Chap 23
Vẫn là 1 câu chuyện nhưng phải có đến hàng chục bản sao mà người khác được nghe kể. Để có thể có được lòng tin của đối phương khi làm nhiệm vụ , số 12 đã kể cho những người đó nghe 1 trong số những bản sao đó- công việc quen thuộc của cô nhưng đây là lần đầu tiên cô kể cho người khác 1 bản sao giống với bản gốc nhất – câu chuyện của cô.
Mùa thu năm 1994 ….
Tại 1 trường tiểu học ở Moskva ….
" Neil, em có thể giải thích tại sao em lại đánh nhau với Hebraska cho cô được không ? "
" Tại nó ăn nói linh tinh ." Neil 9 tuổi nói lí nhí, mặt mũi lấm lem đất cát.
" Đâu phải em ăn nói linh tinh, đúng là Andreykovich không có … "
Đứa trẻ tên Hebraska đó lập tức im bặt trước cái lừ mắt của Neil. Cô giáo trẻ thở dài và nói :
" Neil, Hebraska, 2 em về lớp đi. Neil, sau giờ học em ở lại ! "
Cả 2 đứa trẻ lầm lũi trở về lớp học, cô giáo đợi cho 2 đứa học trò rắc rối đó đi khuất rồi mới nhấc máy điện thoại lên :
" Bà Andreykovich phải không ạ ? "
Giờ tan học. Cả trường đã về hết, chỉ còn mình Neil ngồi ngoài hành lang chờ đợi cuộc nói chuyện giữa cô giáo và mẹ cô bé kết thúc.
1 người phụ nữ trẻ mang vẻ đẹp Á Đông, có ánh mắt mệt mỏi từ trong phòng giáo viên đi ra và bảo Neil :
" Chúng ta về thôi ! "
Trong quãng đường về nhà, cả 2 mẹ con không nói 1 lời nào hết. Bà Lisa Andreykovich tập trung vào việc cầm lái càon Neil thì mải miết dõi theo những hàng cây cứ trôi qua vùn vụt qua cửa kính xe.
" Mẹ, bố con là ai ạ ? " Neil lên tiếng.
" Kéttttt ! "
Chiếc xe phanh kít lại giữa đường. Neil chúi đầu về phía truớc theo quán tính. Bà Lisa nhẹ nhàng hỏi :
" Con vừa nói gì vậy ? "
" Mẹ, con muốn biết bố con là ai . "
" Con yêu, mẹ cũng từng hỏi bà ngoại con câu này rồi nhiều lần rồi và chưa bao giờ mẹ có được câu trả lời cả. Con hiểu chứ ? "
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên mặt đường đầy lá vàng rơi. Những chiếc lá dưới mặt đường nhẹ bay theo làn gió. Trời đã bắt đầu se lạnh. Cái lạnh cuối thu, cái lạnh của 1 mùa tuyết …
Mẹ cô bé là người phụ nữ mới có 34 tuổi, 1 thành viên của " 10 con số quyền lực nhất ". Bà là số 8 của KGB đội lốt 1 doanh nhân trong mắt những người bình thường.
Đêm xuống. Bà tự rót cho mình 1 ly vodka cam và ngồi bên máy tính trong tầng hầm, suy nghĩ . Bà trăn trở trước câu hỏi của đứa con gái mới 9 tuổi của bà, đứa trẻ mà bà đã sinh ra trước sự sửng sốt của toàn KGB và người mẹ là giám đốc cục tình báo Liên Xô của bà khi bà mới 25 tuổi.
Sáng sớm hôm sau …
" Mẹ sẽ chuyển trường cho con nên con hãy chuẩn bị đi ! " bà Lisa khoanh tay đứng nói với Neil trước cửa phòng ăn.
" Sao đột ngột thế ạ ? "
" Thế con muốn tiếp tục ở trường cũ sao ? "
Neil lắc đầu. Mẹ cô bé nói tiếp :
" Thế thì được rồi ! "
Neil đã để ý thấy mấy ngày nay thái độ của mẹ rất lạ. Bà cứ như đang che giấu điều gì đó với cô bé vậy. Mãi cho tới ngày chuyển trường …
Mẹ đưa Neil tới trường mới, 1 ngôi trường ở ngoài Moskva. 1 ngôi trường kì lạ nhất mà cô bé từng được thấy. Những bức tường màu xám xịt rất cao bao quanh khuôn viên nhà trường. Trên mỗi góc tường đều có camera quan sát. Từ khi chiếc xe của mẹ con Neil tiến vào trong, cô bé đã cảm thấy lạnh gáy trước luồng không khí trong ngôi trường này. Nó không giống bất cứ trường tiểu học nào mà cô bé thường thấy. Không chỉ có học sinh tiểu học mà có cả những học sinh lớp lớn nữa, ai nấy đều có ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Neil là đứa trẻ không bao giờ biết sợ là gì nhưng từ khi đặt chân vào trong tiền sảnh của ngôi trường này, 1 cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của đứa trẻ mới 9 tuổi này.
1 người đàn ông rảo bước đi tới bên mẹ con cô và lễ phép nói với bà Lisa :
" Số 8 , hân hạnh được đóng tiếp cô ở đây ! "
" Số 198, đừng nói thế , dù sao đây cũng là trường cũ của tôi mà ! "
" Đây là con gái cô phải không ạ ? " Người đàn ông đó đưa tay ra trước mặt Neil. Cô bé nhìn bàn tay đó đầy xa lạ.
Người đó nói tiếp :
" Đến đây thì cô có thể giao cô bé cho chúng tôi được rồi ! "
Bà Lisa đẩy nhẹ vai Neil về phía trước :
" Con hãy đi cùng ông ấy đi ! "
Và bà quay lưng lại đi khỏi tiền sảnh. Neil nhìn theo lưng bà, 1 cảm giác lạ dâng lên trong lòng cô bé.
Người đàn ông mang số hiệu 198 đó dẫn Neil đi quanh trường tham quan. Đến lúc này, cảm giác lạ trong lòng Neil cứ chực tuôn trào trước những lời giới thiệu của người đó :
" Chắc hẳn số 8, tức là mẹ em ấy, đã nói cho em về nơi này rồi nhỉ ? Nhưng tôi vẫn phải nhắc lại đôi chút, thủ tục ấy mà. Đây là học viện đào tạo của KGB, nơi huấn luyện các điệp viên KGB cho nước Nga. Em đã vào đay thì chỉ có thể làm 1 việc : đó là học cách trở thành 1 điệp viên xuất sắc nhất, phục vụ cho đất nước của chúng ta. 1 khi đã tới đây thì em không thể ra ngoài như học sinh bình thường mà chỉ có thể về vào kì nghỉ Giáng Sinh và năm mới, lễ phục sinh. Chấm hết. Không điện thoại, thư từ. Sinh hoạt tại kí túc xá. Nếu muốn ra khỏi trường thì phải đợi đến 10 năm nữa, với điều kiện em đã hoàn thành tất cả các chương mục đào tạo với điểm số đạt yêu cầu của giáo vụ. "
" Thưa thầy, thầy đang nói về cái gì đấy ạ ? " Neil sửng sốt hỏi.
" Ủa ? Mẹ em không nói gì à ? "
Neil lắc đầu. Người đàn ông đó nói tiếp :
" Lạ nhỉ, đáng lẽ số 8 phải cho em biết chứ nhỉ ? Đây là trường đào tạo đặc vụ KGB, không phải trường tiểu học bình thường đâu ! Chúng tôi đã phải nói chuyện rất nhiều với số 8 để cô ấy cho em vào đây đấy, em là con gái số 8 và là cháu ngoại của số 1 mà không được vào học ở đâu từ đầu thì quả là 1 tổn thất lớn cho ngành tình báo nước ta … "
Đất dưới chân Neil như sụp đổ. Đây không phải là trường giáo dưỡng hay trường quân đội như cô bé vẫn hay thấy trên TV mà là trường dành cho điệp viên. Mẹ làm sao có thể không nói gì với Neil được cơ chứ ? Tại sao ? ….
Những ngày đầu đông, tuyết rơi trắng xoá không gian và cả thời gian …
Đã được gần 1 tháng từ khi Neil bước chân vào đây, 1 tháng học tưởng chừng như là kinh khủng nhất. Cô bé đã phải bắt đầu học toàn bộ chương trình học văn hoá của bậc trung học, học phương thức đối kháng, học cách phá bom, chiến thuật tâm lý,… Neil không thể chịu nổi hơn nữa, cô bé phải gặp mẹ, để hỏi tại sao mẹ lại làm vậy với con gái của bà.
Sau những ngày học điên cuồng, việc đầu tiên của những bạn học của Neil khi trở về kí túc xá là lăn ra ngủ. Neil thì khác, cô bé lần mò trong hành lang, qua mặt đội ngũ giám thị đông đảo, đi quanh trường tìm hiểu cơ chế báo động của trường.
Vài ngày sau, theo như những gì Neil tìm hiểu, đây là thời cơ thuận lợi để trốn ra ngoài. Cô bé lựa lúc tất cả trở về kí túc xá để lén tách ra, qua mặt hệ thống báo động tối tân và trèo tường ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi ….
Neil lầm lũi tìm đường về nhà, 1 nửa đường thì đi bộ, 1 nửa đường thì đi nhờ xe. Trong đầu cô bé 9 tuổi thôi thúc mong muốn được giải đáp câu hỏi đã thường trực từ 1 tháng nay ….
Chuông cửa nhà Andreykovich rung lên. Bà Lisa chạy ra mở cửa :
" Ai … "
" Mẹ ! " Neil khẽ khàng gọi.
" Neil, con đang làm gì ở đây vậy ? " Bà trố mắt nhìn cô bé, " Làm sao con lại ra được ? "
" Mẹ, con cần hỏi mẹ, tại sao mẹ lại đưa con vào trường đó ? Con đã làm gì sai sao ? " Neil hỏi dồn, hai má ửng đỏ lên.
Bà Lisa im lặng. Bà đang cố tìm ra 1 câu trả lời cho câu hỏi khó này.
" Neil, con cần quay lại trường ngay ! "
" Con sẽ không đi chừng nào mẹ chưa trả lời con ! " Neil kiên quyết.
" Neil, mẹ mệt mỏi lắm rồi, mẹ chán việc phải chuyển trường liên tục cho con vì những rắc rối con gây ra, vì những câu hỏi của con về bố con. Mẹ đã rất vất vả vì công việc của mẹ rồi, lại cộng thêm việc của con nữa. Đằng nào thì con cũng phải đến ngôi trường đấy, vấn đề là sớm hay muộn thôi … "
" Tức là mẹ không muốn thấy con phải không ? " Neil gần như lạc cả giọng.
" Đừng nói thế, chỉ là … ! " bà Lisa vuốt ngược mái tóc lại, " Con hãy trở về trường đi ! "
Cả thế giới như sập cửa lại trước mặt Neil. Đôi chân đang sưng lên không làm cô bé có cảm thấy gì, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không làm cô bé cảm thấy gì khác. Trái tim nhỏ bé đang đau nhói như bị thiêu đốt. Cô bé còn có thể muốn gì khác nữa ?
Sau vụ trốn thoát đêm đó, Neil bị đưa về và bị nhốt trong phòng kín 1 ngày liền. Khi ra, cô bé trở thành 1 người khác, 1 đứa trẻ có trái tim lạnh ngắt như đêm đông. Không cảm xúc, không yêu thương, không hi vọng …
Năm 1997 …
" Chúc mừng em, Andreykovich , đợt thi lần này em đạt số điểm cao nhất đấy, em có mong muốn gì không ? "
" Thưa thầy, em không cần gì hết ạ ! " Neil lạnh lùng đáp.
Năm 2000 …
" Ra mà xem kìa ! Andreykovich lại đạt điểm cao nhất trong đợt tập bắn đấy ! "
" Chưa thấm vào đâu hết. Cô ta còn phá kỉ lục kì kiểm tra kĩ thuật điều khiển xe nữa ! "
Năm 2004 …
" Chúc mừng cô, Andreykovich ! Kể từ giờ số hiệu của cô sẽ là 12, hãy cố gắng phục vụ đất nước cho tốt nhé ! "
….
" Anh là số 11 phải không ? Tôi muốn thách đấu với anh ! " Neil hất hàm nói với số 11.
" Này, cô chỉ vừa mới vào Cục thôi nên đừng có kênh kiệu với cấp trên ! "
" Anh nhát gan tới mức không dám đấu tay đôi với phụ nữ sao ? "
….
Neil khinh khỉnh nhìn số 11 đang lê lết dưới mặt đất :
" Sao ? Giờ thì ai hơn ai ? Cánh đàn ông các người chỉ có thế thôi sao ? "
Năm 2008 …
" Cô có nhiệm vụ mới đây, số 12 ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro