9
Jungkook quả thật không nói đùa, hắn đều đặn đến nhà Jimin vào mỗi buổi sáng từ sớm rồi ngang nhiên vào bếp của em như thể hắn mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Nếu mọi người nghĩ rằng Jimin sẽ động lòng vì sự chân thành của Jungkook thì xin thưa là không nhé, em cảm thấy rất phiền là đằng khác.
Thứ nhất, em có tiền, tuy em không nấu ăn được, nhưng em có tiền để đặt mọi thứ trên đời mình muốn ăn vào tận nhà, không cần phiền đến Jungkook như thế.
Thứ hai, Jimin cực kì thích ngủ nướng và luôn ngủ đến mười giờ trưa mới dậy. Nhưng từ ngày Jungkook đến, em đều đặn phải dậy sớm đến hơn ba tiếng đồng hồ chỉ để mở cửa cho hắn vào nhà, Jungkook gõ cửa miệt mài đến nỗi em dù đã cố ý lơ đi nhưng vẫn là không chịu được mà chạy xuống lầu mở cửa, Jungkook phiền toái vô cùng. Và em đã đuổi rất nhiều lần nhưng vẫn không có tác dụng gì với hắn cả. Tên này thật hết thuốc chữa rồi.
Cuối cùng và là cái quan trọng nhất, là em vô cùng ghét Jungkook, ghét một cách kinh khủng. Việc gặp hắn ngay sáng sớm của một ngày mới làm em vô cùng phiền muộn. Nói làm sao nhỉ, nhìn mặt hắn thôi đã làm em cảm thấy một ngày của mình hết sức tồi tệ rồi. Làm gì có ai muốn gặp người mình ghét suốt cả ngày đâu đúng không?
----
Jimin khoác lên người bộ quần áo đầy quyến rũ và chuẩn bị đến quán bar như thường lệ. Chẳng hiểu làm thế nào mà cả một thành phố rộng lớn thế này chỉ có quán bar mà Jeon Jungkook làm là lớn nhất. Mà quán bar lớn như vậy sao lại tuyển nhân viên như Jungkook nhỉ? Ừ thì hắn cũng đẹp, cũng cao, cũng đàng hoàng, nhưng Jimin vẫn ghét như thường thôi. Nếu quán bar đuổi tên họ Jeon đó đi, Jimin sẽ chấm điểm tuyệt đối cho nó ngay lập tức. Còn bây giờ thì nó chỉ được điểm chín thôi nha.
Tiếng nhạc sôi động vang lên không dứt, Jimin lựa cho mình một vị trí ngồi gần như là trung tâm ánh nhìn. Em thích cách tất cả mọi người đều tập trung vào em đến chẳng thể chớp mắt, nó chứng minh được em rất xinh đẹp và quyến rũ vô cùng, không một ai trên đời này có thể từ chối Jimin, không một ai.
Chẳng cần Jimin yêu cầu, Jungkook đã đi đến với ly rượu quen thuộc mà Jimin vẫn hay uống mỗi khi đến đây. Rượu Macallan 15 năm là loại rượu Jimin vô cùng yêu thích. Màu vàng hổ phách đậm làm cho loại thức uống này lại càng nổi bật, hương vị vừa đậm đà lại có chút mượt mà lẫn sâu lắng. Nó có thể làm Jimin thấy vui vẻ hơn.
-Hôm nay anh đẹp thật đấy Jimin.
Jimin nhếch mép nhìn Jungkook, hắn như bị thôi miên mà đắm chìm vào cơ thể em đến chẳng chớp mắt lấy một lần. Yết hầu của hắn lên xuống không ngừng. Jimin đã nói rồi mà, làm gì có ai cưỡng lại được sức hút của em đây?
-Đừng nhìn tôi nữa, nước bọt sắp chảy ra ngoài luôn rồi kìa.
Jungkook giật mình đưa tay lau lên môi nhưng chẳng có gì, đổi lại là một màn cười nghiêng ngả của Jimin.
-Ngốc thật luôn đấy.
Đó chính là những gì Jungkook nghe thấy khi hắn quay lưng đi. Mất mặt chết được, vài người đồng nghiệp bưng rượu ở gần đấy cũng thấy được rồi, Jungkook xấu hổ gì đâu luôn.
Jimin đêm nay vô cùng vui vẻ vì chọc tức được Jungkook, đến nỗi bản thân say bí tỉ lúc nào cũng chẳng hay. Jungkook đã để ý từ nãy đến giờ, biết bao nhiêu tên sở khanh đã đến lợi dụng lúc Jimin không tỉnh táo mà sờ mó lung tung, không được rồi, Jungkook phải đưa em đi về ngay thôi.
-Khoan đã Jungkook, chưa hết giờ làm mà.
Người đồng nghiệp bên cạnh í ới gọi Jungkook nhưng hắn đã mất dạng từ lúc nào rồi.
Jungkook ôm lấy Jimin đang nghiêng ngả vào lòng, hắn khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, cũng đã mười giờ hơn rồi còn gì.
Jimin khi say lại đáng yêu vô đối. Tay cứ vo tròn thành nắm đấm rồi đặt trên ngực hắn, miệng lại lẩm bẩm gì đó mà chu môi lên, thật muốn hôn một cái quá đi mất.
-Bế Jimin đi, mau lên….
Chiếc xe đã dừng lại từ lúc nào nhưng Jimin một mực không chịu bước xuống, cứ nũng nịu đòi Jungkook bồng mình vào nhà cho bằng được.
Người tài xế khinh bỉ không thôi, yêu đương thì đi chỗ khác đi, ở đây ôm ấp nhau khiến ông thấy chướng mắt vô cùng.
Jungkook chiều theo ý Jimin nhưng rồi lại rơi vào khốn đốn ngay sau đó. Chìa khóa Jimin vẫn còn giữ, Jungkook lại đang bồng Jimin theo kiểu công chúa, loay hoay một lúc vẫn không biết phải làm sao.
-Jimin à, em không có chìa khóa vào nhà.
-Cái đồ ngốc nghếch này...để tui ngủ coi, đừng có làm phiền tui nữa….
Jimin dùng giọng mũi mà mắng mỏ nhưng lại khiến Jungkook bất chợt mà mỉm cười. Bộ dạng đáng yêu thế này chắc chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng thôi đấy.
Jungkook hết cách, đành như thế mà bồng Jimin về lại nhà mình. Bình thường Jungkook cũng đi bộ đến nhà em, thế nên cũng đã quen rồi.
Phòng trọ của Jungkook tối om chẳng có lấy một ánh sáng nào. Hắn để em đứng dậy dựa vào tường, tay lại mò vào túi quần phía sau để lấy chìa khóa.
Jungkook dừng lại năm giây để suy nghĩ, tại sao lúc nãy không lấy chìa khóa trong người Jimin ra để mở cửa mà lại mang người về căn nhà tồi tàn này của mình kia chứ? Ơi là trời, Jungkook chắc là bị ngốc thật rồi.
Nhưng lỡ rồi thì đưa người yêu tương lai vào nhà luôn chứ biết làm sao. Chưa yêu đương nữa mà Jimin đã về nhà bạn trai thế này, người ta đánh giá cho xem, Jungkook đầu đất đã nghĩ vậy đấy.
Hắn với tay bật công tắc đèn và rồi lại rơi vào trầm tư. Nhà Jungkook có được một tầng lầu và một tầng trệt nhưng chỉ có duy nhất một cái nệm, hai cái gối và một cái chăn,ngoài ra chẳng có gì nữa, hắn ở một mình nên chẳng mua gì dự trữ thêm, hay nói trắng ra là hắn làm gì có tiền mà mua đồ hoang phí như thế. Nếu bây giờ để em ngủ ở đó thì hắn sẽ đi đâu? Chết tiệt, chắc là phải ngủ chung mất rồi.
Jungkook hí hứng đặt em xuống nệm êm rồi ôm đồ vào phòng tắm. Hồi hộp chết đi được, tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi đây này.
Khoảng mười lăm phút sau Jungkook cũng ra ngoài. Hắn thoải mái vươn vai một cái thật mạnh. Jungkook tiến về phía em đang ngủ say mà chìm đắm vào gương mặt bầu bĩnh ấy, nhìn sao cũng giống vợ tương lai của hắn quá trời.
Nhưng mà hắn thấy em cứ liên tục trở người, chắc là bộ quần áo bó sát này làm em không thoải mái. Jungkook đỏ mặt nhận ra mình chuẩn bị thay đồ cho em. Chết rồi, hắn sợ mình sẽ không kìm chế được khi nhìn thấy Jimin trần trụi mất. Đêm nay xem ra Jungkook khó lòng mà ngủ yên rồi. Có nên giúp em thay đồ hay không đây?
-----
Ơi là trời giữ tí liêm sỉ giùm cái điiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro