Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

" Nelly … " Tiếng thì thầm khe khẽ vang vọng trong đầu Neil, êm ái và dịu dàng xiết bao, như tiếng thì thầm của anh " Nelly … Neil ! "

Cô choàng dậy, bà Lisa ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng nói :

" Con vào trong kia nghỉ đi ! "

Neil bấy giờ mới nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Cô xoa đầu rồi nhìn vào màn hình máy tính và nói :

" Con không sao ! "

" Neil, đừng có cố quá ! Nghe lời mẹ đi ! Mẹ chưa bao giờ thấy có bà mẹ nào mang bầu 7 tháng mà cứ đắm đuối với công việc như con đâu ! "

Neil đáp :

" Trước khi là 1 bà mẹ thì con là 1 điệp viên, thưa mẹ ! "

Bà Lisa phải hối thúc mãi mới bắt Neil rời khỏi bàn máy tính được.

Bà và cô đã tới Kiev được mấy tháng rồi. Sau khi biết Neil mang thai, bà đã lên kế hoạch để cô có thể ra nước ngoài công tác và để bà có thể đi theo chăm sóc cho cô mà không khiến cho KGB nghi ngờ. Bà đã nhờ thế thân bí mật của bà trong KGB đóng thế bà trong thời gian bà đi cùng Neil. Còn về chuyến công tác dài hạn dành cho Neil thì bà lại có cách sắp xếp riêng. Bà đã phải lặn lội đi tìm số 11 – người có thù oán sâu đậm với Neil trước đây khi cô mới vào KGB – nói khó để anh ta có thể đổi chỗ cho Neil . Sự sắp xếp này đã khiến bà tốn không ít cho số 11. Đổi chỗ công tác trong cuộc đàm phán giữa 2 người có nghĩa số 11 sẽ được sang Canada ăn chơi vài tháng trong khi Neil làm thay công việc của anh ta.

" Khó trách con bé được ! Nó đã quen hết mình vì công việc mà không màng tới bản thân, bây giờ bắt nó lo cho 1 sinh mệnh khác trong người nó đúng là rất khó khăn ! ", bà Lisa tự nhủ.

Neil đi vào trong bếp lấy cho mình 1 cốc nước. Cô vừa đặt cốc nước xuống mặt bếp thì 1 cơn đau nhói lên trong bụng cô. Cô khụyu chân xuống từ từ , 1 tay tóm lấy mặt bếp để khỏi ngã :

" Không … Làm ơn …. ! "

Neil dùng toàn bộ sức lực còn lại gọi to :

" MẸ ! "

Mắt cô hoa lên, cô đổ gục xuống mặt đất. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô có thể thấy đôi chân của bà Lisa cùng tiếng gọi thảng thốt của bà ….

Cô không thể để mất đứa bé như đã mất anh. Nó là thứ duy nhất trên đời mà anh để lại cho cô. Cô có thể mất mọi thứ nhưng không thể mất nó. Không thể để mất ….

Neil dần tỉnh lại. Ánh sáng ban ngày trắng xóa đập vào mắt cô. Kế đó là vẻ bơ phờ trên gương mặt sắc sảo của bà Lisa. Cô nhìn bà, không thể phát ră tiếng nào, nhưng ánh mắt lo lắng của cô đủ khiến bà hiểu ra tất cả. Bà mỉm cười, đặt nhẹ tay lên người cô :

" Đừng lo ! Nó vẫn đang ở đây mà ! "

Mắt Neil nhòe lệ. Không phải khóc trong đau khổ như mấy tháng trước, không phải âm thầm khóc 1 mình nữa. Cô đang vui mừng đến phát khóc. Cô như vừa được giải thoát khỏi nỗi đau khổ, hối hận tưởng chừng như không có lối thoát. Bao nhiêu tháng qua, cô bị nhốt chặt trong bóng đêm của tâm hồn mình mà mới đây cô như lại thấy được ánh sáng le lói của hi vọng. Cô không còn cô độc 1 mình nữa ….

Ít lâu sau ….

" AAAAAA ! "

Bà bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Neil ra hiệu cho y tá lau mồ hôi trên trán bà. Nếu đứa bé không ra đời sớm thì bà sẽ phải chuẩn bị phẫu thuật cho nữ bệnh nhân này. 1 ca sinh khó thường thấy trong những năm hành nghề y của bà. Cái thai đã đủ ngày đủ tháng, tình trạng sức khỏe của người mẹ ổn định mà đứa bé còn chờ đợi gì mà chưa ra ?

Bà Lisa nắm chặt tay Neil và nói nhanh :

" Con yêu, nghe mẹ này ! Mẹ biết con đang cảm thấy như thế nào, con hãy nói hết những gì con phải chịu đựng ra đi ! "

Neil mặt nhễ nhại mồ hôi trợn tròn mắt nhìn bà :

" Mẹ đùa đấy ạ ?! "

" Con ức chế điều gì thì cứ nói hết ra đi ! Không phải giấu đâu, kể cả về mẹ ! "

Neil không ngần ngại tuôn ra 1 tràng những uất ức trong lòng cô :

" Con ghét mẹ, lúc nào mẹ cũng thích làm theo ý mình, mẹ luôn giấu con làm theo những kế hoạch mà mẹ đã định ra ! Mẹ không bao giờ để tâm tới cảm nhận của con hết ! Con hận ông bố của con, ổng làm con từ khi còn học mẫu giáo luôn bị người ta xì xào đủ thứ sau lưng ! Con ghét tên số 16, hắn bám riết lấy con bao nhiêu năm liền, trong khi ra ngoài chỉ cần hô 1 tiếng là có khối cô theo chân hắn. Con hận anh ta … anh ta đi rồi mà còn mang tới cho con đủ mọi đau khổ. Con hận anh ta nhất … hận nhất … "

Neil vừa dứt lời không lâu thì phòng bệnh đã vang lên tiếng khóc của 1 đứa trẻ. Đứa trẻ mình mẩy còn đỏ hỏn gào khóc không ngớt. Vị bác sĩ hôm ấy quả quyết đó là ca sinh khó kì lạ nhất mà bà ta từng được biết …

Bà Lisa bế đứa bé trên tay cưng nựng:

" Con bé đúng là 1 cô công chúa xinh đẹp ! Hết sức đáng yêu ! Con đã nghĩ ra đặt tên nó là gì chưa ? "

Neil đỡ lấy đứa trẻ từ tay của bà Lisa và nhẹ nhàng nói :

" Vanessa. Tên con bé sẽ là Vanessa Olga Andreykovich ! "

Gần 1 tháng sau ….

Số 16 hối hả đi trên hành lang. Đi qua khu làm việc nào, người ta cũng ghé tai nhau về anh :

" Số 16 vui quá nhỉ ? Đã mấy tháng rồi anh ấy mới lại được gặp số 12 mà ! "

" Còn phải nói ! Chỉ thiếu mỗi nước anh ta chạy ra sân bay đón cô ấy mà thôi ! "

Chiếc xe chở Neil phanh chầm chậm lại trước bậc thềm đi vào tiền sảnh. Số 16 có thể trông thấy bóng dáng của cô từ xa, anh vội vàng chạy tới. 2 người được giao nhiệm vụ đón Neil bèn đứng chắn đường số 16 :

" Số 16, anh đừng nên đi tiếp làm gì ! "

" Mắc mớ gì tới các người ! Tránh ra ! " Số 16 gạt tay họ ra mà không để ý thấy cái nhìn ái ngại của họ.

Neil lúc ấy mới quay người lại. Số 16 nhận ra trên tay cô đang ôm vòng lấy 1 cái bọc khăn. Tiến thêm bước nữa thì anh mới phát hiện ra thứ được bọc trong đó : 1 đứa bé xinh xắn đang ngủ say sưa. Số 16 ngỡ ngàng hỏi :

" Số 12, đây là …. ? "

Neil nhìn xuống Vanessa và đáp :

" Đứa bé này hả ? Nó là con gái ruột của tôi ! "

Số 16 choáng váng lùi lại 1 bước. Không dám tin vào tai mình.

Ngày hôm đó, hàng trăm nam nhân viên KGB đã gào lên thảm thiết trước sự thật phũ phàng này:

" AAAAA ! KHÔNG THỂ NÀOOOOO ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad