6
Jimin đã có một đêm vui chơi ngoài sức tưởng tượng, đến gần tờ mờ sáng em mới về đến nhà. Hôm nay tên khốn Jungkook ấy chẳng đi làm. Chắc là hắn bận hay gì đó, mà tại sao em phải quan tâm chứ? Buổi tiệc nhỏ tại bar khi không có sự xuất hiện của Jungkook vui hơn gấp trăm lần.
Chỉ mới sáu giờ sáng, tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi, Jimin vì mới chợp mắt đã bị đánh thức liền cau có không thôi. Em hằn học ra mở cửa và thề rằng nếu đó chỉ là một kẻ phát tờ rơi hay một tên bán báo nào đó, em sẽ không nương tay mà đánh cho hả giận vì đã làm phiền giấc ngủ của em lúc này.
Nhưng nếu là người giao báo hay phát tờ rơi, Jimin cũng không tức giận bằng việc người trước mặt là Jeon Jungkook, xui thay, lại là Jungkook thật đấy.
Jimin đóng cửa ngay lập tức nhưng chẳng kịp nhanh bằng hắn. Jungkook qua một lần bị cửa đè vào tay đã thông minh lên một chút, Jimin vừa mở cửa liền nắm chặt nắm tay cửa rồi đẩy ngược trở vào, Jimin sức không bằng Jungkook, dĩ nhiên chẳng thể đóng lại được rồi.
-Jeon Jungkook, một ngày cậu không làm phiền tôi thì cậu sẽ chết hả?
Jimin tức đến đỏ mặt tía tai, tại sao Jungkook cứ ám ảnh cuộc đời em thế chứ. Hắn không có gia đình, không có người yêu sao?
Jungkook không phải không có gia đình, chỉ là ba mẹ hắn sớm đã không còn trên đời vì tai nạn. Còn người yêu ấy hả, chẳng phải đang đứng trước mặt hắn đây sao.
-Anh Jimin đừng nặng lời với em thế chứ. Hôm qua bạn em bảo anh uống nhiều lắm, nên em nấu ít canh giải rượu đem qua nè, còn có bữa sáng nữa.
-Tôi không có mượn cậu luôn á.
-Nhưng đó bổn phận của em mà.
Một ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu Jimin. Cả hai không quen không biết, bổn phận cái quái gì chứ.
Jimin vẫn còn đang cố hiểu câu nói của Jungkook thì hắn đã nhanh chóng lách người bước vào trong trước.
-Để em hâm canh lại cho anh, ngồi nghỉ đi, tự nhiên như ở nhà nhé.
Jimin chính thức đứng hình. Rõ ràng đây là nhà của em cơ mà, tự nhiên là tự nhiên làm sao?
-Khoan, ai cho cậu vào?
Nhưng Jimin nói cũng bằng thừa, Jungkook đã vào bếp một cách không thể tự nhiên hơn được nữa. Tay nhanh như cắt đã tìm ra nồi ở nhà em.
Jimin sống ở đây từ trước đến giờ, không biết trong nhà có nồi luôn ấy. Vào bếp chưa bao giờ tồn tại trong ý nghĩ của Jimin.
-Anh Jimin sạch sẽ thật đấy, nhà bếp sáng như mới luôn, em còn tưởng anh chưa dùng nhà bếp bao giờ luôn đấy.
Ừ, thì cậu nghĩ đúng rồi chứ còn gì nữa.
Jimin mặc kệ Jungkook mà lên phòng tắm rửa cho tỉnh táo. Lúc sáng về em đã lăn lên giường ngủ ngay, quần áo còn chẳng kịp thay nữa.
Làn nước ấm làm Jimin sảng khoái hơn hẳn. Em ngồi nghĩ lại về hai chữ cái của người kia mà bần thần. Nếu tên đối phương chỉ có ba kí tự, chẳng phải là em sắp chết luôn rồi hay sao?
Thần Cupid quả là tàn nhẫn, chẳng cho em một chút gợi ý nào cả. Hay ngài thật sự hết thương em rồi.
Thần Cupid ở Love Maze bị lời oán trách của Jimin quấy nhiễu không ngừng. Đứa nhỏ này thật không biết điều, đến cả thần thánh tối cao cũng dám buông lời xiên xỏ. Nhưng vì ngài quá thương em, nên cứ giả ngơ xem như không có gì.
Jimin thế mà lại ngủ quên đi mất trong bồn tắm, trong giấc mơ, em thấy thần Cupid đang dang tay chào đón mình.
-Christian, ta nhớ con quá đi mất. Dạo này xem ra có chút thịt rồi.
-Con cũng nhớ ngài, ngài hãy để con quay về đi, con không muốn sống xa ngài nữa, Christian biết lỗi rồi mà.
-Con yêu, không có ngoại lệ cho bất cứ ai ở Love Maze này. Nhưng ta sẽ cho con một chút manh mối, cái miệng nhỏ này mà còn oán trách ta, ta sẽ tịch thu lại tất cả tài sản của con, để con lang thang ngoài đường chịu khổ. Đã nghe chưa?
Thần Cupid không có vẻ gì là đùa, lại vô cùng nghiêm túc. Jimin sợ sệt chẳng dám cãi lại nữa.
-Người mà con cần tìm, là một người nam….và…..
-Jimin, anh Jimin, sao anh ở trong đó lâu quá vậy.
Jimin tỉnh giấc vì sự ồn ào từ bên ngoài. Em chắc chắn lúc nãy không phải giấc mơ, là thần Cupid đã tìm em mà giúp đỡ. Chết tiệt, ngài còn chưa nói hết mà tên Jungkook ấy đã xuất hiện làm phiền rồi.
Em ghét Jungkook quá đi mất.
-Jimin, anh không trả lời thì em bước vào đấy.
-Tôi ra ngay.
Jimin quát lên đầy bực tức, tên khốn đó định vào làm gì? Cơ thể ngọc ngà này không phải ai cũng thấy được đâu.
Mà khoan đã, Jungkook dám ngang nhiên bước vào phòng của em?
Jimin thay đồ chạy ngay xuống lầu, trong đầu đã soạn sẵn rất nhiều câu từ để chửi Jungkook nhưng rồi phải im bặt ngay. Tên đáng ghét đó chu đáo thật, dù Jimin không muốn thừa nhận một chút nào. Bữa ăn sáng khá là hoành tráng luôn đấy.
Được rồi, xem như là huề nhau đi.
Jimin ngồi xuống ăn đến no nê, Jungkook ngồi đối diện chớp chớp mắt mà hỏi.
-Anh không mời em ăn à?
-Lúc nãy ai bảo mua cho tôi? Của tôi thì mắc gì phải mời cậu ăn.
Jimin mặc kệ Jungkook mà ngồi ăn đến hăng say. Nhìn Jimin ăn ngon như vậy, Jungkook cũng no nhiều rồi.
-Hôm qua cậu không đi làm à?
-Hôm qua em ngủ quên nên xin nghỉ luôn. Mà Jimin quan tâm đến em đấy hả?
-Quan tâm cái đầu cậu á.
Jimin đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, lại cúi gầm mặt ăn chứ chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Muốn đấm một cái cho hả dạ ghê.
Jungkook dù không được ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ Jimin ăn xong rồi dọn dẹp mọi thứ. Jimin khi ăn no liền nằm trên sofa lim dim ngủ, em sắp không còn chịu nổi nữa rồi.
-Anh Jimin uống cafe không?
Jungkook không nghe được lời hồi đáp liền tiến về phòng khách, Jimin ngủ say quá nhỉ? Nhìn Jimin như thế lại quá đỗi xinh đẹp, tựa như thiên thần giáng trần vậy. Lúc ngủ lại ngoan ngoãn và đáng yêu hơn lúc tỉnh rất nhiều, toàn mắng mỏ đánh đập Jungkook mà thôi.
Hắn nấu sắn bữa trưa cho em rồi xách áo khoác đi về. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, để em nằm ở đây cũng không thoải mái lắm, lúc ngủ dậy sẽ đau người. Jungkook nhẹ nhàng bồng em về phòng, còn lén hôn một cái thật nhẹ lên môi Jimin rồi mới rời đi.
Ngày hôm nay của hắn, như thế là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro