Chap 31
Số 12 cuống cuồng chạy về nơi tập trung của người trong đội. Cô nhanh chân leo qua cửa sổ tầng 2 trong khi ngoài cửa phòng, số 20 đang réo rắt gọi :
" Thưa số 12, đến giờ chúng ta phải đi rồi ạ ! "
Số 12 vội vàng cởi áo khoác ngoài ra, đá đôi giày vào trong gầm giường và ra mở cửa :
" Tôi biết rồi ! "
Rồi cô đóng sập cửa lại, tựa vào cửa thở phào : " Hú vía ! ".
Vừa về đến Marseilles, J và số 12 cùng lao vào cuộc tìm kiếm địa điểm " không ai có thể nghĩ tới " mà " Mèo hoang " và người phi công đó đã nhắc đến.
" … Trường học là nơi mà chúng ta phải loại ra đầu tiên, nơi đó quá đông trẻ con và … quá nhiều bút. Giấu vật đó vào nơi đấy khác nào " chở củi về rừng " ! " Số 12 nói với người trong đội.
" … Cây bút đó không phải là vật tầm thường nên những kẻ đã thuê tay phi công đó không thể chọn những chỗ đại loại như khu thương mại hay khách sạn để giấu được ! " J khẳng định với tất cả người trong nhóm của anh.
J và số 12 cùng tự nhủ : " Vậy thì nó sẽ ở đâu ? "
9h13′ tối ….
Nhà thờ St Victor ….
" Đến lúc ra rồi ! " J ra lệnh cho nhóm của anh.
Những chiếc thùng hàng nguỵ trang được đưa vào nhà thờ từ chiều đột nhiên mở tung ra. Pat cằn nhằn :
" Ở lâu trong đó khó thở thật ! "
" Đừng kêu ca nữa, tiến hành thôi ! " J ngoắc tay ra hiệu.
Những người được phân công lập tức bắt tay vào việc di chuyển lên tháp chuông nhà thờ – nơi mà họ cho là tốt nhất để bắt tín hiệu của camera mini và máy nghe trộm được lén lắp vào ở thánh đường trong đám cưới sáng nay. Theo như lời tay phi công đó thì những kẻ giữ hàng sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày cuối cùng của tháng 5 – tức là tối hôm nay.
" Tín hiệu của máy số 2 thế nào ? "
" Ổn định ! "
" Camera ở trên chân nến thì sao ? "
" Hình ảnh rõ nét, thưa sếp ! "
Đó là tình hình chung của nhóm điệp viên CIA, còn người của KGB thì sao ?
" Số 23, sẵn sàng chưa ? "
" Chỉ còn chờ lệnh của cô thôi, thưa số 12 ! "
" Vậy thì … ngắt điện đi ! " Số 12 nói.
Thình lình đèn đường trên con phố phía trước nhà thờ tắt phụt. Paige quay lại bảo J :
" Dưới kia mất điện rồi ! "
" Tiếp tục lo việc của chúng ta đi đã ! Chuyện này ở Marseilles đâu có gì là lạ ! " J đáp.
Bên ngoài bức tường bao quanh nhà thờ, các điệp viên của KGB nhanh chóng đột nhập vào trong khuôn viên nhà thờ. Đứng trước chân tường của thánh đường, số 12 ra lệnh vào microphone :
" Chúng ta có 60 giây để lên được gác mái trước khi hệ thống đèn hoạt động trở lại ! "
Những đầu móc của dây cáp được bắn ra từ nòng súng. Họ cẩn thận bám vào dây cáp đi lên bức tường nhà thờ trong bóng tối mịt mùng.
Lên tới nơi, giống như người của CIA, tất cả cùng lôi thiếc bị giấu trong balo đeo sau lưng ra và bắt tay vào việc tiếp sóng của số camera và máy nghe trộm ở phía dưới thánh đường.
" Số 23, rút ra khỏi hệ thống điện đi trước khi anh bị phát hiện ! "
" Rõ, thưa số 12 ! "
9h00 tối
Từng chiếc xe đen bóng chậm rãi tiến vào trong khuôn viên nhà thờ. Số 12 lạnh lùng nói :
" Đến giờ rồi ! "
Người trong xe kéo nhau đi vào trong khu vực hành lễ. Tiếng bước chân vang lên đều đều trong tai nghe của những kẻ đột nhập trên tháp chuông và gác mái.
" Giấu 1 thứ tội lỗi như cây bút trong ngôi nhà của Chúa mà ông không sợ bị đày xuống địa ngục sao, ngài LeHanker ? "
" Chúa sẽ tha thứ cho tôi vì Người rất vị tha mà ! "
" Thứ đó ở đâu rồi ? "
" Gượm đã, hãy bàn về vấn đề tài chính và nơi giao hàng trước đi ! "
" Chẳng phải chúng ta đã nói về vấn đề tiền bạc trước rồi sao ? "
" Tôi là người đa nghi mà, tôi phải thấy tiền trước rồi mới nghĩ tới việc sẽ cho các vị nhìn thấy cây bút hay không. "
" Thôi được, đưa vali cho ta ! " Người kia nói với tay thuộc hạ, " Thế này mới chỉ là 1 nửa thôi đấy ! "
" Làm việc với ngài đúng là may mắn cho tôi, địa điểm giao hàng thì sao đây ? "
" Sáng mai, lúc 10h tại xà lan chở hàng ngoài cảng, ngài thấy sao ? "
" Tôi không có ý kiến. "
Người được gọi là LeHanker đi dọc theo các hàng ghế, vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm. Đến dãy ghế thứ 13, y dừng lại, đi giật lùi sâu vào bên trong, bước chừng 6 bước, y dừng lại, cúi xuống dưỡi ghế và lấy ra 1 gói nhỏ. Y giở cái gói ra và giơ cao thứ được bọc trong gói lên cho khách hàng xem.
Trên tháp chuông và gác mái nhà thờ, J và số 12 mở to mắt ra : " Đúng là nó rồi ! " . Đột nhiên số 12 ngẩng đầu lên, cô suýt nữa bật ra tiếng kêu sửng sốt khi nhìn thấy ở hướng đối diện có người. J cũng vừa ngẩng lên, anh kinh ngạc nghĩ thầm: " Chính là ả ! ". Số 12 nhận ra người quen cũ , cô nghĩ thầm : " Lại là hắn ! ". Tuy nhiên ,cả 2 đều không thể manh động vì chỉ còn 1 chút sơ sảy thôi, người ở dưới kia mà phát hiện ra thì tất cả công sức của họ sẽ đổ sông đổ biển hết, vì thế cả 2 không còn cách nào khác ngoài việc nằm im chờ đợi.
Cuộc giao dịch gần như đã đi đến kết thúc. Những kẻ ở phía dưới khu hành lễ đang kéo nhau ra về, chiếc bút cũng đi theo bọn chúng. Những chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi khuôn viên nhà thờ, và nhanh chóng mất hút vào trong màn đêm.
Chỉ đợi đến khi bọn chúng đi xa rồi, cả 2 nhóm điệp viên đồng loạt đứng dậy và chĩa súng vào nhóm kia. J gạt khẩu súng của người đồng nghiệp gần nhất xuống thấp và đứng ra nói với số 12 :
" Nếu đã đến đây được thì tức là chỉ còn 2 phe chúng ta mà thôi ! "
Số 12 không nói gì cả.
" Ngươi và ta cũng đến lúc phải giải quyết mọi vấn đề ân oán từ lúc ban đầu đến bây giờ rồi ! Sao chúng ta không cùng kết thúc đi ? "
" Ngươi muốn đấu trận cuối chứ gì ? " Số 12 hất hàm.
" Ngươi hiểu ý ta rồi đấy ! Ngày mai sẽ là ngày cả 2 phe chúng ta giành lấy cây bút và cũng là chiến thắng về cho mình. Đến lúc đó ta muốn xem ai trong 2 chúng ta sẽ là kẻ sống sót cuối cùng ? "
" Hay đấy ! Hẹn gặp lại ngươi trong trận chiến cuối cùng giữa 2 ta ! " số 12 nhếch mép cười.
Cả 2 phe cùng kéo nhau rời khỏi gác mái . Nhà thờ St Victor lại trở về sự yên bình vốn có của nó.
Tiếng chuông khai mạc trận đấu cuối cùng đã điểm. Trận chiến sinh tử để giành lấy thứ tội lỗi nhất trên thế giới này, và cũng là điểm kết thúc cho mọi giao tranh giữa 2 nhóm điệp viên do J của CIA và số 12 của KGB chỉ huy kéo dài suốt gần 2 tháng nay từ Venice qua Nhật và tới Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro