Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Moskva….

Số 12 vừa ra khỏi văn phòng của số 1 thì một cánh tay bất ngờ chắn ngang tầm mắt cô.

"Bỏ tay ra, số 16, anh đang chắn đường tôi đấy có biết không?" Số 12 lạnh lùng nói .

"Cô không thể dễ chịu hơn một chút khi nhìn thấy tôi sao, số 12?"

"Muốn tôi tôn trọng anh ư? Cố gắng có một chân trong 10 con số quyền lực nhất đi đã!" Số 12 mỉa mai.

Trong hàng ngũ KGB, chức vụ thành viên được sắp xếp theo năng lực. Số càng nhỏ thì càng mạnh. Trong đó, "10 con số quyền lực nhất" gồm từ số 1 đến số 10, là những người mạnh nhất KGB. Số càng lớn về sau thì làm kĩ thuật viên, giám định, v.v…

"Đừng có nặng lời thế chứ số 12, kẻo người khác sẽ nghĩ cô không có chút nữ tính nào đấy!" Số 16 nói và áp sát cô.

"Tránh xa tôi ra, đừng quên tôi là sếp anh đấy!" Số 12 ngoảnh mặt đi, "Không thì đừng trách tôi không nể tình đồng nghiệp!"

Số 16 lùi lại. Số 12 thản nhiên bước tiếp và đi thêm vài bước nữa đủ gần để số 16 và người xung quanh nhìn thấy, cô lạnh lùng phủi vai áo.

Những nhân viên khác của KGB thấy cảnh đó thì lén trao đổi với nhau những lời thì thầm:

Số 16 lại thất bại rồi thì phải?!"

"Tất nhiên, đời nào "Nữ hoàng băng giá" lại để người khác dễ dàng tiếp cận như thế chứ!"

"Phải nói rằng số 16 can đảm nhất đấy. Trong số toàn bộ điệp viên của KGB chỉ có anh ta mới dám đến gần số 12 thôi!"

Số 12 vừa đi vừa nghĩ thầm : "Đám đàn ông thiển cận, ngu ngốc! Coi ta là cái gì chứ?". Trừ những ông trong "10 con số quyền lực nhất" ra, cô chẳng coi những người đàn ông khác là gì.

Sinh ra trong gia đình truyền thống điệp viên, số 12 lớn lên mà không biết mặt bố. Cũng như cô, mẹ cô cũng chẳng biết ông ngoại cô là ai. Đàn ông trong suy nghĩ của cô là sinh vật cực kì đáng ghét, nhất là tay số 16. Hắn bám lấy cô từ khi còn trong trường huấn luyện, cô thừa biết hắn chỉ coi cô như chiến lợi phẩm để khoe mẽ với mấy tay số 14, 15 và đám cấp dưới nên không đời nào cô để hắn thỏa mãn được.

Trở về kí túc xá của Cục , cô nằm vật ra giường. Nơi đây đã gắn bó với cô từ khi lên 9. 14 năm không về nhà lấy một lần, trong đầu cô ngoài công việc ra không còn thứ gì khác để cô vướng bận. Bà mẹ là số 8, bà ngoại là số 1 – người tiền nhiệm của số 1 hiện nay, cô luôn được người khác biết tới như "con gái của số 8". Sống dưới cái bóng vĩ đại của bà và mẹ làm cô mệt mỏi. Cô tự tìm lấy tiếng nói cho mình bằng việc được phong làm số 12 – người mạnh nhất chỉ đứng sau "10 con số quyền lực nhất". Còn số 11 thì sao?

Sau khi được phong là số 12, cô từng tìm đến thách đấu số 11. Không ai biết kết quả thế nào nhưng có thể đoán ra, bởi sau lần đó, số 11 toàn chủ động xin đi công tác dài hạn, không dám ở lại Moscow nữa.

Cô lặng lẽ sắp xếp đồ đạc. Một vài bộ quần áo, thiết bị và những cặp kính râm được nhét chung vào một chiếc vali nhỏ. Những cặp kính tối màu luôn bảo vệ cô khỏi bị phát hiện trong những chuyến đi làm nhiệm vụ. Bởi đôi mắt cô sẽ tố cáo cô trong khi đang "đóng kịch". Cô không biết và không thể cười tự nhiên như bao người khác, nhưng về khoản giả bộ cười thì cô là vô địch. Miệng cười nhưng đôi mắt đen lại chất chứa nỗi buồn thăm thẳm như đại dương. Để khắc phục nhược điểm đó, mỗi khi đi làm nhiệm vụ, số 12 luôn dành cho những cặp kính râm thời trang của mình một ngăn riêng trong vali.

10h26′ sáng.

Toàn bộ người trong đội của cô đã lên máy bay. Chiếc máy bay riêng của KGB từ từ phóng lên bầu trời. Trên máy bay, số 12 ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã sang xuân mà bầu trời Moscow vẫn bị mây che kín. Cô hướng tầm mắt xuống những đám mây dày, xám xịt. Không còn những hàng bạch dương cao vút, không còn những rừng thông dày đặc. Chuyến đi này liệu sẽ mang tới cho cô cái gì mới lạ chăng? Còn chưa biết. Cô chỉ mong nó sẽ thay đổi những năm tháng dài đẵng đằng, chán chường của cô đôi chút. Chỉ đôi chút thôi….

Langley…

7h16′ sáng

Chiếc máy bay riêng của CIA cũng vừa cất cánh. Khác với máy bay của KGB, bầu không khí trong máy bay được J làm nóng lên bằng đủ mọi chuyện cười. J quả xứng là con người của công chúng, đi đến đâu anh cũng lưu lại ấn tượng tốt đẹp ở đó. J nhìn ra cửa sổ. Trời xuân của Virginia thật trong lành, không mây mù, báo hiệu một ngày đẹp trời. Anh có thể trông thấy những nông trại ở ngoại thành đang bước vào một ngày mới. Rừng núi, sông hồ, con người,… đều tràn đầy sức sống.

"Đây chính là điểm mà mình thích ở máy bay, có thể quan sát được mọi cảnh đẹp mà không cần thông qua định vị vệ tinh!" J mỉm cười nghĩ thầm. Không biết có gì đang đón chờ anh ở Venice mơ mộng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad