23
Jimin đang ngồi tận hưởng một tách trà đào trong quán nước gần nhà. Jungkook đã đi làm mất rồi, em cũng không muốn ở nhà một mình nhàm chán, lâu lâu ra ngoài đổi gió vẫn thích hơn.
Em bỗng dưng nhớ về khoảng thời gian trước đây, quả là thăng trầm không sao kể hết. Lúc còn là thiên thần vạn người mê ở Love Maze, Christian đã sống một đời an nhàn và kiêu hãnh, không vướng bận sự đời. Khi trở thành Jimin phàm trần, cuộc sống những ngày đầu cũng không có gì thay đổi, em vẫn sống phóng khoáng và vô lo vô nghĩ, đến cả hình phạt nặng nề, em cũng chưa từng màng đến. Và rồi, bước ngoặt cuộc đời của em lại xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ, chính là tên ngốc Jeon Jungkook của em.
Hắn thích em ngay từ những ngày đầu em đến bar. Lúc đầu Jimin cảm thấy hắn rất phiền, dần đà lại thành chán ghét. Cả lúc hắn đến nhà em nấu bữa sáng, em cũng chưa từng động lòng dù chỉ một phút giây nào. Thời điểm đó, em chỉ tồn tại cảm giác ghét bỏ Jungkook mà thôi.
Vậy mà ai ngờ được Jimin sẽ có ngày hôm nay. Ăn trong nhà người ta, ở trong nhà người ta, ngủ cùng giường, đôi khi còn mặc cùng áo. Cái bộ dạng này mà để những thiên thần kia nhìn thấy, họ sẽ cười nhạo em cho mà xem.
Nếu không phải vì tính kiêu căng của mình, chắc hẳn em cũng đã thích Jungkook từ rất lâu. Hắn lúc đầu bên em chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài, nhưng lâu dần hắn thích em không còn vì nhan sắc hay giàu có nữa. Ngay cả lúc em khốn đốn nhất, Jungkook vẫn sẵn lòng dang rộng vòng tay đón em trở về cùng hắn. Jungkook là một kẻ si tình.
Ở cùng Jungkook em mới biết, hắn không chỉ ngọt ngào về lời nói, mà hành động của hắn cũng vô cùng ngọt ngào nữa. Jungkook đã hứa mua cho em cái gì, hắn chắc chắn sẽ đem về cho bằng được. Nếu em muốn ăn món nào đó, hắn sẽ lập tức nấu cho em. Jungkook biết cách để người khác tin tưởng vào hắn, và em cũng đã rơi vào lưới tình của Jungkook lúc nào không hay.
Tách trà cũng vơi dần, người đi bên ngoài cũng dần đông đúc. Em đứng dậy thanh toán rồi rời đi. Ngày từ cây nguyện ước trở về, em đã thấy sợi dây màu xám nằm bên trong nón áo. Em thật sự không muốn tin nhưng nó cứ mãi làm em hoảng sợ. Em ở đây chẳng biết ai ngoài Jungkook, chẳng lẽ em lại phải sắp rời xa hắn hay sao?
Hôm nay đã là tám giờ sáng của ngày thứ hai nhưng Jungkook vẫn chưa đi làm. Hắn vẫn nằm trong chăn ấm mà siết chặt lấy em. Cơn mưa bên ngoài có vẻ chẳng tạnh, hắn lại mượn cớ lười biếng xin nghỉ ở nhà. Tiếng mưa rào rạt làm Jimin khó chịu mà tỉnh giấc, nhưng vẫn nằm đấy ôm lấy người thương chẳng rời. Gần đây em hay có linh cảm xấu về điều gì đó mà em chẳng biết được. Cảm giác này khó chịu vô cùng, khiến em cứ sống trong bồn chồn, lo âu.
Cả hai tỉnh dậy cũng đã quá trưa, trời cũng đã tạnh mưa từ bao giờ. Jungkook mặc áo khoác dày cho Jimin rồi cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Jungkook bảo rằng hôm nay hắn sẽ có điều bất ngờ dành cho Jimin đấy.
Jungkook đưa Jimin đến một tiệm xiên que, cho em thỏa sức lựa chọn những món bày trí trên bàn. Jimin cũng đã được Jungkook dẫn đi ăn món này nhiều lần nhưng quán này là lần đầu tiên.
Khi đã ăn đến thỏa thích, Jungkook đưa Jimin đến một rạp chiếu phim. Cả hai đã cùng bắt taxi để đến đấy, Jungkook hôm nay có vẻ rất chịu chi. Jimin thích thú nhìn ngắm khung cảnh bầu trời khi dần trở về đêm, tĩnh mịch và yên ả, Jimin chẳng biết từ lúc nào đã yêu lấy sự tĩnh lặng thế này. Nó làm em cảm giác được nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Rạp chiếu phim lúc này khá đông nhưng Jungkook đã chu đáo mà đặt vé trước. Cả hai cứ thế mà mua thêm nước ngọt cùng bắp rang rồi tiến vào. Jimin là lần đầu tiên đến đây.
Bộ phim lãng mạn không quá sướt mướt cũng không quá khô khan, đủ để chạm đến trái tim những người thưởng thức. Jungkook nhận ra Jimin rất thích nơi này, em sẽ vỗ tay thật nhẹ để thể hiện mình yêu thích cái gì đó. Trong lúc cả hai xem phim, những khoảnh khắc cao trào, tay Jimin sẽ vô thức siết chặt tay hắn như kìm nén cảm xúc, lúc vui thì lại cười nghiêng ngả vào lòng, nhìn thế nào cũng quá là đáng yêu.
Jungkook đưa Jimin đi nhiều nơi để em khám phá mọi thứ mới lạ trên đời. Jimin vui vẻ đến không biết thời gian, mặc cho Jungkook đưa mình đi khắp nơi xa lạ, vì em biết rằng, nơi nào có hắn, nơi đó sẽ an toàn mà thôi.
Điểm đến cuối cùng của cả hai là một hồ nước lớn, giữa hồ có một cây cầu lớn bắt ngang qua, bây giờ cũng đã là hơn mười một giờ đêm. Jimin lấy làm lạ khi Jungkook đến giờ này vẫn không chịu về, bình thường khi đến chín giờ, cả hai đã hối hả chạy về trước khi quá muộn. Nhưng em sẽ không hỏi gì cả, em cũng muốn được ở bên Jungkook thế này.
-Jimin, khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ, sẽ có điều thú vị lắm đấy. Anh có thức nổi để xem không?
-Khi dễ anh à, anh dĩ nhiên là chờ được.
Jungkook mỉm cười nhìn ngắm Jimin một hồi lâu, hắn cũng không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp hay không nữa, nhưng Jungkook muốn đánh cược lần này.
Chỉ còn ba phút nữa sẽ qua ngày mới. Ở hồ nước này có một điểm đặc biệt, khi mười hai giờ trưa, sẽ có những đợt sóng nước phun cao như pháo hoa khiến người ở đây rất thích thú, ngược lại, khi đến mười hai giờ đêm, cây cầu dài bắt ngang qua sông sẽ được thắp sáng bằng đèn nhiều màu chứ không phải là đèn đường bình thường như mọi khi. Ở đây còn có thể yêu cầu cách bố trí đèn theo ý họ muốn, chẳng hạn như một dòng chữ ngắn nào đó, hoặc là tên của người mà họ yêu thương. Nhưng chi phí sẽ khá đắt đấy, không đùa được đâu.
Vậy mà Jungkook nhà ta dám bỏ ra một tháng lương của mình để được yêu cầu theo ý mình. Hắn hôm nay sẽ tỏ tình với Jimin.
Khi đồng hồ lớn điểm mười hai hồi chuông, Jungkook xoay người đối diện Jimin, tay cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.
-Jimin, anh có nhìn thấy tên mình ở cây cầu đấy không? Đó là tấm lòng mà em dành cho anh đó.
Jimin tròn mắt nhìn tên của mình đang được hiện trên đấy, cảm xúc vỡ òa chẳng thể nói thành lời.
-Anh thích chứ Jimin?
-Cảm ơn em nhé Jungkook, anh thích lắm. Nhưng mà sao em phải làm thế, hôm nay là ngày gì đặc biệt của anh hay sao?
-Jimin, em có chuyện muốn nói với anh.
Jungkook rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một cặp nhẫn sáng bóng đến chóa mắt.
-Anh có thể làm người yêu của em được không, Jimin?
Jungkook đưa Jimin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Em đắn đo một hồi lâu, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc hộp nhỏ ấy.
Jungkook cũng ngừng thở chờ câu trả lời. Ngày hôm nay kết quả có thế nào, Jungkook vẫn bằng lòng chấp nhận.
Jimin mỉm cười, em cũng yêu Jungkook mà, em cũng đã muốn hắn tỏ bày cùng em, dù lời đồng ý này có khiến tim gan của em bị xé toạc ra như những lần trước, em vẫn muốn chấp nhận lời tỏ tình này. Vì em yêu Jungkook, và vì Jungkook cũng yêu em.
-Anh đồng ý, Jungkook.
-Thật sao Jimin?
Jungkook vui vẻ đến nói năng loạn xạ. Sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của Jungkook khiến em cũng bật cười mà vui vẻ theo.
Jimin lần nữa rơi vào trạng thái hồi hộp, Jungkook đã đeo nhẫn vào tay Jimin và chờ Jimin làm ngược lại với mình. Đến khi em đã trao nhẫn vào tay hắn, vẫn không hề có cơn đau nào ập đến. Hình như Jimin thật sự chọn đúng người rồi.
Bỗng dưng trời tối sầm lại, sấm chớp đột nhiên kéo đến dữ dội, mọi người vội vã rời đi nhưng Jimin không tài nào cất bước được. Ngực em bỗng dưng phát sáng, dòng chữ mà thần Cupid đã khắc lên hiện ra hoàn toàn: JUNGKOOK. Jimin và Jungkook không hiểu chuyện gì xảy ra, em vội vã ôm lấy Jungkook nhưng đã quá muộn, Jimin bị một luồng sáng kéo đi mất, kéo em rời xa vòng tay chưa kịp nắm lấy của người thương.
Jimin tỉnh dậy với sự hoảng hốt. Trang phục em đang mặc là của thiên thần xứ Love Maze cơ mà, lẽ nào….
-Chúc mừng con đã hoàn thành nhiệm vụ và chào mừng con trở về, Christian.
-----
Tỏ tình cũng tỏ tình, đồng ý cũng đã đồng ý, nhưng tui hỏng cho yêu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro