Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

" Không còn bộ nào khác ngoài bộ này à ? " Số 12 giơ bộ quần áo J từng cho mượn ra trước cửa phòng tắm.

" Trông anh giống loại người hay lưu trữ quần áo phụ nữ trong nhà lắm à ?! " J trả treo.

Đang thay đồ thì số 12 nhìn qua gương và thấy người J bị băng bó, cô liền hỏi :

" Người anh làm sao thế kia ? "

" Tai nạn nghề nghiệp. " J đáp gọn lỏn, " cái chân của em thì sao ? "

" Té cầu thang. "

Sau khi thay đồi ướt ra xong, cả 2 cùng ngồi bên bàn, nhấm nháp ly cafe nóng hổi. Số 12 và J cùng lén soi kĩ ngón áp út của người kia, và cũng nghĩ thầm: " Không có dấu hằn của nhẫn ! ".

J đặt ly cafe xuống mặt bàn và nói :

" Neil, anh có việc cần hỏi em. Em … đã kết hôn hay đính hôn rồi phải không ? "

Số 12 thiếu chút nữa phun ngụm cafe đang ở trong miệng ra . Cô trấn tĩnh lại và nói dồn dập :

" Anh … anh nghĩ gì mà lại cho rằng em đã kết hôn ? Anh có thể chọn thời điểm nào khác để hỏi những câu oái oăm như thế nữa không ? Vì anh mà em 2 lần suýt bị sặc rồi đấy ! Anh có biết quần áo của em toàn hàng hiệu không hả ?! "

" Thế em đang mặc đồ của ai ? " J chỉ vào người của số 12.

Số 12 cúi gằm mặt xuống và lí nhí :

" Của anh ! "

J tự nhủ: " Đáng yêu thật ! ", anh nói :

" Đúng là em vẫn còn là người độc thân chứ ? "

" Đúng. Sao anh cứ phải tìm hiều chuyện đó nhỉ ? "

" Vì em luôn chạy trốn anh. Cứ mỗi lần anh gặp em là em lại biến mất 1 cách rất khó hiểu, vì thế anh anh có cơ sở để tin rằng em đã có người khác ngoài anh. " J phân tích.

Số 12 thấy mình phải có trách nhiệm hoá giải sự hiểu nhầm này trước khi đi xa hơn trong quan hệ của 2 người. Cô nhẹ nhàng nói :

" Anh nhầm rồi. Em biến mất như thế vì có chuyện riêng cần giải quyết, còn đêm hôm trước thì khác … Em bỏ đi mà không nói lời nào chỉ vì em không muốn … bị anh thu hút. Em vốn có thành kiến với nam giới mà ! "

J như trút được 1 gánh nặng trên vai. Anh mỉm cười :

" Nhưng giờ em có không muốn đi chăng nữa thì em cũng đã bị dính chặt vào anh rồi. Giả sử em đã có người khác trước anh đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ nẫng tay trên em khỏi hắn cho mà xem ! "

Số 12 cười tinh quái :

" Anh tự tin quá đấy ! Em chưa tìm hiểu xem anh đã có vợ hay người đàn bà nào khác đâu đấy ! "

" Cứ tự nhiên ! Vì em là người phụ nữ đầu tiên của anh mà ! "

Số 12 nói :

" Để em thay băng cho anh nhé ! Chưa thấy người nào ngốc như anh, đang bị thương mà lại đi dầm mưa nữa ! "

" Em cũng có khác gì đâu ! Chân em bị thế mà còn ra ngoài lúc trời mưa cơ mà ! Và đừng xấn sổ đè anh ra thay băng như thế, anh sẽ nghĩ em có ý định xấu đấy ! "

" Anh có tin là em sẽ xát muối lên vết thương của anh không ? "

Mưa tạnh dần.

Đêm trôi qua nhường chỗ cho những áng mây hồng đang bừng sáng lên nơi chân trời xa tít tắp …

" Tít… tít …tít ! "

Số 12 thò tay lần mò chiếc máy nhắn tin dưới đống quần áo. Đèn báo nhấp nháy ở mức báo động cấp 7 – cấp cao nhất :

" Thôi chết rồi ! " Số 12 hét toáng lên.

" Chuyện gì mà em làm toáng lên vậy ? " J mắt nhắm mắt mở hỏi .

" Em quên béng mất hôm nay có cuộc họp quan trọng ( xạo ) ! " Số 12 vùng ra khỏi chăn , cuống cuống chạy vào phòng giặt và thay đồ ra, " em gọi lại cho anh sau nhé ! "

J ra khỏi giường, lấy 1 chiếc bút trên bàn làm việc và hỏi số 12 :

" Em biết nhà hàng Grenadier ( hoa lựu ) cách đây không xa chứ ? "

" Em biết chỗ đó, thì sao ? " Số 12 chạy ra, đã thay quần áo cũ của mình vào nghiêm chỉnh.

" Anh đợi em lúc 11h30 ở chỗ đó, đừng cho anh leo cây đấy nhé ! Số điên thoại cầm tay của anh đây ! " J nắm lấy bàn tay số 12 và viết số vào tay cô.

" Em đi đây ! " Số 12 vội vàng xỏ đôi giày Jimmy Choo vào và không quên hôn tạm biệt J trước khi ra khỏi cửa.

Cô chạy ra khỏi toà nhà và leo lên 1 chiếc taxi để trở về khách sạn.

" Cô làm chúng tôi lo quá ! Hôm nay là ngày bọn chúng giao hàng mà cô lại đi đâu mất từ tối qua … "

" Xin lỗi , tôi vướng chút việc nên quên không báo với các vị. " Số 12 ngắt lời, " Mấy giờ tiến hành vụ giao hàng đó ? "

" 10h15′ ạ ! "

Số 12 giơ đồng hồ lên, bây giờ mới 8h05′. Cô bảo với người trong nhóm :

" 9h kém 15 chúng ta sẽ xuất phát ! "

Cô đi vào gian trong, lấy chiếc vali đựng đồ nghề làm điện thoại mang vào phòng riêng. Cô giở nó ra và nói :

" Chọn chiếc nào trong số tụi bay đây nhỉ ? "

Cô cầm 1 chiếc đời mới của Sony lên và thay 1 chiếc sim khác vào. Sau đó, số 12 thiết lập chức năng tự động huỷ thông tin khi có người khác ngoài cô xem số trong danh bạ. " Đề phòng những người khác động vào mi ! ", cô ghi tên của J vào danh bạ rồi mỉm cười khi thấy tên anh hiện ra trên màn hình hiển thị.

" Đến giờ rồi, thưa số 12 ! " Số 20 đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad