thể kết nối với anh. Chỉ cần nhấn bất cứ số nào thì cũng có thể gọi được cho anh. Neil nhấc ống nghe lên và ấn số. Dãy số điện thoại cầm tay của cô khi cô và anh còn ở Pháp. Chiếc điện thoại đó đã theo chiếc bút đi xuống đáy biển sâu. " Nếu là anh ta thì anh sẽ vẫn còn nhớ … " cô tự nói với mình như vậy ….

Số điện thoại hiển thị lên trên màn hình máy tính của J. Anh ngần ngừ giây lát rồi mới kích vào phím " Nhận cuộc gọi ". Anh không nói lời nào vào microphone mà để cho giọng của cô vang lên :

" Là tôi đây ! Tôi biết anh đang nghe máy nên tôi cần anh nghe cho kĩ. Chúng ta cần nói chuyện. Địa điểm là ở …. ngày mai. Cho dù anh có đến hay không thì tôi cũng vẫn chờ ! "

Neil dập máy. Ngày mai. Ngày mà cô sẽ chấm dứt mọi chuyện. Ngày mà cô sẽ kết thúc những đau đớn này ….

J gỡ microphone ra khỏi tai và chống cằm suy nghĩ. Ngày mai ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad