chap 3:ký ức
(P/s trước cho reader là đây là chap kể vì ký ức của papa về mama nhá)
Sau một hồi tranh luận và đưa ý kiến về việc điều hành BH (Híc chap trước au viết nhầm thành BL,sorry nha),cuối cùng hắn cũng có thể quay trở về căn phòng nơi có ai kia đang ngáy không biết trời đất.
-Mang cho ta một bàn thức ăn của loài người.
Seung Huyn trịch thượng ngồi trên chiếc ghế bọc da lộn,tay mân mê chiếc ly thuỷ tinh rỗng tuêchs vừa ra lệnh cho người hầu đứng bên ngoài.
Cậu vẫn còn say ngủ quá,chứng tỏ cơn đau này không phải bình thường.Nhưng hắn không thể làm gì hơn.Hắn phải để tự cậu nhớ lại mọi chuyện,bắt đầu từ lâu đâì này-nơi chôn rau cắt rốn của cậu.Cậu thực sự không thể tưởng tượng nổi nỗi đau khi mà hắn trao cậu cho một gia đình loài người mặc rầu lòng hắn thì gào thét.
***Flash back***
Hắn đau đớn bất lực nhìn cây cộc gỗ thuỷ tùng găm chặt lên trái tim của người mà hắn yêu hơn cả mạng sống.Hắn không thể chạy qua đỡ lấy nhát chí mạng cho cậu vì chính hắn còn không tài nào thoát ra khỏi vòng vây của hơn 10 hunter tinh nhuệ.Sững người nhìn cơ thể còm cõi của cậu ngã xuống nền đất lạnh cóng,trái tim hắn như muốn vỡ tung.Tức giận hất tay làm văng đitất cả bon hunter,hắn lao vù đến bế bổng cậu,đôi mắt đỏ ánh lên sự đau đớn,bất lực và giận dữ.
-Ji Yong ah!Mở mắt nhìn anh đi em.
Hắn kêu gào thảm thiết trong khi trời thì mưa gió bão bùng.Những giọt mưa hối hả tấp vào mặt khiến hắn đau rát,nhưng sao có thể so bì với nỗi đau trong lòng?
-Huy...huynie!Em....em yêu anh!
Cậu mỉm cười ngọt ngào rồi khẽ đưa tay chạm lên gương mặt hoàn mĩ của hắn.Máu bỗng trào lên trên miệng khiến cậu phải nôn hết ra,vấy lên cả tấm áo trắng muốt như thiên thần của hắn.Đôi tay mảnh khảnh ngày càng run rẩy rồi chợt rơi bịch xuống.Hắn điên cuồng ôm lấy cậu,kêu gào tên cậu như một kẻ điên nhưng thực sự lại bất lực.
-Huynie!Bế em dâu đi với noona mau(=.=)
CL vỗ vai hắn ra hiệu rồi chạy nhanh vào phía trong lâu đài đổ nát.Hắn thất thểu bế cái xác không hồn của cậu theo bóng của chị gái.
-Đặt em ấy lên đây.
Dara chợt lên tiếng,cô chỉ vào chiếc quan tài bằng pha lê quý hiếm của cô rồi nhanh chóng lôi ra một cuốn sách.Hắn không còn ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ này của 2 cô chị gái bởi chỉ duy hắn biết năng lực cực quái của họ(nhất là đối với vampire)-nhìn trước tương lai và làm phép.
-Em ấy...sẽ không sao chứ?
Hắn lo lắng túm lấy tay áo CL,nhìn cô với đôi mắt khẩn khoản.
-Ngốc ah!CL này nhìn trước được tương lai mà.Noona đảm bảo là thành công nhưng....
CL mỉm cười vỗ ngực ta đây giỏi giang nhưng rồi lại ngập ngừng...
-Sao?SAo noona lại không nói hết câu?
-Em phải để cậu ấy về ở với gia đình loài người.Chỉ có ở đó cậu ấy mới hấp thụ đủ linh khí để tiếp tục cuộc sống thứ 2 thôi.
Cô áy ngại nhìn cậu em si tình.Cô biết Seung Huyn không thể sống mà không có cô em dâu dễ thương này,nhưung biết sao được,sống lại cũng có cái giá của nó.
-Ưm....Cậu ấy sẽ ở với.....dì họ của chúng ta chăng?
Thật không ngờ là cậu có thể tiếp thu nó một cách nhanh chóng đến vậy sau chừng 30 phút đứng hình. =.=
-Nhưng cũng khá lâu đấy.CHừng...vài trăm năm...
Dara than nhiên bồi thêm vào vết thương lòng của cậu em trai sau khi làm phép hồi sinh lại cho cô em dâu.Chiếc cộc gỗ nhuộm máu cậu bị vứt lăn lóc trên một bãi đá dổ nát.
-Ừm!Dì họ chúng ta biết bí mật mà,cả nhà họ từ bé đến lớn ai chả biết.
Seung Huyn ngồi xuống bên cạch Ji Yong độc thoại,mặc cho hai cô chị đúng chôn chân nhìn nhau ngạc nhiên.Họ cứ tưởng hắn sẽ làm bù lu bù loa lên nhưng thật không ngờ là hắn có thể bình tĩnh đến kinh dị như thế.
----------------------------
-Dì,mong dì chăm sóc cậu ấy dùm con!
Seung Huyn miễn cưỡng đưa cậu trong hình hài một dứa bé mới sinh cho một người phụ nữ rất trẻ và có gương mặt nhân hậu.
(P/s là Ji Yong ở nguyên trong hình dạng đứa trẻ suốt mấy trăm năm nhá)
-Ừm!Ta biết rồi!Khi nào cậu ấy tròn 23 tuổi,cậu ấy sẽ về bên con.
Người phụ nữ ẵm đứa trẻ rồi cúi đầu chào hắn cùng 2 cô chị và nhanh chóng bước vào nhà.Seung Huyn lòng đau như cắt bất động đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng im ỉm tự lúc nào.
-Ta về thôi Huynie!
CL vỗ vai cậu ra hiệu rồi giương đôi cánh đen bây lên bầu trời đầy sao cùng với cô chị sinh đôi-Dara.Thầm chúc cậu bình an,hắn quay người,sau lưng mọc ra đôi cánh trắng muốt tựa như tuyết và cũng cất cánh bay vút lên trời với tốc độ thật "3 trấm",cùng lúc đó đứa trẻ đang nằm trong nhà bỗng nấc lên.
***End flash back***
Chăm chú nhìn vào con người đang nằm ngủ ngon lành chiếc chiếc giường,hắn cố kìm nén tiếng thở dài.Cậu đang nằm trong vòng tay hắn,tại sao mà quá xa vời?Cậu biết hăn đau muốn chết không?Ji Yong!Sinh mạng của hắn lại đang quên lãng hắn,thật trớ trêu.
-Tôi sẽ làm em phải nhớ ra nhanh thôi.
Cười khẩy rồi nhanh chóng đến bên chiếc tử kính đựng hàng tá chai rượu đựng cái thứ mà ai cũng biết là thứ gì,nhẹ nhàng rót ra chiếc ly nằm yên vị trên tay,hắn nhếch mép buồn tẻ uống thứ chất lỏng nhạt nhẽo đó.Không có gì ngon hơn máu của cậu cả,nhất là đối với hắn.
_*TBC*_
P/s của au:nếu reader để ý thì fic có 2 bạn Dara nhỉ?Nhưng thực ra bạn Dara trưởng phòng kia chỉ là một người trùng tên của Dara noona thôi nha(mặc dù bạn Dara trưởng phòng cũng là một vampire thân cận của noona cùng tên :D)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro