Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, số 12 nhìn xuống chiếc vali chứa cây bút. Cô bảo số 26:

Nhóm của số 12 chuẩn bị rời khỏi Venice. Số 25 nói với số 12:

" Nhiệm vụ này đúng là quá đơn giản, phải không ạ ?

" Đừng chủ quan ! Những kẻ đang nhắm vào cây bút này sẽ không bỏ qua dễ thế đâu ! Hãy thận trọng ! " Số 12 cảnh báo chung với toàn bộ người của cô.

" Đi kiếm cho tôi 1 cái còng về đây ! "

Số 26 lật đật chạy đi. Số 12 ở lại nhìn quanh tiền sảnh của sân bay, cô ngước lên đọc qua bảng điện tử thông báo giờ bay. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến chuyến bay đi Nga. Sao cô thấy nóng ruột quá ? Phải chăng có cây bút này dễ dàng quá nên cô thấy không an tâm ? Đã qua 1 đêm mà những kẻ săn tìm cây bút vẫn chưa có động tĩnh gì.

Số 26 quay lại, trên tay cầm theo 1 chiếc còng số 8. Số 12 nói :

" Tra vào tay tôi ! "

Chỉ có làm thế này thì cô mới an tâm hơn về cây bút. Số 26 run run tra chiếc còng vào tay cô và sắp tra nốt bên kia vào tay cầm của chiếc vali thì sự cố xảy ra.

1 chiếc xe đẩy chở hành lý từ đâu lao tới chỗ số 12. Cô vội đẩy số 26 ra khỏi đường đi của chiếc xe đẩy đó. Nhưng hôm nay có vẻ không phải là ngày may mắn của số 12. Chiếc xe đó quệt qua người cô, chiếc vali tuột khỏi tay cô và bay vèo trên không. Nó hạ cánh xuống đường băng kiểm tra hành lý của sân bay. Số 12 quên đi đau đớn, không ngần ngại chạy thẳng lên đường trượt đó và chui qua ống dẫn xuống khu vực kiểm tra hành lý. Vừa xuống đến nơi, số 12 tức giận nghiến răng :

" Khỉ thật ! "

Dưới chỗ cô đang đứng là vô số chiếc vali nhỏ y hệt cái mà cô giữ lúc nãy. Người trong đội của cô cũng vừa xuống đến nơi. Họ vừa thở hổn hển vừa hỏi :

" Chuyện này là thế nào đây ? "

" Mau tìm cách mở những cái vali chết tiệt này ra cho tôi ! " Số 12 quát.

Trong khi đang bận mở những chiếc vali đó ra, số 12 ngước lên thấy 1 chiếc máy bay cỡ nhỏ không mang tên của hãng hàng không nào cả đang cất cánh qua cửa kính của khu kiểm tra hành lý. Cô nhìn đồng hồ và nhớ lại bảng điện tử lúc nãy. Không có chuyến bay nào cất cánh vào giờ này.

Cô túm lấy cổ áo của 1 nhân viên ở khu kiểm tra và hỏi :

" Chiếc máy bay vừa cất cánh là của ai ? "

" Của ngài Dominic de Henrisk ! " Người đó ú ớ.

Số 12 thả tay ra. Cô nói với người của mình:

" Đợi tôi ở đây ! "

Cô chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc ôtô cô nhìn thấy đầu tiếnau khi lôi tài xế ra.

Cô phóng xe lao vút đi trên con đường ra khỏi sân bay. De Henrisk chỉ là 1 tay mafia nhỏ ở Venice, hắn không có gan cướp lấy cây bút đó cho riêng mình mà sẽ làm nhiệm vụ trung gian. 1 chiếc máy bay tư nhân đi đâu thì chỉ có người sở hữu nó biết . Chỉ có cách trực tiếp đến nhà mà hỏi thôi.

Chiếc xe phanh két lại bên ngoài khuôn viên của 1 khu nghỉ dưỡng bên ngoài ngoại ô Venice. Những tay gác cổng thấy có người xâm nhập thì liền chạy ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nhận lấy 2 cú đá nhanh như chớp của số 12 . Cô đi vào bên trong , rút súng ra lạnh lùng bắn thẳng vào những chiếc camera an ninh.

" Các người thử cản tôi xem ! " Số 12 lẩm bẩm sau khi cho 2 tên bảo vệ khác đo ván.

Cô đi thẳng ra sau vườn, nơi mà De Henrisk ngồi ngắm cảnh với 1 đứa trẻ đang ngồi trên xe lăn bên 1 hồ nước . Số 12 lịch sự nói :

" Ngài Dominic , tôi mạo muội tới ghé thăm nhà ngài vì có chút chuyện cần hỏi. Tôi muốn biết chiếc máy bay riêng của ngài đã đi đâu ? "

" Cô là ai ? Tôi không hiểu cô đang nói về việc gì. " Tay trùm mafia Venice thản nhiên đáp.

Cô đã thuộc nằm lòng hồ sơ của tất cả những tay mafia châu Âu. Nhìn đứa trẻ ngồi đối diện với lão, số 12 biết mình nên làm gì. Cô bất ngờ gạt chiếc xe lăn ra mép hồ, đưa 1 chân vào càng xe, nhấc nó lên nghiêng về phía sau. Qua cặp kính râm của số 12, lão trùm có thể nhìn thấu sự lạnh lùng trong cặp mắt đó.

" Ngài De Henrisk, cái hồ này chắc không nông đâu nhỉ ? Nếu tôi nhấc chân cao lên 1 chút nữa thì đứa trẻ này sẽ được uống no nước đấy. Tôi không muốn đóng vai phản diện đâu nên phiền ngài khai ra chiếc máy bay của ngài đã đi đâu ! "

Lão trùm, mặt mày tái mét, biết không thể dây dưa với cô, vội vàng nói :

" Thôi được, chiếc máy bay đó đi Nhật, thả thằng bé ra ! "

" Thế có phải tốt hơn không, chúc ngài 1 buổi sáng tốt lành ! " Số 12 rút chân ra và chào tạm biệt.

Tay chân lão ta ập tới, số 12 đi ngang qua chúng như chỗ không người. 1 tay trong số đó hỏi :

" Ông chủ, cứ để ả ta đi thế sao ?! "

" Là phụ nữ, lại còn rất trẻ tuổi mà dám đơn thương độc mã xộc thẳng vào đây, và lại dám đe dọa ta thì nhất định không phải là người tầm thường. Chớ dây dưa với ả là hơn ! " Lão trùm nói.

Ở sân bay. J giả dạng trạm trưởng của trạm kiểm soát không lưu sau khi cho trạm truởng thật vô tủ để đồ ngủ 1 giấc. Anh tìm kiếm đường đi ban đầu của các chuyến bay mới đây. Nhìn vào màn hình máy tính, anh lẩm nhẩm :

" Với đường bay như thế này, góc độ bay này và về hướng Tây thì chỉ có Nhật thôi! "

Anh báo cho người trong nhóm qua bộ đàm :

" Chuẩn bị lên đường đi ngắm hoa anh đào thôi ! "

Tới Nhật Bản …..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad