Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

9h11′ sáng

Số 12 đi vào bên trong bảo tàng Louvre- nơi quy tụ không ít các tác phẩm nghệ thuật vô gia của nhân loại.

Đi vài vòng trong bảo tàng, cô quyết định chọn phòng trưng bày các hoạ phẩm của Da Vinci làm nơi chuyển giao hàng. " Da Vinci, cho tôi mượn tạm căn nhà của ông nhé ! ", số 12 nhìn quanh 1 cách kín đáo để kiểm tra hệ thống an ninh của phòng trưng bày này để đề phòng bị kẻ khác lần ra dấu vết.

Cửa sập bằng thép sắn sàng đóng lại trong trường hợp bị đột nhập, camera an ninh ở trên tường có góc quay đến 170 độ . Chỉ có 2 góc phòng là rơi vào điểm mù của camera, nhưng người thiết kế hệ thống này đã tính đến điều đó. Người ta khắc phục nhược điểm đó bằng cách lắp đặt thêm 1 camera ở ngoài hành lang luôn để góc nhìn chênh chếch để tiện bề theo dõi 2 góc chết đó.

" Chẳng lẽ số 12 này mà để mấy tay an ninh nghiệp dư ấy làm khó hay sao ? ", số 12 nghĩ thầm. Cái đầu thiên tài hoạt động nhanh như máy tính của cô lập tức phác ra sơ đồ của phòng trưng bày này. Chẳng lẽ trong phòng này không có chỗ nào mà camera không nhìn tới được sao ?

Các góc độ được thiết lập trên sơ đồ tưởng tượng ấy . Cả 2 camera đều gặp nhau ở hầu hết mọi góc độ nhưng chỉ có 1 vị trí mà cả 2 camera không thể giao nhau . Số 12 thì thầm vào chiếc microphone cúc áo :

" Phòng trưng bày của Da Vinci, vị trí giao hàng nằm ở nghiêng 65 độ về phía bên trái của bức " Madonna of the rock " ! "

1 lát sau, người giao hàng đã tới. Người đó đứng bên cạnh giả vờ ngắm bức kiệt tác đó và thả nhanh chiếc thẻ nhớ vào túi áo khoác Armani của số 12. Số 12 nói rất khẽ :

" Làm tốt lắm ! "

Bên ngoài bảo tàng, trong kim tự tháp bằng kính tuyệt đẹp, J cũng vừa nhận được món hàng từ cấp dưới của anh trên 1 ô kính trong suốt của kim tự tháp này. Anh nhanh chân ra khỏi đó và đang định ra khỏi bãi đỗ xe thì anh chợt nghĩ : " Tội gì mà mình không vào kia thăm thú 1 lát nhỉ, lâu lắm rồi không tới đây rồi ! ", và anh chuyển hướng đi vào bên trong. " Cũng phải đi thăm ông bạn già Da Vinci 1 lát chứ nhỉ ? ".

Số 12 đi quanh phòng ngắm kĩ mấy bức tranh của danh hoạ thiên tài của thế kỉ XV để lại. Cô chuẩn bị ra về thì đụng đầu vào 1 người ngay lối vào của phòng trưng bày . Cô ngước lên nhìn cái hình hài cao 1m8 mà mình vừa đụng vào :

" Xin ... "

Tiếng còn lại trong câu xin lỗi tắc lại trong cổ họng của số 12. Cô ước rằng thà mình vừa đụng vào tên đỉa đói số 16 còn hơn :

" Neil ? Đúng là cô rồi ! " J mừng rỡ.

" Chào anh ! " Số 12 lúng búng.

" Cô cũng tới đây tham quan à ? Tôi không bao giờ nghĩ lại có thể gặp lại cô trong hoàn cảnh này đây ! "

" Tôi đang định về đây ! Anh ở lại vui vẻ nhé ! "

Số 12 toan bỏ đi thì J đã giữ tay áo cô lại :

" Nếu cô không bận gì thì tôi có thể mời cô 1 ly cà phê được không ? "

Cô cân nhắc trong giây lát : " Giờ mà về thì cũng lại cắm đầu vào công việc thôi, thế thì sao mình không đi giải lao 1 lát nhỉ ?! ", và cô gật đầu.

J chỉ mong chờ cái gật đầu đó của cô, anh liền nắm lấy tay cô và kéo cô đi ra khỏi bảo tàng.

Số 12 cảm thấy tay mình nóng rực lên. Cô đã rất muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay của J nhưng rồi lại thả cho mọi việc cứ thế diễn ra. Chỉ phải đi bộ 1 đoạn đường ngắn mà sao số 12 thấy nó lại dài thế ?

Ở 1 quán càphê dành cho khách du lịch ở gần bảo tàng :

" Tôi đã rất lo không biết lần trước cô tự dưng biến mất là vì sao ? " J nói.

" Tôi có cái hẹn nên phải vội đi thôi . " Số 12 bịa bừa ra 1 lý do mà cô vừa chuẩn bị sẵn trong đầu.

" Neil, tôi đã gặp cô ở đây là nước thứ 3 rồi nên tôi không biết cô làm công việc gì mà phải đi nước ngoài nhiều thế ? "

" À, tôi ... làm ở bộ phận đối ngoại của 1 tập đoàn cung cấp phần mềm. Còn anh ? " số 12 thản nhiên.

Đến lượt J phải bịa chuyện. Anh đáp :

" Tôi là kiến trúc sư ! "

" Ra thế ! " Số 12 gật gù.

J nhìn số 12 một lúc rồi nói :

" Chúng ta trao đổi thông tin được không ? "

" Gì cơ ? " số 12 ngạc nhiên.

" Tôi đang ở tạm tại tầng 36 của 1 toà nhà cao tầng mà từ đây cô cũng có thể thấy đấy, " J chỉ vào 1 toà cao ốc qua cửa kính của quán, " Còn cô ? "

" Tầng 12 khách sạn Novakiev " số 12 bình thản nhấp thêm 1 ngụm càphê nữa.

" Neil, tôi biết tôi hỏi cái này là hơi thất lễ với 1 phụ nữ, cô ...bao nhiêu tuổi rồi vậy ? " J rụt rè hỏi.

Số 12 nghĩ bụng: " Chả lẽ nói mình mới 23 ?! ", cô nói với J :

" Cho anh đoán thử xem ! "

J nhìn chằm chằm vào số 12 thật kĩ rồi đáp :

" Xem nào, cô ... 27 , đúng không ? "

Số 12 suýt nữa sặc càphê nếu không kịp thời lấy lại bình tĩnh :

" Anh đùa tôi à ?! "

" Tôi chỉ có thể cho rằng cô bằng tuổi tôi thôi chứ không thể trẻ hơn hay lớn hơn được ! Biết tại sao tôi nghĩ thế không, vì cô rất đẹp nhưng mặt cô lúc nào cũng như bánh bao chiều vậy, làm sao tôi có thể cho rằng cô dưới 27 được ? " .

Số 12 tức nghẹn họng : " Bánh ... bao ... chiều ư ?! Sao anh ta dám ... ? ". Ở KGB, từ cấp trên tới cấp dưới, có ai dám dùng từ đó với cô, ngay cả nói xấu sau lưng cũng không dám. Cô cố gắng kìm nén ham muốn đập anh ta 1 trận xuống mức thấp nhất . Cô cười nhạt :

" Anh vui tính thật đấy ! "

Ai nhìn vào cũng nghĩ J là 1 người vui vẻ nhưng vẻ ngoài của anh lại có 1 cái gì đó nói lên rằng đây là 1 người không dễ gì bị bắt nạt đâu. Chính vì không làm gì được nên số 12 đành uống thêm 1 ngụm càphê nữa để hạ hoả cơn giận của mình xuống.

Máy nhắn tin của số 12 đang rung lên. " Chắc hẳn số 20 đang giục mình về đây mà ! ", cô nghĩ thầm. Lại phải cho J rơi 1 lần nữa rồi. Số 12 đứng dậy và nói :

" Tôi cần vào nhà vệ sinh 1 lát ! "

Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và nghĩ cách cho J rơi. Đằng sau lưng anh có 1 tấm gương nên đi thẳng ra cửa qua lối đó không phải là ý tưởng gì hay ho cho lắm. Đang nghĩ thì số 12 thấy 1 cô gái vừa đi vào trong. Cô nảy ra 1 ý, cô nói với cô gái đó :

" Này cô, cô giúp tôi 1 việc được không ? "

" Cô cần tôi giúp gì ? "

Số 12 cởi áo khoác ra và không quên cầm theo chiếc thẻ nhớ, cô đưa áo cho cô gái kia :

" Đổi áo khoác của cô cho tôi ! "

" Cô đùa à ? " Cô gái kia sửng sốt, " Áo của cô là hàng Armani chính hiệu đấy ! "

" Nếu cô thấy không hợp lý thì đổi cho tôi cả cặp kính râm của cô nữa ! "

Cô gái kia lập tức chấp thuận vụ trao đổi này ngay tắp lự . Số 12 liền mặc chiếc áo da đen của cô kia vào và buông xoã tóc ra. Trông cô lúc này hoàn toàn khác hẳn với số 12 của vài phút trước. Áo đen, juyp đen, kính râm và mái tóc buông hờ xuống bờ vai mảnh dẻ. Chính người đổi áo cho cô cũng không ngờ áo của mình mặc lên người số 12 lại đẹp vậy.

Số 12 ra khỏi phòng vệ sinh và nhắc cô gái kia 1 phút nữa mới được ra. Còn cô thì mạnh dạn bước ra khỏi quán ngay trước mắt J mà anh không hề hay biết. " Xin lỗi nhé , J ! " , số 12 cười thầm trong bụng.

J sốt ruột chờ số 12 thì lại thấy 1 người khác mặc áo của cô đi ra. Anh túm lấy cô kia và hỏi dồn :

" Cô lấy chiếc áo này ở đâu ra ? "

" 1 cô gái đổi nó cho tôi, cô ta bảo tôi chờ 1 phút sau mới được ra ."

J vội vàng đi ra cửa, nhìn dáo dác khắp con đường. Số 12 đã biến mất tăm vào dòng người đi lại đông đúc trên phố.

Trở về khách sạn, số 12 giao chiếc thẻ nhớ cho những người khác và lao đầu vào công việc:

" ....Băng De Roland không thể tới Nhật được, bọn chúng đang bị Europol truy lùng gắt gao suốt 3 tháng rồi, nên chúng không dại gì mà xuất hiện ở sân bay đâu. Còn tên Deniere thì .... "

Xong đâu đấy, số 12 cắt đặt mọi người ra ngoài điều tra. Chỉ còn cô và số 28 ở lại. Cô nói với số 28 :

" Tôi hỏi anh 1 câu nhé, trong đội chúng ta thì tôi là người nhỏ tuổi nhất sau đó đến anh, đúng không ? Nếu chúng ta không quen biết nhau thì anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ? "

" 26 ạ ! " số 28 trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Số 12 gục đầu xuống mặt bàn : " Trời ạ, có cần trả lời nhanh như thế không ? Chẳng lẽ trông mình già đến thế sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad