Chap 15
Số 12 bước đi trên con đường đông nghịt người đi làm sáng sớm , lòng nặng trĩu . Trong mắt cô, những con người ấy cứ vùn vụt qua như những cái bóng.
Cô đã làm gì thế này ? Cô không thể yêu ai được, cho dù đó chỉ là tình cảm trong thoáng chốc. Vì cô là số 12 của KGB mà, vì cô quen được người ta coi mình như " Nữ hoàng băng giá " mà …
Học trong trường của KGB suốt 10 năm ròng, cô không được người ta dạy cho cách yêu. Cô chỉ được quyền biết về những kĩ năng ám sát , đánh cắp thông tin, lừa gạt, …. những thứ mà cô đã đạt đến trình độ thiên tài.
Số 12 lê bước về tới khách sạn. Ra mở cửa cho cô là số 20, anh ta nói :
" Cô làm chúng tôi lo quá, đêm qua cô đi đâu vậy ? "
Cô lại nói dối :
" Tôi uống quá chén nên … "
2 người khác trong nhóm của cô rỉ tai nhau :
" Tửu lượng của bả vô địch KGB mà sao có thể quá chén đến mức không về được ? "
" Nhớ cái hồi số 3 tổ chức liên hoan sinh nhật ổng không ? Sau đêm hôm đó, 1 nửa đồng nghiệp của chúng ta phải nghỉ phép vì say xỉn trong khi bả vẫn đi làm như không có chuyện gì ! "
Số 12 vào phòng trong, ngửa cổ uống hết ly cafe rồi quay vào phòng làm việc.
" Khi nào tôi cũng phải thử rượu Pháp mới được ! " số 30 gỡ tai nghe khỏi tai.
" Tại sao ? "
" Tôi không biết thứ rượu nào đã làm số 12 của chúng ta say bí tỉ đấy ? "
Số 12 lạnh lùng nói :
" Không có gì đáng buồn cười ở đây đâu ! "
Số 30 im bặt ngay lập tức.
Cả ngày hôm đó, cô chúi mũi vào công việc không biết mệt mỏi, không biết đến thời gian. Những chiếc ly cafe được nâng lên đặt xuống liên tục. Cô coi công việc như 1 thứ aspirin để quên đi anh . Chỉ cần tiếp tục làm việc thì cô sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ cần ….
" Thưa số 12, cô đã làm liên tục suốt 26 tiếng rồi ạ ! Xin cô hãy nghỉ ngơi đi hay là ra ngoài thư giãn 1 chút đi ạ ! "
Số 12 dán mắt vào tập tài liệu :
" Mấy tên trộm ở phía Nam Paris thế nào rồi ? "
" Số 12 ! "
Số 12 đập rầm cả tập tài liệu xuống mặt bàn :
" Mặc kệ tôi ! Tôi muốn làm bao nhiêu tiếng thì làm, 26 tiếng thì đã là gì so với quãng thời gian khi tôi ở Hi Lạp chứ ! Ai muốn nghỉ thì cứ nghỉ ! "
Ở phòng ngoài số 21 và số 20 thì thầm :
" Bả làm sao vậy nhỉ ? Cứ như là sợ ra ngoài thì sẽ đụng độ ai í !? "
" Không đời nào, bả có biết sợ ai là gì đâu ! "
Khối lượng công việc mà số 12 đem lại khiến cho người trong đội không thể kham nổi. Họ thay nhau ra ngoài điều tra còn hơn là tiếp tục ở lại với cô, cho đến khi không còn ai ngoại trừ số 12 ở trong khu vực làm việc nữa.
Chuông điện thoại reo lên. Số 12 nhấc mình ra khỏi ghế và mệt mỏi nhấc điện thoại lên :
" Alô ? "
" … "
" Bưu phẩm ư ? "
Ở bên đội của CIA ….
J chăm chú nhìn vào màn hình nhưng tâm trí anh thì có tập trung vào nó đâu . Anh nghĩ đi nghĩ lại hành động của số 12. Anh chúa ghét cái kịch bản one-night lovestory của Hollywood mà anh vừa trải qua. Không thể chuyện của anh kết thúc dang dở thế này được …
Đến bữa trưa, người trong đội gọi J :
" Đi ăn thôi, J ! "
" À, mọi người cứ đi trước đi, tôi có chút việc riêng phải làm ! " J ấp úng.
Tất cả người trong đội nhìn chằm chằm J : " Việc riêng ? ". Họ lập tức lao tới chỗ anh và nhao nhao lên chất vấn :
" Cậu đi đâu ? Đi với ai ? "
" Có bao giờ cậu bỏ bữa trưa với mọi người vì việc riêng đâu ! "
" Mau khai ra ! "
Kai vội vàng giải vây cho J :
" Thôi nào, mọi người, cậu ta chắc có việc quan trọng lắm đấy mà, thiếu cậu ta 1 bữa trưa cũng có chết ai đâu ! Đi thôi, tôi đói lắm rồi ! "
Tất cả lục tục kéo nhau đi. J khoác áo vào và đi xuống đường. Vừa đi, anh vừa nghĩ thầm : " Phải làm thế nào đây nhỉ ? Phải làm gì để gặp lại cô ấy đây ? ". Vừa đi qua đường, J nhìn sang góc đường chỗ cột đèn giao thông và anh reo lên :
" Có cách rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro