love or not (gtop fanfic)
Author:Mýt-kun (Au nửa mới nửa cũ vì đây không phải fic đầu tay :D)
Pairing:Gtop Thể loại:humor(may be =.=),vampire.
Warning:16+(au sẽ cố gắng lắm lắm) và fic hay bị chuyển đổi tính của các thành viên big bang nên bạn nèo hem chịu được click bakc dùm au nha
. Chap 1:Vị giám đốc kỳ lạ và đôi mắt đỏ.
-Ji Yong!Giám đóc gọi cậu lên đấy.
Dara,trưởng phòng marketing vỗ nhẹ vai cậu ra hiệu.
-Dạ!Nhưng em mới đến làm có hôm nay,liệu có...?
Cậu e ngại nhìn cô với ánh mắt long lanh lóng lánh ánh sao vàng khiến Dara mủi lòng.
-Cái thằng bé này!Giám đốc chưa từng gặp nhân viên đâu nha,kể cả nhân viên đó tốt hay xấu đến thế nào.Có lẽ giám đốc ấn tượng với bảng thành tích dày hơn tập hồ sơ của noona chăng?
Cô cười tươi rồi giơ môt tập giấy dày ự lên.Điều đó khiến cho Ji Yong cũng cảm thấy thoải mái bớt phần nào. Kwon Ji Yong,23 tuổi,thủ khoa đại học kinh tế bậc nhất Hàn Quốc.Quá ư là xinh đẹp:da trắng,mịn màng,môi đỏ chúm chím,mái tóc vàng mượt mà,cao ráo mảnh khảnh(nói chung là con gái 50%,còn 50% bên trong quần áo thì... =.=)
Tinh Tinh
Chiếc thang máy kêu lên hai tiếng rồi chầm chậm mở chiếc cửa kim loại ra.Cuối cùng cậu cũng lên cái tầng cao nhất của công ty,nơi mà vị giám đốc kì lạ an tọa.Bước ra ngoài và ngó nghiêng khắp nơi nhưng cậu chỉ nhìn thấy một màu đen bao chùm lấy nơi đây.Ánh sáng le lói của chiếc thang máy chỉ đủ làm cậu nhìn thấy mập mờ những đồ vật cách đó không xa.
-Cậu là Kwon Ji Yong?
Bỗng một giọng nói trong veo nhưng vô cảm vang lên sau lưng khiến cậu giật nảy mình.
-Dạ..dạ vâng.
Cúi gầm mặt,hai tay nắm chật lấy nhau đến nỗi 10 đầu ngón tay trắng bệch,cậu lắp bắp kèm theo lí nhí nói.
-Tôi là CL,trợ lý giám đốc,mời cậu theo tôi.
Cô gái trước mặt cậu nở nụ cười vô cùng...vô cảm rồi quay lưng ra hiệu cho cậu đi theo.
-Xin...xin hỏi...cô đeo eyelens hả?
Ngập ngừng đôi chút rồi cậu cũng có thể nói ra thắc mắc của mình.Ngay khi quay lại nhìn vào gương mặt lạnh lung của cô trợ lý này,cậu đã có ấn tượng với mái tóc và đôi mắt đỏ rực.NÓ không chỉ là đỏ tầm thường,mà là đỏ rực,đỏ rực rỡ,tựa như phát sáng.
-Àh...vâng.
CL ngập ngừng trả lời.
-Mời cậu vào. Ánh sáng mờ mờ từ khung cửa sổ được che chắn bằng tấm vải dày màu đen khiến cho cậu có thể nhìn được căn phòng mình sắp vào.Cánh cửa gỗ được trang trí công phu tỉ mỉ to oạch chắn giữa cậu và vị giám đốc,điều đó khiến cậu khá tò mò.
-Vâng,cảm ơn.
Quay lại tính cảm ơn thì cậu đã không thấy bóng dáng cô nàng đâu.Hít một hơi thật sâu rồi rồi ẩn nhẹ cửa bước vào.
-Xin chào,tôi là Kwon Ji Yong.
Cố tỏ ra bình tình giới thiệu bản thân với vị giám đốc nhưng cậu cũng không thể kìm chế được sự sợ hãi trong lòng khi mà thứ mà cậu thấy chỉ là một màu đen vô vọng.
Tạch
Chiếc đèm chùm bằng pha lê trong suốt bật sáng,và nó làm cậu thấy dễ chịu hơn.
-Chào,tôi là Choi Seung Huyn,giám đốc công ty.
Ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu,cậu không khỏi ngỡ ngàng.Thường thì những vị giám đóc của những công ty lớn thì phải đứng tuổi và có cái bụng thật là 3 trấm nhưng người đứng trước cậu lại vô cùng là hoàn hảo.Hoàn hảo?Thế nào nhỉ?Àh để xem nào...Cao to,body chuẩn không cần sửa,gương mặt góc cạnh cực kỳ manly,mái tóc đỏ được vuốt keo cẩn thận và đôi mắt...đỏ rực lạnh lùng.
-Dạ!Ngài gọi tôi...có chuyện gì ạh?
E dè cúi đầu hỏi ngược Seung Huyn,trống ngực cậu cứ đập thình thịch
-Cậu không nhớ gì hả?
Ngón tay thon dài của hắn đẩy nhẹ gương mặt oval nhỏ nhắn của cậu lên,ép cậu nhìn thẳng vào mặt hắn.Đôi mắt đỏ kia hằn lên những tia buồn bã.
-Tôi...tôi chưa từng gặp anh mà.
Ji Yong sợ hãi hất mạnh tay của vị giám đốc đáng sợ ra,vô thức lùi lại vài bước.Bỗng một thứ gì đó mềm mại và ngọt ngào dính chặt lấy môi cậu.Nó như hút cạn đi phần dưỡng khí trong cậu,khiến cậu thấy khó thở nhưng lại không muốn dứt ra.
-Tôi sẽ làm cậu nhớ ra mọi chuyện.
Seung Huyn cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu,cái lưỡi đỏ liếm trên vành môi cũng đỏ không kém.Bây giờ Ji Yong mới ý thức được thứ vừa chạm vào môi cậu chình là bờ môi của vị giám đốc kia.
Rầm.
Lao ra ngoài với tốc đọ chóng mặt kèm với tiếng sập cửa to đoành,cậu thở dốc dựa người vào cái cửa gỗ.Đưa tay lên chùi mép,cậu thật không ngờ mình đã mất nụ hôn đầu,hơn nữa lại mất vào tay của một đứa con trai =.= Cậu rất muốn lao vào đánh tên kia một trận nhưng điều đó chỉ khiến cậu mất đi công việc mà hàng nghìn người muốn cũng chẳng thể có.Thất thểu đi về phía chiếc thang máy đang chờ sãn,cậu khẽ nhắm mặt lại để quên đi cơn đau đầu kể từ lúc chạm mặt Seung Huyn.Nhưng có vẻ càng lúc nó càng đau.Rồi một màu đen bao trùm lấy thân hình còm cõi của cậu.
Bịch.
Cậu ngất đi trong sự đau đớn tột độ mà không để ý rằng có hai đôi mắt đỏ rực đang tiến dần về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro